Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 35: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 494
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương Tuyết bắt đầu bước vào giai đoạn tu hành “Phật hệ”, tức là thuận theo duyên, tùy tâm mà sống, bởi cuộc sống ở Nữ Nhi Quốc khiến nàng thấy vô cùng mãn nguyện.

Chỉ là… từ lần cuối cùng gặp Đại Thánh đến nay cũng đã hơn mười ngày, chẳng lẽ vì nụ hôn đó mà hắn bị dọa chạy mất tiêu?

Chỉ là một cái hôn thôi mà, vậy mà khiến nàng phải bồi thường cho chủ quán trọ đến nửa túi vàng!

Cho nên, bất kể lúc nào cũng phải kiếm tiền nuôi thân mới sống được. Dương Tuyết bèn nhận làm đầu bếp ở một tửu lâu nhỏ ít người để ý trong Nữ Nhi Quốc.

Bà chủ là một nữ nhân khoảng năm mươi tuổi, không thiếu tiền, lại sống rất thong dong. Quán vắng hoe cũng chẳng sốt ruột. Dương Tuyết chọn làm đầu bếp ở đây, chính là vì muốn được nhàn rỗi một chút.

Bà chủ tên là Hoa Nhi, thường ngồi bên cửa sổ tầng hai, tay cầm ống điếu dài, vắt chân chữ ngũ, mặc y phục thêu mẫu đơn đỏ rực, phong tình quyến rũ.

Dương Tuyết rất ngưỡng mộ bà, như thể mọi chuyện trên đời chẳng dính dáng gì tới bà, nhàn nhã nhẹ nhàng, sống như một kẻ lữ hành xinh đẹp trong cõi trần gian.

Buổi chiều không có khách, Dương Tuyết thay một bộ váy mới, chính là bộ váy voan xanh nhạt đã từng dọa Đại Thánh bỏ chạy.

Thật ra bộ váy này chỉ hơi mỏng, hơi xuyên thấu, bờ vai tròn lộ ra, phần xẻ tà bên trái hơi cao một chút thôi…

“Uống trà gì chứ? Hiếm khi muội chịu ngồi xuống trò chuyện với ta, chi bằng uống rượu đi.”

Hoa Nhi cầm ống điếu gõ gõ xuống bàn, rồi đặt sang bên cạnh.

“Thời tiết nóng thế này, chẳng muốn uống rượu.”

Dương Tuyết uể oải nằm úp trên bàn, vẻ mặt như thất tình.

“Nhìn bộ dạng hồn vía lên mây, chẳng phải đang nhớ nam nhân thì là gì nữa? Trà không hợp với tâm tình này đâu.”

Hoa Nhi đưa rượu cho nàng, rồi ghé tai thì thầm:

“Uống với ta một chén, ta tặng muội một món báu vật. Cam đoan muội sẽ khiến người mình thích vướng bận không dứt, dù có bay lên trời, chui xuống đất, trốn tới chân trời góc bể, cũng chẳng quên nổi muội, ngày đêm nhung nhớ, tâm tâm niệm niệm!”

Nói xong, Hoa Nhi tự tin nhướng mày, vẫy tay nhẹ nhàng một cái, thị nữ thân cận bên cạnh liền gật đầu rời đi.

Chẳng mấy chốc, thị nữ mang đến một chiếc hộp, đặt trước mặt Dương Tuyết.

Dương Tuyết tưởng bà chủ chỉ nói đùa:

“Hoa Nhi tỷ tỷ, tỷ nghiêm túc sao? Nhìn muội giống người đang nhớ nam nhân lắm à?”

Nàng thì chỉ có nhớ chút chút, phần lớn là cảm thấy thất vọng.

Vì một nụ hôn, Tôn Ngộ Không – người từng chăm sóc nàng chu đáo, lại lặn biệt tăm không một chút tin tức…

“Không phải đang nhớ người, thì chắc đầu muội có vấn đề rồi.”

Hoa Nhi uống một ngụm rượu, nhướng mày đánh giá nàng từ đầu đến chân:

“Xinh đẹp thế này, không biết người muội để tâm phải tuấn tú đến cỡ nào. Lần sau nhớ dắt đến cho ta ngắm thử.”

“Dạ…”

Dù nàng rất muốn, nhưng chắc Tôn Ngộ Không sẽ không cho nàng cơ hội ấy nữa đâu…

“Nghe nói muội từng làm sập cả tầng hai một quán trọ? Chuyện gì xảy ra thế?”

Bà chủ vừa nói vừa nhấm nháp hạt dưa.

Tuy nơi đuôi mắt đã có nếp nhăn, nhưng ánh mắt Hoa Nhi lại dịu dàng, chín chắn, mang theo nét quyến rũ của nữ tử từng trải, khiến người ta cảm thấy thân thiết dễ gần.

Dương Tuyết khẽ thở dài:

“Đừng nhắc nữa, chỉ là muội hôn hắn một cái… Có lẽ hắn không ngờ muội lại chủ động như vậy, nên hoảng quá mà biến mất tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.”

Hoa Nhi mỉm cười đầy thấu hiểu, lắc đầu nhè nhẹ:

“Không phải vậy, muội nói sai rồi. Người muội nói ấy, rõ ràng là bị muội làm rối loạn tâm trí, trong lòng hắn bây giờ toàn là muội.”

“Thật sao?”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Dương Tuyết bỗng sáng cả mặt:

“Nhưng… hắn không đến thì phải làm sao đây?”

“Chẳng phải hôm qua có một công tử nho nhã tới tìm muội sao? Ánh mắt nhìn muội dịu dàng biết bao, còn pha chút u sầu của kẻ yêu mà không được đáp lại… Nếu ta trẻ lại hai mươi tuổi, ta quyết không để hắn phải buồn khổ như vậy!”

Nói xong, Hoa Nhi nâng chén cạn sạch, ra chiều tiếc nuối.

Dương Tuyết gật đầu, đúng là chỉ Thần Tài.

Thần Tài nho nhã lễ độ, không chê vào đâu được.

Có lẽ, phần lớn nữ tử trong thiên hạ đều mơ ước lấy người như thế, cưới về sẽ được yêu thương cưng chiều, sống an ổn cả đời, được bao bọc trong tình yêu mà trẻ mãi không già.

Nhưng, con người mà…

Đôi khi lại cứ muốn thêm một chút lửa, thêm một chút cuồng nhiệt, muốn tình yêu phải bùng cháy, rượu tình phải thật nồng mới thỏa mãn.

“Trong hộp là gì vậy? Làm sao để khiến người ta không quên được?”

Dương Tuyết sốt ruột định mở hộp ra xem.

“Ê—”

Hoa Nhi dùng một tay ấn nắp hộp lại:

“Uống hết chỗ rượu này với ta, ta mới cho xem.”

“Được thôi.”

Tửu lượng của Dương Tuyết không quá tốt, nhưng uống với Hoa Nhi vẫn ổn.

Thật ra, bà chủ mỹ nhân ngoài năm mươi tuổi này, ban đầu cũng không phải người Nữ Nhi Quốc.

Giống như Dương Tuyết, Hoa Nhi là người từ nơi khác đến.

Khi còn trẻ, Hoa Nhi rất xinh đẹp, người theo đuổi nhiều không đếm xuể, người đến hỏi cưới giẫm nát cả bậc cửa.

Nhưng bà sớm đã trao lòng cho một người, chờ đợi người đó học thành trở về.

Đáng tiếc, người bà chờ chẳng phải lang quân như ý.

Trên đường trở về, hắn bắt được tú cầu của tiểu thư nhà giàu, trở thành con rể hào môn quý tộc.

Một lá thư gửi về, Hoa Nhi đau đớn tột cùng.

Trong cơn tuyệt vọng, bà định quyên sinh, may mà được một vị tướng quân cứu sống.

Vị tướng quân ấy vừa gặp đã say mê Hoa Nhi, nhưng khi đó bà hoàn toàn không có tâm trạng để nói đến chuyện yêu đương, càng không muốn nghĩ đến chuyện tái giá.

Vị tiểu tướng quân trẻ tuổi kia liền hứa với bà rằng nếu có thể khải hoàn trở về, nhất định sẽ cưới bà một cách đàng hoàng, khiến người nhà và họ hàng của bà không còn dị nghị, để bà làm vợ tướng quân một cách danh chính ngôn thuận.

Đáng tiếc, năm năm trôi qua, người tướng quân ấy chỉ trở về đúng một lần, chỉ để gặp bà một lần duy nhất.

Đợi đến khi bà đã đem lòng cất giữ người ấy trong tim, chuẩn bị gác lại quá khứ, an ổn sống một đời, thì người ấy… đã không thể quay về nữa.

Hoa Nhi cứ thế lỡ dở cả đời, năm tháng không tha người, vết thương lòng mãi chẳng thể lành. Cuối cùng bà rời bỏ quê hương, mang theo chút tiền tích góp, một mình đến Nữ Nhi Quốc.

Dù Nữ Nhi Quốc có phần lớn là nữ giới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nam nhân.

Những người nam nhân đi ngang qua đây, nếu bị nữ nhân của Nữ Nhi Quốc để ý, không ít người sẽ chọn ở lại.

Nhưng Hoa Nhi nhìn đám nam nhân ấy thì chỉ thấy khinh bỉ.

Bởi họ vốn là những người tầm thường, chỉ vì ở đất nước này “cái gì hiếm thì quý”, nên được những cô nương chưa từng thấy nam nhân ngoài đời để ý đến.

Vậy là họ lập tức vứt bỏ người vợ tào khang nơi quê nhà, cam tâm tình nguyện lưu lại chốn “áo gấm ngọc ngà, tháng ngày êm đềm”, sống trong bể tình ôn nhu.

Hai vò rượu cạn sạch, hoàng hôn buông xuống.

Lúc này quán bắt đầu có khách, phần lớn là người nghe danh mà đến, chỉ đích danh muốn ăn món do Dương Tuyết nấu.

Nhưng Hoa Nhi đang trong cơn ngà ngà say, liền sai người đuổi khách về hết, bà không muốn bị ai phá hỏng tâm trạng của mình.

“Dương Tuyết, muội xinh đẹp thế này, chắc chưa từng có người nam nhân nào dám từ chối muội nhỉ?”

Hoa Nhi đã ngà ngà say, hoặc cũng có thể là người không say, mà lòng đã say từ lâu.

Rượu vào dạ sầu, chuyện cũ lại dâng lên trong lòng.

“Ta thật ghen tỵ với muội, lại gặp được một nam nhân thuần khiết như vậy. Nếu là ta… ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cưới được hắn, để khỏi phải sống cả đời trong hối tiếc…”

Dương Tuyết lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà:

“Đúng vậy… muội cũng nghĩ là do Đại Thánh quá thẹn thùng thôi. Hiếm khi gặp được một ‘kho báu’ đáng yêu như vậy, muội nhất định phải cưới cho bằng được!”

“Trong hộp này là thứ gọi là ‘Họa Cốt Nhu’, rắc nó lên người, lần sau gặp lại, hắn đảm bảo không thể nào bước nổi nửa bước. Loại nam nhân quá thuần khiết như thế, không thể đối đãi theo cách thông thường, phải nhanh chóng hạ gục hắn. Nếu lỡ do dự vài lần, rất dễ bị mấy con hồ ly tinh khác cướp mất!”

Nói đến đây, Hoa Nhi vừa cười vừa khóc:

“Nếu không, muội sẽ giống như ta, bị tình cảm trói buộc cả đời, tự vẽ địa ngục cho chính mình.”

“Về sau, mỗi đêm đều vì cái gọi là ‘kiêu ngạo’ năm xưa mà thao thức đến trắng đêm…”

“Bất cứ chuyện gì, nhất định phải tranh thủ lúc còn sớm, muội hiểu không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 35: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...