Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 53

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, từ sớm Tiểu Dương đã đến tìm Lý Giai Kỳ.

Công việc giám sát bên đoàn làm phim cô vẫn sẽ phụ trách ngoài ra ý của chủ tịch là nếu có việc cần đến thì cô vẫn sẽ đến Hải Thiên như bình thường.

Dù rất tò mò không biết tại sao tự nhiên Lý Giai Kỳ lại dọn về đây hơn nữa Trầm Thiên Phong còn đồng ý với cô rồi sáng sớm đã bảo mình đi chuyển lời mà không nói trực tiếp thế nhưng Tiểu Dương vẫn không nhiều chuyện dò hỏi nguyên nhân.

Tôi biết rồi.

Phiền anh nói giúp với ông chủ, tôi muốn xin nghỉ vào ngày Giáng sinh.

Lý Giai Kỳ đã hứa với sáu bánh bao nhỏ cùng chúng đón Giáng sinh cho nên cô cần phải xin nghỉ mà hiện tại quan hệ giữa hai người họ như vậy cho nên chỉ có thể thông qua Tiểu Dương.

Tôi sẽ chuyển lời giúp cô còn bây giờ tôi trở về trước.

Ngoại trừ việc không còn gặp mặt Trầm Thiên Phong thì mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, vẫn có tài xế riêng đưa Lý Giai Kỳ đến đoàn làm phim rồi đón cô trở về sau đó cô cùng ăn cơm với mọi người.

Vì không muốn mình quá khác biệt với mọi người cho nên Lý Giai Kỳ sau khi trở về từ phim trường thì sẽ cùng với những người khác làm việc, chủ yếu là mấy công việc lau dọn mà trước đây vẫn làm nên cũng không vất vả gì.

Đối với việc Lý Giai Kỳ dọn trở về khu nhà cho người làm Yamaguchi Ryo rất là vui sướng, chí ít thì người đàn ông mà cô ta vừa ý đã không còn ở chung với người phụ nữ khác, cô ta cảm thấy hi vọng của mình lại nhiều hơn một chút.

Cô không có mắt à, sàn nhà vẫn còn bẩn đây này.

Cô hầu gái Namiko hai tay chống nạnh lớn tiếng mắng một cô hầu của Hải Thiên Đế Cung mà trùng hợp là hôm nay Lý Giai Kỳ đang cùng lau dọn với cô ấy, ai mà không biết Namiko đang chỉ cây dâu mắng cây hoè.

Xin lỗi Ryo tiểu thư, tôi sẽ lau lại.

Cô hầu gái vẫn còn rất trẻ lại mới vào làm ở Hải Thiên Đế Cung không lâu nên khá nhát gan, bị Namiko lớn tiếng quát mắng là tái mét mặt vì sợ.

Ngọc Hà! Em ra chỗ kia lau đi, chỗ đó để chị.

Cô hầu tên Ngọc Hà lập tức măng theo cây lau nhà ra chỗ khác còn Lý Giai Kỳ thì tiến đến chỗ mà Namiko vừa chỉ.

Cô cẩn thận lau đi lau lại ba lần trước mặt của Namiko để cô ta không còn bắt bẻ được nữa.

Lương Thủy Nhu đã khuyên cô nên nhẫn nhịn Yamaguchi Ryo, cô cũng không muốn dây dưa gì với bọn họ cho nên vẫn nhẫn nhịn không so đo với chủ tớ bọn họ.

Lại nói, thân phận của Yamaguchi Ryo khá đặc biệt cho nên quản gia Lưu cũng đặc biệt nhắc nhở mọi người trong Hải Thiên Đế Cung phải biết điều tránh bị phạt.

Cô hầu gái Namiko chung quy vẫn dè chừng Lý Giai Kỳ cho nên không dám bắt bẻ gì thêm.

Lý Giai Kỳ lau xong sàn nhà thì cũng đã hoàn thành công việc cho nên đã cùng mọi người trở về khu nhà cho người làm chuẩn bị ăn cơm.

Kể từ ngày Lý Giai Kỳ dọn ra khỏi phòng của Trầm Thiên Phong và cùng những người hầu khác làm công việc dọn dẹp thì vẫn luôn bị Yamaguchi Ryo tìm cớ gây chuyện.

Đôi khi là cô ta cố tình làm bẩn sàn nhà mà cô vừa lau rồi bắt cô lau lại, cũng có khi cô ta cố ý bắt Lý Giai Kỳ phải làm việc vào giờ ăn cơm để cô không được ăn.

Quá đáng hơn nữa là cô ta cố tình kêu Lý Giai Kỳ phụ giúp rửa nguyên liệu nấu ăn rồi nhân lúc Lý Giai Kỳ đang làm rồi hắt nước sôi lên người cô, kết quả là cô bị bỏng hết cả đùi trái.

Còn may mắn là thời tiết mùa đông mà Lý Giai Kỳ lại sợ lạnh cho nên chiếc quần giữ nhiệt đã cứu cô không bị bỏng sâu.

Vết bỏng bị phồng rộp, đỏ rát khiến cô thậm chí không thể mặc được quần nữa.

Quản gia Lưu biết được sự việc cũng đã nhanh chóng mời bác sĩ đến chữa trị cho cô và cũng nói cô cứ nghỉ ngơi không cần phải làm việc nữa.

Mình nói cậu nhẫn nhịn nhưng không có nói cậu nhẫn nhịn đến mức độ này.

Lương Thủy Nhu tự trách không thôi, cô cẩn thận bôi thuốc giúp Lý Giai Kỳ.

Nhìn vào vết bỏng phồng rộp gần như kín đùi là cô lại thấy hối hận tại sao lại bảo Lý Giai Kỳ nhẫn nhịn cơ chứ.

Mình bây giờ chỉ muốn an ổn làm việc trả nợ, trả nợ xong rồi mình sẽ tìm công việc khác không muốn dây dưa gì với bọn họ nữa.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vết bỏng này xem như mình trả cho cô ta cái tát lần trước đi.

Cậu không giống với Lý Giai Kỳ mình biết lúc trước nữa.

Lương Thủy Nhu bực bội nói.

Mình vẫn là mình, không có gì khác cả.

Chẳng phải chúng ta vẫn là bạn sao.

Cất lọ thuốc vào hộp y tế, Lương Thủy Nhu nhìn Lý Giai Kỳ ngập ngừng: Cậu....cậu thật sự không nói chuyện này cho ông chủ biết sao?

Nói ra cũng không giải quyết được gì cả còn mang tiếng cố ý chia rẽ bọn họ.

Coi như mình bất cẩn đi, sau này tránh mặt cô ta là được rồi.

Thật ra có một chuyện mà Lý Giai Kỳ không nói ra đó là hơn bao giờ hết cô bây giờ không muốn gặp mặt Trầm Thiên Phong một chút nào.

Cứ nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc khuôn với con trai cô là cô lại thấy bất an kèm theo những mạch suy nghĩ lung tung.

Tốt hơn hết là mắt không thấy tim không phiền, cô cứ tự lừa dối bản thân mình rằng cô vẫn chưa bao giờ thấy mặt của anh ta, cô và anh ta không có liên quan hay quan hệ gì với nhau cả.

Dù cho trước đây cũng đã có lúc cô cảm thấy vui vẻ thoải mái khi ở cùng với bọn họ nhưng bây giờ cô cảm thấy điều đó là không cần thiết.

Có lẽ cứ giống như trước đây, họ không quen biết cô và cô cũng không biết bọn họ là tốt nhất.

Dù bị bỏng khá nặng nhưng vì không muốn mọi người biết cho nên Lý Giai Kỳ vẫn như cũ ban ngày đi làm, tối đến nghỉ ngơi rồi trò chuyện với người thân.

Lúc có mặt người khác thì cô có thể tỏ ra không có chuyện gì nhưng lúc chỉ có một mình thù sự đau rát từ vết bỏng là không thể bỏ qua.

Mặc dù đã lựa chọn những chiếc quần rộng rãi nhưng không thể tránh khỏi việc cọ xát, mỗi lần đứng lên ngồi xuống vải quần cọ vào vết bỏng làm cô chỉ biết nghiến răng chịu đựng, có đôi khi còn đau đến toát mồ hôi.

Hôm nay, tài xế đưa Lý Giai Kỳ đến đoàn phim, lúc đang định vào trong thì có một thứ làm cô phải chú ý.

Một thanh niên nước ngoài khoảng hai mươi tuổi ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem đang co ro giữa trời tuyết rơi.

Chỗ mà anh ta ngồi khá khuất nên nhìn không kỹ thì rất khó phát hiện, Lý Giai Kỳ bởi vì chân đau nên đi lại chậm chạp vô tình phát hiện ra anh ta.

Này anh! Anh không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?

Chàng trai đang ngồi co ro vì lạnh cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn.

Một cô gái Á đông ăn mặc đơn giản đang ân cần hỏi thăm anh, cô nở một nụ cười thân thiện.

Đối với anh, nụ cười của cô gái thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia, là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.

Trời lạnh lắm, anh đừng ngồi ở đây.

Sợ chàng trai nghe không rõ mình nói, Lý Giai Kỳ đã nói lớn hơn và cố gắng nói tiếng Anh rõ nhất để anh ta có thể nghe thấy.

Tôi....tôi không có nơi nào để đi.

Nhìn chăm chú Lý Giai Kỳ một hồi chàng trai mới cất tiếng trả lời, có lẽ do lạnh quá mà lúc nói chuyện hàm răng cứ va vào nhau cầm cập.

Trời lạnh thế này mà anh mặc ít quá, để tôi mua cho anh quần áo thay.

Trời đang đổ tuyết vậy mà chàng trai chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đã bẩn, đôi chỗ còn vết rách.

Đôi bàn chân không có giày đã đỏ lên vì lạnh, đôi môi thâm đi vì quá rét.

Lý Giai Kỳ không đành lòng nhìn anh ta như vậy nên đã cởi chiếc áo khoác dày như cái chăn của mình ra đưa cho anh ta mặc.

Mau mặc vào đi kẻo lạnh, tôi đưa anh đi mua quần áo ấm.

Nhưng tôi....không có tiền.

Chàng trai ngập ngừng.

Không sao, tôi có tiền.

Tôi mua tặng cho anh.

Đã từng một mình sống ở nước ngoài cho nên Lý Giai Kỳ cũng thấu hiểu được phần nào hoàn cảnh của chàng trai xa lạ.

Cô đoán có lẽ anh ta là khách du lịch hoặc cũng có thể là du học sinh vì nguyên nhân nào đó mới thành ra như vậy.

Gọi một chiếc xe, Lý Giai Kỳ mang theo chàng trai đến khu vực có chợ quần áo.

Trên đường đi cô cũng gọi điện thoại đến đoàn làm phim báo nghỉ.

Đưa chàng trai đến một cửa hàng bán đồ nam sau đó chọn cho anh ta một vài bộ đồ.

Có lẽ đã lâu anh ta chưa tắm rửa cho nên đã từ chối thử đồ.

Mua xong quần áo, Lý Giai Kỳ đưa anh ta đi cắt tóc rồi thuê một phòng khách sạn để anh ta tắm rửa thay đồ.

Trong lúc chờ anh ta tắm rửa, cô gọi đồ ăn vì đoán rằng anh ta cũng nhịn đói khá lâu rồi, lúc ngồi trên xe bụng anh ta reo suốt.

Ngồi chờ chàng trai, Lý Giai Kỳ tự cười chính bản thân mình.

Rõ ràng cô luôn thích tiền là thế thậm chí trong mắt người khác còn là người tham tiền vậy mà lại rộng rãi bỏ tiền ra giúp một người xa lạ.

Từ phòng tắm bước ra là một chàng trai ngoại quốc, anh ta mang nét đặc trưng của đàn ông châu Âu như tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, da trắng.

Đói rồi đúng không, tôi gọi đồ ăn rồi mau đến ăn đi.

Biết chàng trai còn chưa buông lỏng cảnh giác với mình cho nên Lý Giai Kỳ đều hành xử rất cẩn thận.

Cảm ơn.

Không có gì, chỉ là tiện tay giúp anh một chút thôi.

Không biết anh thích ăn gì nên tôi gọi tạm vài món, anh ăn xem có họp khẩu vị không?

Chàng trai vẫn rất kiệm lời chỉ gật đầu rồi ngồi xuống từ tốn ăn, anh ta ăn rất từ tốn nhưng có lẽ đã đói lâu ngày nên toàn bộ số đồ ăn mà Lý Giai Kỳ gọi đều được anh ta ăn hết.

Tôi là Philip, cảm ơn cô đã giúp đỡ cho tôi.

Không cần cảm ơn.

Lý Giai Kỳ xua xua tay: Anh có nhớ địa chỉ nhà hay khách sạn từng ở không, tôi gọi xe đưa anh về.

Tôi là người Anh quốc đến đây du lịch không may làm rơi hết giấy tờ nên không thể về được.

Ồ! Chuyện này cũng khá đơn giản, tôi đưa anh đến Đại sứ quán, họ sẽ giúp anh trở về.

Không! Đừng đưa tôi đến Đại sứ quán, tôi không muốn đến đó.

Trước phản ứng mạnh mẽ của Philip, Lý Giai Kỳ không nói gì chỉ híp đôi mắt nhìn anh ta đầy sâu xa..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...