Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 81

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bát đũa đã được Lý Giai Kỳ mang đi cất ở cho khô ráo, Trầm Thiên Phong đành phải ngồi xuống nhặt hết mảnh vỡ của bát mang bỏ vào thùng rác.

Sáu bánh bao nhỏ được bà hái cho rất nhiều hoa rồi lại bắt được mấy con côn trùng làm chúng rất là vui vẻ.

Đấu tranh tư tưởng rất lâu, Lý Giai Kỳ mới quyết định đi ra ngoài sân cùng với các con.

Trầm Thiên Phong ném mảnh vỡ xong cũng đã đến đó, anh đang giúp bọn trẻ hái xoài.

Mẹ ơi! Mau xem bọn con có nhiều hoa không này.

Gia Ý vui vẻ mang hoa đến khoe với mẹ.

Ừm, đẹp lắm! Nhìn các con một lượt, cô hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí: Các con mau tới đây, mẹ có chuyện muốn nói.

Sáu bánh bao nhỏ nghe thấy mẹ có điều cần nói thì chạy đến vây quanh mẹ của mình.

Bà ngoại Phương và Phương Vi thấy cô đã quyết định thì không nói gì nữa, cả hai chậm rãi đi vào trong nhà.

Lý Giai Kỳ ngồi xuống để dễ giao tiếp với các con hơn, cô vén lại mái tóc bị rối của Gia Hân: Các con có nhớ ba đi đâu không?

Lời cô vừa dứt, sống lưng của Trầm Thiên Phong cứng đờ, tim đập gấp gáp, anh khẩn trương đến mức hai tay đầy mồ hôi chăm chú nhìn cô mong chờ điều mà cô sắp nói ra.

Nhớ ạ! Ba đi làm nhiệm vụ bí mật nên không thể về thăm chúng con.

Gia Minh hiếm khi nhanh nhẹn hơn các anh chị của mình.

Giỏi lắm! Cô xoa xoa đầu cậu bé khen ngợi làm cậu bé cười đến mức hai mắt híp lại: Nếu mẹ nói ba đã làm xong nhiệm vụ muốn được gặp các con thì các con có đồng ý gặp ba không?

Sáu bánh bao nhỏ đang vui mừng bỗng chuyển sang ngơ ngác, tất cả không trả lời ngay mà đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

Trầm Thiên Phong không ngờ cô lại nói với các con về người ba chưa gặp một lần như vậy.

Cô không lấy lí do đã chết hay không có ba để nói với các con mà cô đã xây dựng lên hình ảnh mô người ba vì nhiệm vụ bí mật nên không thể gặp các con để bọn trẻ nghĩ rằng chúng vẫn có ba thậm chí là ba chúng còn là người rất đặc biệt.

Chỉ riêng chuyện này anh đã muốn bước đến ôm lấy cô và cảm ơn cô vì đã không để anh trong mắt các con trở nên xấu xa.

Ba có yêu chứng con không ạ? Gia An lo lắng hỏi.

Đương nhiên rồi.

Vậy ba đang ở đâu? Chúng con muốn gặp ba.

Nhận được sự đảm bảo của mẹ, sáu bánh bao nhỏ hào hứng đồng thanh hô lên.

Lý Giai Kỳ đứng lên nhìn về người đàn ông đứng phía sau, không biết từ lúc nào mà mắt cô đã đỏ hoe còn ầng ậng nước.

Chú ấy....chú ấy chính là....ba của các con.

Sáu bánh bao nhỏ đều kinh ngạc đến trợn mắt há miệng còn Trầm Thiên Phong thì rưng rưng nước mắt, không ngờ rằng cũng có ngày anh không khống chế được bản thân mà rơi nước mắt.

Chú chính là ba của các con.

Xin lỗi vì trước đây không thể gặp các con.

Anh nghẹn ngào nói, từ từ đi đến chỗ sáu bánh bao nhỏ: Các con có thể tha thứ cho ba vì trước đây không ở bên cạnh các con không?

Gia Khang rất có phong độ của anh cả, cậu bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến thêm một bước cho gần với Trầm Thiên Phong hơn.

Cậu bé chỉ cao đến hông của anh nên anh cũng học theo Lý Giai Kỳ ngồi xuống nói chuyện với cậu bé.

Chúng con giống chú bởi vì chú chính là ba của bọn con? Chú thật sự là ba của bọn con sao?

Trước sự nghi hoặc của cậu bé, Trầm Thiên Phong giữ lấy cậu bé rồi khẳng định lại một lần nữa: Ba chính là ba của các con.

Ba ơi!

Cậu bé Gia Khang oà lên rồi ôm lấy cổ của anh, Trầm Thiên Phong không ngờ cậu bé sẽ khóc nên không biết an ủi cậu bé ra sao chỉ có thể ôm lấy cậu bé.

Thấy anh trai đã xác nhận, năm bé con còn lại cũng chạy đến nhào vào lòng anh.

Ba ơi!

Ba ơi!

Ba ơi!

Ba ơi!

Ba ơi!

Trầm Thiên Phong giang rộng tay ra ôm lấy sáu bánh bao nhỏ.

Bảy cha con ôm lấy nhau, sáu bánh bao nhỏ quá xúc động vì lần đầu được gặp ba nên đã oà lên khóc ôm chặt lấy ba của mình như sợ chỉ cần bỏ tay ra là ba sẽ biến mất.

Mối quan hệ huyết thống luôn là mối quan hệ gần gũi nhất trên đời, dù có cách xa bao lâu thì tình cảm là không thể chối bỏ.

Lý Giai Kỳ đứng một bên gạt nước mắt, cho đến thời điểm này thì cô biết quyết định của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Sáu bánh bao nhỏ sau khi hiểu chuyện thì chỉ duy nhất một lần chúng hỏi cô về ba của mình, sau khi nghe được cô nói ba chúng đang đi làm nhiệm vụ bí mật thì không bao giờ hỏi nữa.

Tuy bọn trẻ không nói nhưng cô biết bọn chúng vẫn rất muốn được gặp ba của mình dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng tốt thế nhưng cô không thể làm gì được.

Thứ duy nhất mà cô có thể làm cho bọn trẻ đó là vào sinh nhật của chúng sẽ chuẩn bị cho mỗi đứa thêm một phần quà và nói rằng đó là của ba chúng tặng.

Năm nào sáu bánh bao nhỏ cũng rất mong chờ đến sinh nhật để có thể nhận được quà và thiệp chúc mừng của ba.

Được gặp ba, sáu bánh bao nhỏ vui mừng đến mức bám riết lấy ba thậm chí còn quên cả ngủ trưa.

Chẳng mấy khi các con vui vẻ như vậy nên Lý Giai Kỳ cũng thoải mái một hôm cho các con được thức chơi với ba.

Lần đầu tiếp xúc với trẻ nhỏ, Trầm Thiên Phong có chút lúng túng nhưng cũng không quá gượng gạo.

Cả bọn trẻ lẫn anh đều là lần đầu tiên tới đây nên rất hiếu kỳ, sáu bánh bao nhỏ nằng nặc đòi ba dắt đi chơi xung quanh mãi đến tận chiều tối mới trở về.

Tuy rằng chính mình quyết định cho các con nhận ba và cũng thấy được sự vui vẻ của chúng nhưng Lý Giai Kỳ lại không biết phải đối diện với Trầm Thiên Phong thế nào.

Anh là ba của sáu bánh bao nhỏ đó là điều không thể chối cãi nhưng anh cũng chính là người đẩy cô vào vực sâu tăm tối.

Đừng nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi con.

Phương Vi đặt tay lên vai cháu gái an ủi: Dì biết con khó chịu nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại.

Nhìn thấy sáu bánh bao nhỏ vui vẻ như thế coi như cũng được an ủi một chút.

Con đường này định sẵn con là người chịu thiệt thòi rồi.

Bà chắc giận con lắm?

Kể từ lúc cô nói sự thật cho bọn trẻ thì bà ngoại lấy cớ ngủ trưa mà không gặp mặt cô thậm chí đã xế chiều rồi cũng không ra khỏi phòng.

Bà không giận con đâu chỉ là bà thương con quá thôi.

Con đã vất vả bao nhiêu mới sinh và nuôi bọn trẻ lớn như vậy mà cậu ta thì rảnh rang rồi đến nhận con.

Nếu có giận thì cũng là bà tức giận cậu ta thôi.

Con muốn nói chuyện với bà một chút, dì nấu cơm giúp con.

Đi đi.

Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng mở cửa phòng của bà, cô thấy bà vẫn còn nằm trên giường, thấy cô mở cửa bà bèn xoay người vào trong.

Lý Giai Kỳ đi đến bên giường ngồi xuống cạnh bà, cầm tay của bà lên.

Bà giận con sao? Con biết bà thương con nhưng bọn trẻ cũng cần tình yêu của ba, con nghĩ mình đã làm đúng.

Bà ngoại Phương ngồi dậy, không biết từ lúc nào mà trên gò má nhăn nheo của bà đã lăn dài hai hàng nước mắt, bà ôm lấy Lý Giai Kỳ.

Đứa cháu số khổ của ta, con khó nhọc mang thai tám tháng rồi lại một mình nuôi con vất vả vậy mà thằng đó nói nhận con là nhận con.

Nó có biết bao năm nay con đã vất vả như thế nào không? Chưa kể chính nó là người khiến con mang thai còn mang theo chứng ám ảnh sợ hãi vậy mà vẫn có thể mặt dày mày dạn đến nhận bọn trẻ.

Bà ngoại không giấu được sự tức giận nói ra một tràng dài, bà lúc này chỉ muốn đánh cho Trầm Thiên Phong một trận.

Lý Giai Kỳ vuốt lưng cho bà bớt giận: Coi như là vì bọn trẻ đi bà còn giữa con và anh ta chỉ đơn giản là ba và mẹ của sáu bánh bao nhỏ, tuyệt đối sẽ không có chuyện khác xảy ra.

Thằng đó mà còn muốn dây dưa với con thì bà liều mạng với nó.

Lý Giai Kỳ bật cười nhìn bà: Bà phải sống lâu với con, không được hở ra là nới liều mạng này liều mạng nọ.

Ngộ nhỡ bà liều mạng rồi mà anh ta lại không chết thì con phải làm sao.

Dưới sự đeo bám của Lý Giai Kỳ cuối cùng bà ngoại Phương cũng chịu ra khỏi phòng.

Nô nghịch cả một buổi chiều, sáu bánh bao nhỏ cả người toàn là bụi bẩn.

Dưới sự cương quyết của Lý Giai Kỳ, sáu bánh bao nhỏ đành phải đi tắm rửa.

Lại là một trận ồn ào nữa, sáu bánh bao nhỏ liên tục đòi ba tắm cho cuối cùng đành phải chia ra Lý Giai Kỳ tắm cho Gia An, Gia Hân và Gia Ý còn Trầm Thiên Phong tắm cho Gia Khang, Gia Khôi và Gia Minh.

Tắm xong cho ba nhóc con thì người anh cũng bị ướt từng mảng.

Không biết là do nô đùa chạy nhảy cả buổi hay là quá vui mừng vì được gặp ba mà cả sáu bánh bao nhỏ đều phá lệ ăn nhiều hơn bữa trưa.

Tuy rằng mới bốn tuổi nhưng cả sáu đứa đều tự ăn rất giỏi và không hề kén ăn, nhìn các con ăn vui như vậy bất giác khoé miệng Trầm Thiên Phong nở ra một nụ cười.

Sao cậu không ăn đi, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Thấy Trầm Thiên Phong ăn ít hơn buổi trưa nên Phương Vi quan tâm hỏi.

Không hợp thì có thể không ăn, cũng không ai mượn ở lại ăn cơm.

Bà ngoại Phương bực dọc nói móc.

Trầm Thiên Phong không hiểu sao rõ ràng lúc anh mới đến bà ngoại Phương còn nhiệt tình mời mình ở lại ăn cơm mà bây giờ lại thay đổi thái độ, có vẻ rất chướng mắt với anh.

Ăn xong bữa tối, Trầm Thiên Phong cũng rất quen tay mà dọn dẹp bát đũa tuy nhiên Lý Giai Kỳ không cho anh rửa bát.

Nhà tôi không dư dả gì, bát đ ĩa cũng không phải miễn phí.

Trầm Thiên Phong chỉ có thể ngại ngùng đứng một bên xem cô rửa bát.

Ba ơi! Con muốn ngủ cùng với ba.

Gia Minh từ bên ngoài chạy vào ôm lấy chân của Trầm Thiên Phong.

Con trai nhỏ đã nói như vậy thì làm sao Lý Giai Kỳ nỡ từ chối, thấy cô không phản đối thì anh mừng lắm gật đầu đồng ý ngay.

Còn không mau đi tắm rửa, cả người toàn bùn đất.

Lý Giai Kỳ bực bội nói, cả người của anh trừ áo còn xem là tạm ổn thì quần và giày đều đã dính toàn bùn đất, chẳng qua là cô sợ bọn nhỏ ngủ cùng anh sẽ lây bẩn chứ không hề quan tâm đến anh.

Trầm Thiên Phong cũng rất ngoan ngoãn mà đi vào nhà vệ sinh.

Vừa rồi tắm cho ba con trai ở nhà vệ sinh bên nhà của Phùng Chính nên bây giờ anh cũng quen đường mà đến.

Trầm Thiên Phong không có thói quen tắm nước nóng cho nên anh không cần nước nóng.

Buổi sáng lúc đến đây anh chỉ mang suy nhất bộ đồ mặc trên người và chiếc điện thoại nên tắm xong anh định sẽ mặc lại đồ cũ bởi vì anh không dám nói với Lý Giai Kỳ nhờ cô chuẩn bị đồ mới cho để thay.

Dự định là như vậy nhưng mà quần áo của anh quả thật là quá bẩn, anh đành vây tạm khăn tắm quanh hông rồi tự tay giặt đồ sau đó dùng quạt điện thổi khô.

Lúc mang đồ ướt ra ngoài để tìm quạt điện anh nhìn thấy một bộ quần áo sạch sẽ để bên ngoài.

Không cần nghĩ cũng biết là Lý Giai Kỳ chuẩn bị cho anh, đặt đồ ướt xuống rồi mặc quần áo mà cô chuẩn bị vào mà anh không thể ngăn được nụ cười trên môi.

Tuy rằng đồ có hơi nhỏ so với cơ thể của anh, chắc là cô lấy đồ của Phùng Chính cho anh mặc tạm nhưng anh vẫn rất vui vẻ.

Phùng Chính cũng là một người đàn ông có vóc dáng khá nhưng so với anh thì vẫn là nhỏ hơn rất nhiều nên đây có lẽ là bộ đồ rộng nhất của cậu ta rồi, chỉ có điều qu@n lót thật sự quá nhỏ, anh không thể mặc vừa cho nên tạm thời mặc lại qu@n lót cũ của mình sau khi thổi quạt điện..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...