Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 10: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắc Hùng Tinh đến Bạch Hổ Lĩnh để tìm tung tích của Bạch Cốt Tinh.

Tuy nhiên trong động đã chẳng còn bóng dáng nàng đâu cả. Theo lời mấy tiểu yêu kể lại, nàng đã dẫn theo bốn tiểu yêu rời đi trong đêm.

Nhưng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn tạm thời không thể quay về, liền đuổi theo thầy trò Đường Tăng, định hỏi cho rõ ràng, để còn có lời giải trình với Quan Âm Bồ Tát.

Chẳng bao lâu sau…

“Ngươi tìm Bạch Cốt Tinh làm gì? Không yên phận ở rừng trúc của ngươi, lại chạy ra ngoài tìm một yêu tinh, chẳng lẽ tu luyện tà đạo gì à? Bồ Tát có biết không?” Tôn Ngộ Không lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Hùng Tinh, trên khuôn mặt nghiêm nghị thoáng lướt qua một tia giễu cợt.

Trư Bát Giới cũng tò mò: “Ngươi không ở bên Quan Âm Bồ Tát cho yên, chạy đi tìm Bạch cô nương làm gì? Chẳng lẽ Bồ Tát cũng muốn thu nhận nàng làm đồ đệ? Bồ Tát đúng là người nhân từ, mà tay nghề nấu ăn của nàng ấy cũng giỏi thật, Bồ Tát có phúc rồi đấy! Đợi lão Trư này lấy được chân kinh, nhất định sẽ đến các ngươi ăn ké!”

Tôn Ngộ Không hừ lạnh: “Đồ ngốc, chỉ biết ăn.”

“Các ngươi hiểu nhầm rồi, Bồ Tát không định thu đồ đệ, chỉ là có việc muốn hỏi nàng ta một chút thôi. Nếu các ngươi cũng không biết nàng ta ở đâu, vậy ta xin phép quay về báo cáo.”

Từng ăn trộm cà sa, nay gặp lại cũng khó tránh bối rối, Hắc Hùng Tinh chỉ muốn sớm chuồn đi cho yên.

“Khoan đã.” Tôn Ngộ Không hỏi một câu như vô tình: “Các ngươi tìm yêu tinh kia là định đưa tới diện kiến Như Lai sao? Nàng đâu có định ăn thịt sư phụ, các ngươi chắc bất ngờ lắm?”

“Ờ… cái này… ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ phụng mệnh đưa nàng về, chuyện khác không biết.”

Hắc Hùng Tinh chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Con khỉ này quá tinh ranh, suýt nữa khiến hắn buột miệng lộ chuyện.

“Có lẽ thật sự muốn thu làm đồ đệ cũng nên. Dù gì thì nàng cũng đã thật lòng hối cải, tha cho các ngươi một mạng, chắc cũng đã giác ngộ ít nhiều.”

Tôn Ngộ Không còn định nói thêm gì đó, thì bị Đường Tăng ngắt lời.

“Ngộ Không.” Đường Tăng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ nhẹ lắc đầu: “Chuyện trần thế, không liên quan đến chúng ta.”

Hắc Hùng Tinh muốn quay về báo cáo, nhưng hắn vừa không bắt được Bạch Cốt Tinh, lại cũng chẳng rõ nàng đang ở đâu.

Nghĩ một lúc, hắn quyết định quay lại Bạch Cốt động xem thử.

Không ngờ, đúng lúc ấy lại tình cờ gặp hai huynh đệ hổ tinh vừa trở về từ chỗ Bạch Cốt Tinh.

“Đại nhân tha mạng! Chúng ta nói! Chúng ta nói ngay!”

Ban đầu Đại Hổ và Nhị Hổ còn cố giấu, không muốn tiết lộ tung tích của Bạch Cốt Tinh.

Dù sao dạo gần đây họ cũng nhận được nhiều ơn huệ từ nàng, cảm thấy nàng giờ đây thật sự đáng kính trọng.

Nhưng Hắc Hùng Tinh quá lợi hại, chưa đến ba chiêu, hai huynh đệ đã bị đánh ngã rạp dưới đất, răng còn rụng mất hai chiếc.

“Biết sớm thế này thì đã khai rồi! Cái gì mà Bạch Cốt Tinh chứ, có gì hay ho đâu, không nói thật có ngày toi mạng!”

Giờ cuối cùng cũng có cái để đi báo cáo, hắn liền thu lại pháp khí.

“Đi theo hướng này về phía Bắc khoảng mười dặm, có một trấn nhỏ tên là Hắc Thủy Trấn. Phu nhân định mở một quán ăn ở đó. Có khi ngài đến là vừa kịp hôm khai trương.”

Đại Hổ ôm miệng đầy máu, vẫn không quên cầu xin thay cho Bạch Cốt Tinh:

“Phu nhân nấu ăn ngon lắm, ngài không thử món cá kho của phu nhân xem sao? Nếu có bắt, xin ngài nhẹ tay một chút.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Hắc Hùng Tinh cười khẩy:

“Hừ, một yêu quái hại người, còn biết nấu nướng?”

Nói rồi, hắn bay thẳng lên trời rời đi.

Nhị Hổ nhìn theo bóng dáng Hắc Hùng Tinh, trong lòng lo lắng không thôi:

“Đại ca, làm sao bây giờ? Phu nhân mà biết chuyện, có giận chúng ta không?”

Hắn ôm lấy cái chân bị thương của mình, r//ê//n rỉ:

“Hắn nói là đệ tử Quan Âm Bồ Tát, sao lại muốn bắt phu nhân chứ?”

“Chắc là họ tưởng phu nhân muốn ăn thịt Đường Tăng rồi.”

Đại Hổ đầy lo lắng:

“May mà bữa đó chưa ra tay, phu nhân đột nhiên đổi ý. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã c.h.ế.t sạch rồi.”

__

Dương Tuyết vốn đang trên đường thì bất chợt nảy sinh nghi ngờ với kế hoạch của mình. Nhưng sau khi được ông lão cưỡi trâu chỉ điểm, nàng ăn xong bát canh bò liền đổi hướng, đi thẳng về phía Đông.

Trời nóng, nàng lười đi bộ, liền sai Miêu Miêu đi mua một chiếc xe ngựa, tiền dùng là do đem bộ vòng tay ngọc phỉ thúy mà Bạch Cốt Tinh từng cất giữ đem đi cầm.

Việc này làm Tiểu Nhu xót của muốn khóc. Tiểu Nhu nhìn chằm chằm hai chiếc vòng ấy lẩm bẩm mấy chục lần mới miễn cưỡng đưa cho Miêu Miêu.

Miêu Miêu thì không hiểu nổi, chẳng phải chỉ là hai cục đá màu xanh sao, có gì mà tiếc?

Dù sao thì ngồi xe ngựa vẫn là thoải mái nhất. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được ngồi xe ngựa.

Ngồi trên chỗ đánh xe, làm xa phu quả thật rất ra dáng, so với việc cứ bay rồi lại đi, đúng là dễ chịu hơn nhiều.

Còn nhớ hai trăm năm trước, khi lần đầu xuống núi, hắn thấy những chiếc xe ngựa tấp nập trên phố, đã ngưỡng mộ đám xa phu lắm rồi.

Không ngờ hai trăm năm sau, ước mơ ấy lại thành sự thật.

“Nhìn Miêu Miêu vui thế kia. Nếu đệ mệt thì vào trong xe nghỉ, chúng ta thay phiên nhau đánh xe cũng được. Dù gì thì thầy trò Đường Tăng đi chậm lắm, xe ngựa của chúng ta chắc chắn nhanh hơn họ.”

Dương Tuyết còn mua cho mỗi người một bộ quần áo mới, khiến Tiểu Nhu lại càng đau lòng hơn.

“Tỷ tỷ yên tâm, ta không mệt.”

Miêu Miêu ngồi phía trước, ngửa mặt đón gió, nhắm mắt lại mà miệng vẫn mỉm cười:

“Cảm giác tự do dạo chơi nhân gian thật tuyệt.”

“Nếu đệ thích, sau này ta sẽ đưa các ngươi đi nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều cuộc sống nhân gian.”

Nghe Miêu Miêu nói vậy, lòng nàng chợt dâng lên cảm xúc.

Những yêu quái này tuy tu thành tinh rồi, nhưng tâm hồn lại đơn thuần hơn con người nhiều, cũng dễ cảm thấy mãn nguyện hơn.

“Miêu Miêu sẽ luôn theo tỷ tỷ.”

Đôi mắt hắn trong veo, ánh lên sự kiên định lẫn dịu dàng.

“Đó là chiếc vòng tỷ thích nhất đó, tỷ không thấy tiếc sao?”

Tiểu Nhu mắt đỏ hoe, vẫn còn tiếc nuối vì hai chiếc vòng ấy.

Dương Tuyết đưa tay vuốt ve đôi tai thỏ lộ ra ngoài của nàng:

“Tiểu Nhu ngoan, hai chiếc vòng đổi được bao nhiêu thứ như vậy chẳng đáng vui sao? Bây giờ ta thích những thứ có ích hơn. Sau này muội thích bộ vòng nào, ta sẽ kiếm tiền mua cho muội hai cái còn đẹp hơn, được không?”

Tiểu Nhu vừa buồn cười vừa cảm động:

“Tỷ, ta đâu có thích công tử nhà nào đâu mà cần vòng.”

“Chẳng lẽ muội thích Miêu Miêu?”

Dương Tuyết cố tình trêu nàng, “Miêu Miêu cũng tốt mà, vừa đẹp trai lại vừa dễ thương.”

“Hả?”

Miêu Miêu đang đánh xe chợt giật mình, giơ roi quất mạnh, ngựa chạy nhanh hơn hẳn.

“Tỷ tỷ~…”

Tiểu Nhu giơ tay đánh yêu Dương Tuyết một cái, vừa khóc vừa cười:

“Muội còn nhỏ, không biết cái gọi là ‘thích’ là gì hết. Chẳng lẽ… là giống như kiểu tỷ tỷ thích Tôn Ngộ Không sao?”

“Hả?”

Lần này đến lượt Dương Tuyết đỏ mặt tía tai.

Nàng… thích Tôn Ngộ Không sao?

Chắc là ngưỡng mộ thôi.

Sau khi gặp người thật mới thấy, Tôn Ngộ Không đẹp trai còn hơn đám minh tinh mà nàng từng mê ở hiện đại mấy trăm lần!

Nhưng lần trước nàng cũng từng hỏi qua, mọi người đều chưa từng nghe về Tử Hà Tiên Tử, cũng chẳng ai biết chuyện Tôn Ngộ Không từng có mối tình gì cả.

Mà thôi, cũng không quan trọng.

Điều quan trọng nhất hiện giờ là tu luyện để giữ mạng.

Dương Tuyết lấy ra, bắt đầu nghiêm túc tu luyện.

Tiểu Nhu không quấy rầy nữa, lặng lẽ ngồi bên hộ pháp cho nàng.

Cùng lúc đó, Hắc Hùng Tinh đã đến Hắc Thủy Trấn, đứng trên mây quan sát toàn trấn nhưng không cảm nhận được chút yêu khí nào.

“Bạch Cốt Tinh này chạy gì chứ, nàng ta đâu có ăn thịt Đường Tăng, theo lý mà nói thì không thể biết trước sẽ bị bắt. Lẽ nào… nàng ta biết trước?”

Mang theo nghi hoặc, Hắc Hùng Tinh quay về phục mệnh với Quan Âm.

“Không tìm được?”

Quan Âm niệm một quẻ, nhưng không hề có chút dấu vết nào của Bạch Cốt Tinh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 10: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...