Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 82

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trầm Thiên Phong tắm rửa ở bên nhà của Phùng Chính, Doãn Thanh Linh hôm nay cũng ở lại trường học nên không trở về.

Đột nhiên cậu bé Gia Khôi chạy đến kéo anh đi theo mình.

Ba ơi! Mau lên, chúng con đều đang chờ ba.

Hoá ra sáu bánh bao nhỏ vì buổi trưa không ngủ cho nên bây giờ đều đã rất buồn ngủ nhưng vẫn miễn cưỡng thức để chờ ba.

Lý Giai Kỳ đã chuẩn bị giường ngủ ổn thoả, năm bé con cũng đã nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài, thoáng thấy Trầm Thiên Phong đi vào cùng Gia Khôi, tất cả đều ngồi hết lên.

Ba ơi! Ba ngủ với chúng con nhé.

Gia An vừa ngáp vừa nói.

Được! Ba ngủ với các con.

Đối với yêu cầu của con gái, Trầm Thiên Phong không thể từ chối và cũng không muốn từ chối.

Từ nhỏ tuy rằng anh có ba nhưng cả năm cũng không gặp nhau được mấy lần thì nói gì đến ngủ chung.

Anh không muốn các con của mình cũng phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm giống mình.

Anh không thể phụ lại cơ hội hiếm có mà Lý Giai Kỳ đã ban cho, anh sẽ dành tình yêu của mình cho các con một cách đầy đủ nhất và đương nhiên là anh sẽ không quên mục tiêu lớn nhất của mình chính là mẹ của bọn trẻ.

Lúc biết anh có con thông qua Đàm Minh Viễn, Mạc Văn Bác đã cho anh một gợi ý rất mà anh cho là rất quý giá.

Cậu ấy nói: “Anh muốn có được tình cảm của Lý Giai Kỳ thì nhất định không được bỏ quên đứa bé.

Phụ nữ dễ mềm lòng, rồi sẽ có lúc con chính là thần trợ công để anh ôm được người đẹp về nhà.

Trầm Thiên Phong mặc một chiếc áo phông màu xám và một chiếc quần kaki đến gối màu xanh đen rất khác với bộ dạng âu phục chỉnh tề thường thấy.

Thấy Trầm Thiên Phong đã lên giường nằm cùng các con, Lý Giai Kỳ định đi ra ngoài đến phòng khác ngủ thì bị Gia Ý kéo tay lại, cô bé dụi dụi mắt.

Mẹ ơi! Mẹ cũng ngủ cùng ba và chúng con đi.

Các bạn trong lớp đều kể được ngủ với ba mẹ mỗi ngày.

Con cũng muốn được giống các bạn.

Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong đều có chút bất ngờ trước đề nghị của con gái, Lý Giai Kỳ thì lộ rõ sự khó xử còn Trầm Thiên Phong vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng thì rất là mong chờ cô sẽ đồng ý.

Ở đây nhỏ lắm, mẹ vẫn là đi sang ngủ ở phòng khác thì hơn.

Mẹ không muốn ngủ cùng với chúng con nữa sao? Cô bé Gia Hân cũng ngồi dậy, đôi mắt mong chờ nhìn mẹ, quanh hốc mắt đã ươn ướt nước sắp khóc.

Hết cách, Lý Giai Kỳ đành phải thỏa hiệp.

Thế là Trầm Thiên Phong đang nằm ở giữa sáu bánh bao nhỏ, Gia Khang đang nằm sát cạnh anh đột nhiên đứng dậy chạy ra nằm phía ngoài.

Mẹ mau vào nằm cùng với ba, ba mẹ của các bạn đều là như vậy.

Lý Giai Kỳ mặt không tình nguyện leo lên giường, cô oán thầm trong bụng tại sao mấy đứa con của mình lại có thể biết đào hố như vậy.

Chỉ một lát sau cả căn phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn của bọn trẻ.

Lý Giai Kỳ muốn đứng dậy rời đi thì lại bị Gia An ở bên cạnh ôm chặt làm cô không dậy nổi.

Tuy rằng đã kê hai chiếc giường vào với nhau nhưng tám người nằm thì quả thật là không thoải mái mà người của Trầm Thiên Phong lại không hề nhỏ.

Bị các con chen một hồi cả hai người đã nằm sát cạnh nhau từ lúc nào.

Lý Giai Kỳ cảm thấy không thoải mái, cô cố gắng dịch người cách xa anh một chút.

Ở khoảng cách gần như vậy, gần như là lưng cô dính sát vào lồ ng ngực anh khiến cô thấy ngại ngùng và lúng túng.

Nhận ra sự khó chịu của cô, Trầm Thiên Phong cũng chủ động dịch người cách xa cô một chút nhưng không cẩn thận lại đè vào tay của Gia Minh bên cạnh khiến cậu bé kêu lên vì thế anh đành nằm im.

Em yên tâm, không có sự đồng ý của em thì tôi sẽ không làm gì em cả.

Nếu không thì tôi sẽ tự mình chặt đi đôi tay này.

Lý Giai Kỳ: .....

Cảm ơn em đã cho tôi được gặp con còn cho tôi được nhận con.

.....

Tôi biết là đã muộn nhưng tôi vẫn muốn nói với em, cảm ơn và thành thật xin lỗi.

Mặc cho Trầm Thiên Phong nói một mình, Lý Giai Kỳ không đáp lại.

Cô vẫn quay lưng lại với anh, nghe được những lời của anh từ mắt chảy ra từng dòng nước mặn chát.

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì Lý Giai Kỳ đã dậy.

Cô là bị một thứ gì đó cưng cứng đ//â//m vào bụng và dậy.

Mở mắt ra suýt nữa đã hét lên may mà cô kịp thời che miệng lại.

Cô và Trầm Thiên Phong vậy mà đang ôm nhau ngủ thậm chí là đầu cô con gối lên tay của anh ta, mặt vùi vào hõm cổ anh.

Một tay khác của anh đang đặt trên eo của cô và cái thứ cưng cứng đ//â//m vào bụng của cô chính là hung khí của anh làm cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt vội vàng bỏ tay đang đặt trên eo của mình ra rồi nhẹ nhàng xuống giường, hôm nay có việc cô phải làm.

Lúc Trầm Thiên Phong và sáu bánh bao nhỏ tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, mặt trời đã lên cao.

Mấy cha con cùng nhau vệ sinh cá nhân sau đó Phương Vi dọn đồ ăn sáng cho họ.

Trầm Thiên Phong hơi thắc mắc không biết Lý Giai Kỳ đã đi đâu nhưng lại không dám hỏi.

Đến tận gần buổi trưa thì Lý Giai Kỳ mới trở về, cô đạp chiếc xe đạp đã cũ mượn của hàng xóm.

Trên xe là treo một số đồ hình như cô vừa mới đi chợ về, trời tuy không nóng lắm nhưng đạp xe cả một đoạn đường dài khiến người cô cũng nhễ nhại mồ hôi.

A! Mẹ đã về!

Sáu bánh bao nhỏ thấy mẹ trở về thì mừng rỡ chạy ra đón.

Lý Giai Kỳ xuống xe, lau bớt mồ hôi trên trán rồi xách đồ treo trên xe xuống.

Trầm Thiên Phong cũng nhanh nhẹn đỡ lấy đồ trên tay cô mang vào trong bếp.

Sáng sớm, Lý Giai Kỳ đạp xe đến chợ họp cách thôn của cô gần chục cây số để mua đồ.

Một tuần, chợ chỉ họp có hai lần nên phải đi thật sớm mới có thể mua được đồ ngon.

Trầm Thiên Phong đang để đồ mà Lý Giai Kỳ vừa mua vào trong bếp thì Gia An xách theo một túi đồ vào đưa cho anh, anh khó hiểu nhìn cô bé.

Mẹ nói ba mang đi giặt để tối mặc ạ.

Mở chiếc túi hoá ra là cô mua đồ mới cho anh.

Tối hôm trước lúc bảo anh đi tắm thì cô đã để ý đến bộ đồ anh mặc.

Bình thường anh là người rất chú trọng đến ngoại hình vậy mà hôm nay kể từ lúc gặp cô trong rừng cho đến tận buổi tối anh vẫn mặc nguyên bộ đồ bẩn.

Giày và quần bởi vì buổi sáng theo cô vào trong rừng mà dính đầy bùn đất sau đó lại nô đùa cùng sáu bánh bao nhỏ cả buổi chiều nên nhìn anh không khác mấy bác nông dân đi làm đồng về là mấy cho nên cô phải nhắc nhở anh đi tắm rửa đồng thời lấy tạm một bộ đồ rộng nhất của Phùng Chính cho anh.

Dù cho đã lấy bộ đồ rộng nhất của Phùng Chính nhưng tối hôm qua lúc trên giường anh liên tục xì s//ụ//c vì quần áo quá chật khiến cô mãi mới ngủ được cho nên sáng nay nhân tiện đi chợ đã mua cho anh vài bộ đồ.

Được Lý Giai Kỳ mua cho đồ mới làm Trầm Thiên Phong vui lắm, anh cẩn thận mang đi giặt rồi phơi dưới trời nắng.

Cô cũng chu đáo mua cho anh cả đồ lót còn là cỡ mà anh vẫn mặc.

Trầm Thiên Phong chỉ thấy vui mừng vì cô mua cho quần áo mới mà đâu biết rằng cô phải đi hết cả chợ mới mua được đồ vừa với anh.

Quần áo ngoài thì còn dễ bởi vì cũng không ít người thích mặc đồ rộng, size lớn nhưng qu@n lót thì đúng là gian nan.

Đi cả chợ cũng không mua được đồ lót cho anh bởi gần như không có mấy người ở vùng quê này dùng được cỡ đó.

May mắn là có một cửa hàng còn duy nhất ba chiếc tồn kho rất lâu rồi.

Buổi chiều hôm ấy Phùng Chính và Doãn Thanh Linh cùng trở về.

Nhìn thấy Trầm Thiên Phong thì Doãn Thanh Linh hơi bất ngờ còn Phùng Chính thì ngạc nhiên bởi tại sao anh còn ở đây.

Thắc mắc trong lòng nhưng cả hai đều không hỏi bởi còn có việc phải làm.

Lý Giai Kỳ muốn mang sáu bánh bao nhỏ đến thăm mộ của sư phụ nên hai mẹ con Phùng Chính cũng cùng đi.

Mộ của ba Phùng Chính nằm ở nghĩa trang phía sau núi nên phải đi qua một con đường mòn mới tới nơi.

Bày ra đồ cúng và thắp nhang lên còn Doãn Thanh Linh ở bên cạnh đốt giấy tiền vàng mã, Phùng Chính thì dọn dẹp hết cỏ xung quanh ngôi mộ.

Trầm Thiên Phong cũng đi theo với lý do giúp cầm đồ cúng cho mọi người đỡ mệt.

Lý Giai Kỳ quỳ trước mộ, cô cũng bảo sáu bánh bao nhỏ cùng quỳ với mình rồi mấy mẹ con cùng dập đầu bái tế.

Sư phụ! Tiểu Kỳ trở về rồi đây.

Hôm nay con mang theo con của con đến gặp người, bọn chúng rất ngoan và đáng yêu chỉ tiếc người không được nhìn thấy chúng.

Lý Giai Kỳ vừa khóc vừa nói sau đó lại dập đầu bái lạy, sáu bánh bao nhỏ cũng làm theo mẹ dập đầu xuống: Chúng con chào ông ạ!

Đối với người từng nuôi dưỡng và dạy dỗ Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong cũng muốn bày tỏ sự cảm kích của bản thân, anh cúi người bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất nhưng một bàn tay ngăn anh lại.

Cảm ơn anh đã mang đồ giúp chúng tôi nhưng anh không có quan hệ gì với ba của tôi nên không cần phải làm vậy đâu.

Thái độ và lời nói của Phùng Chính thể hiện rõ sự bất mãn của mình.

Trầm Thiên Phong giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng và không để ý đến Phùng Chính.

Trước giờ việc anh muốn làm còn chưa có người nào dám có ý kiến, anh vẫn cúi đầu thật thấp sau đó mới đứng thẳng người hoàn toàn ngó lơ Phùng Chính.

Bị ngó lơ, Phùng Chính rất tức giận nhưng hiềm nỗi có mẹ và Lý Giai Kỳ ở đây nên không thể hiện quá mức mà chỉ đành ôm bụng tức rời đi.

Đây là ba của con, ba không phải người ngoài.

Cậu bé Gia Khôi ở gần Trầm Thiên Phong nhất nên nghe thấy hết cuộc đối thoại của Phùng Chính và anh.

Không để cho Phùng Chính bắt nạt ba mình, cậu bé đứng lên chặn trước Trầm Thiên Phong thế nhưng cậu bé không biết rằng lời nói ngây thơ của cậu giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên tĩnh.

Doãn Thanh Linh kinh ngạc nhìn Trầm Thiên Phong còn Phùng Chính nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu lao đến giáng một cú đấm rất mạnh vào mặt của Trầm Thiên Phong, tiếp đó liên tục đánh tới.

Cú đấm đầu tiên bởi vì bất ngờ nên Trầm Thiên Phong không né tránh được nhưng những đòn tiếp theo thì Phùng Chính không hề chạm được đến góc áo của anh.

Tên khốn kiếp đã làm hại cả cuộc đời của chị Kỳ thì ra chính là anh.

Anh là tên khốn kiếp, mặt người dạ thú, anh còn có mặt mũi để nhận bọn nhỏ sao? Lương tâm của anh bị chó tha rồi hả.

Phùng Chính thật sự tức giận, cậu vừa ra đòn vừa nói rất khó nghe.

Từ đầu đến cuối Trầm Thiên Phong không hề đánh trả mà chỉ né tránh, anh không muốn ở trước mặt của cô và bọn trẻ đả thương đến người thân của cô.

Đủ rồi! A Chính, con bình tĩnh lại mau.

Có thấy bọn trẻ đang nhìn không?

Doãn Thanh Linh ngăn cản con trai, sống cùng chồng bao nhiêu năm bà cũng nhìn ra được Trầm Thiên Phong không hề đơn giản, nếu như anh đánh trả sợ rằng Phùng Chính không trụ nổi vài chiêu.

Thấy Phùng Chính tự nhiên lao đến đánh ba của mình, sáu bánh bao nhỏ đầu tiên là thất kinh sau đó sợ hãi khóc toáng lên.

Thấy bọn trẻ khóc to, Phùng Chính mới dừng tay lại, Lý Giai Kỳ, Doãn Thanh Linh và Trầm Thiên Phong đồng loạt tiến đến ôm lấy từng đứa nhỏ an ủi, dỗ dành cho chúng nín khóc.

Doãn Thanh Linh vừa dỗ Gia Minh và Gia An vừa hung ác trừng Phùng Chính một cái.

Lần bái tế này không được suôn sẻ cho lắm, tuy rằng bọn trẻ đã được dỗ dành nhưng hành động của Phùng Chính đã để lại ấn tượng không tốt với bọn trẻ.

Bọn trẻ luôn bảo vệ Trầm Thiên Phong mỗi khi Phùng Chính đến gần anh vì sợ cậu ta lại lần nữa ra tay đánh người.

Phùng Chính có khổ mà không nói ra được còn Trầm Thiên Phong thì đang rất hưởng thụ sự quan tâm của các con dành cho mình..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...