Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 52

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa về đến nhà đã bị Yamaguchi Ryo làm phiền, Trầm Thiên Phong cảm thấy cần thiết phải ổn định tâm trạng một chút.

Thay đồ sau đó vào phòng tập, anh cần làm gì đó để quên đi mấy chuyện không liên quan cũng như làm công tác chuẩn bị, nói thật là anh có chút hồi hộp.

Ở trong phòng tập đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo tập đã bị anh cởi bỏ, trên người anh giờ chỉ còn duy nhất chiếc quần tập nhưng cũng đã ướt quá nửa bởi mồ hôi.

Trở về phòng đã là chuyện của gần hai tiếng sau, anh đã tắm qua trong phòng tập và ăn nhẹ sau đó, anh đang mặc bộ đồ ở nhà màu xám thoải mái.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm Trầm Thiên Phong nhíu mày đồng thời cũng có chút khó hiểu, Lý Giai Kỳ đang dọn hết tất cả đồ đạc của cô ấy, một món cũng không để lại.

Cô đây là đang làm gì?

Cho nốt mấy món đồ trang trí nhỏ vào thùng cát tông, Lý Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Trầm Thiên Phong.

Anh giật mình khi thấy ánh mắt cô nhìn anh thật lạ, nó giống như những người xa lạ nhìn nhau, khác hoàn toàn với ánh mắt của cô trước đây.

Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Trong lòng Trầm Thiên Phong dâng lên một chút cảm giác không xong, anh lờ mờ nhận ra điều cô sắp nói sau đây không phải chuyện tốt ít nhất là đối với anh.

Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.

Lý Giai Kỳ không vội, cô không xen ngang cũng không thúc giục mà im lặng chờ đợi còn Trầm Thiên Phong thì xoắn xuýt trong lòng, anh đang sắp xếp ngôn từ sao cho dễ hiểu nhất, chưa bao giờ anh thấy khẩn trương và hồi hộp như bây giờ.

Lý Giai Kỳ!

Ừ.

Làm người phụ nữ của tôi.

Không thể.

Có hơi bất ngờ về đề nghị của Trầm Thiên Phong nhưng Lý Giai Kỳ không do dự mà từ chối thẳng thừng.

Đàn ông đúng là tham lam đã có hai vị hôn thê vẫn cảm thấy chưa đủ còn muốn có thêm những người phụ nữ mãi mãi phải sống trong bóng tối.

Nghĩ mà thấy nực cười, Lý Giai Kỳ cô kho lẽ vì không có gia thế mà chỉ có thể làm người phụ nữ không thể ra ánh sáng hay sao.

Đã từng dự liệu có thể cô chưa đồng ý ngay nhưng từ chối ngay lập tức không cần suy nghĩ thì Trầm Thiên Phong chưa tính đến.

Thứ nhất, tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân cho nên không có ý định dựa dẫm vào đàn ông.

Thứ hai, tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi sẽ dọn về khu nhà cho người làm.

Hai chúng ta vẫn luôn sống chung một phòng không được tốt cho lắm, tôi không thích phải sống cùng với một người đàn ông và anh thì đã có vị hôn thê.

Còn nữa, chuyến công tác vừa rồi tôi sẽ xem như một chuyến công tác bình thường và những chuyện đã xảy ra tôi sẽ coi như chúng chưa từng xảy ra.

Chủ nhân chiếc ghế thứ bảy tôi không dám nhận, mạng của tôi chỉ có một, tôi còn phải lo cho lớn nhỏ trong nhà nên không thể xảy ra chuyện gì.

Tôi vẫn sẽ làm việc ở đây cho đến khi trả hết nợ cho anh, sau khi trả xong tôi sẽ rời đi theo đúng hợp đồng.

Anh có thể không cần cho tôi đến đoàn phim hay tập đoàn Hải Thiên, tôi sẽ trở lại làm người làm trong Hải Thiên Đế Cung.

Một hơi nói hết những điều đã suy nghĩ từ hôm qua đến giờ, cô không nắm rõ được Trầm Thiên Phong có phải là cha của sáu bánh bao nhỏ hay không.

Nếu đúng là anh ta thì cô đương nhiên phải cách xa anh ta bởi cô mãi mãi không muốn anh ta biết đến sự tồn tại của sáu bánh bao nhỏ, chúng mãi mãi chỉ có thể là con của một mình cô.

Nếu không phải là anh ta thì cô cũng vẫn sẽ lựa chọn cách xa anh ta bởi vì anh là người đã có hôn thê cho dù giữa hai người không xảy ra chuyện gì nhưng chung quy lại làm gì có người phụ nữ nào lại rộng lượng mà không để ý đến việc vị hôn phu của mình ở cùng phòng với một cô gái khác.

Sống cùng tôi khiến cô chán ghét như vậy sao?

Kể từ khi quen biết Trầm Thiên Phong đã từng thấy anh bá đạo ngang ngược, lạnh lùng khó đoán nhưng một Trầm Thiên Phong như bây giờ vẫn là lần đầu được thấy.

Bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo, anh lúc này mang theo sự cô đơn và thất vọng.

Anh là người biết rõ vì sao tôi sống cùng với anh, chẳng phải anh vì muốn giám sát tôi cho nên mới ép buộc tôi sống ở đây hay sao? Anh yên tâm, tôi còn muốn thấy cuộc sống tươi đẹp sau này cho nên không cần lo lắng tôi sẽ làm chuyện gì, hơn nữa nếu tôi muốn làm gì đó thì cũng không chờ đến hôm nay.

Khi đó, tôi chỉ cần bàng quan đứng nhìn không ngăn chặn hacker hẳn là anh cũng biết rõ tổn thất mình sẽ nhận.

Trầm Thiên Phong không ngờ rằng thứ gì cô cũng biết, bình thường cô luôn tỏ ra là người tham tiền thích ăn uống và không mấy để ý những chuyện xảy ra thế nhưng cô đều biết hết chẳng qua cô không nói ra mà thôi.

Cũng không chờ Trầm Thiên Phong lên tiếng, Lý Giai Kỳ mang theo đồ đạc rời đi.

Trầm Thiên Phong yên lặng ngồi đó, anh muốn đứng lên ngăn cản cô nhưng anh lấy tư cách gì để ngăn cản cô.

Ép buộc cô ở cùng là anh, người bắt cô trả nợ cũng là anh, cô chỉ nói sự thật nhưng tại sao anh lại thấy đau lòng như thế.

Hoá ra chỉ có anh mộng tưởng mà thôi còn cô trước giờ vẫn sắt đá như thế, anh vẫn là nên thành toàn cho cô.

Tiểu Kỳ, cậu sao lại về đây rồi?

Lương Thủy Nhu vừa mới tắm rửa xong thì Lý Giai Kỳ sang gõ cửa nói rằng từ giờ cô sẽ ở đây làm cô kinh ngạc không thôi.

Mình còn chưa có bạn trai mà cứ phải ở chung phòng với ông chủ sau này phải ăn nói thế nào với bạn trai.

Còn nữa, ông chủ đã có vị hôn thê mà cô ấy còn sống ở đây, mặt mình chứ đủ dày đâu.

Không phải cậu nói tôn thờ chủ nghĩa độc thân à?

Độc thân thì cũng phải giữ giá của độc thân chứ.

Mình không thích cả ngày bị người khác nhắm vào, Ryo tiểu thư đấy dường như không có chuyện gì làm cho nên đều luôn tìn cách công kích mình.

Lương Thủy Nhu thở dài: Cậu chuyển về đây chung quy vẫn là tốt nhất, chúng ta không sống trong thế giới của họ nên không thể hiểu họ được.

Sau khi Thủy Nhu trở về phòng của mình, Lý Giai Kỳ nằm trằn trọc ở trên giường không thể ngủ nổi.

Đột nhiên ngoài cửa có động tĩnh, vốn không muốn để ý nhưng có một dòng suy nghĩ cứ thôi thúc cô ra ngoài xem sao.

Nhận được câu trả lời dứt khoát của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong vốn dĩ muốn thành toàn cho cô từ nay coi cô như người xa lạ nhưng anh vẫn không cam tâm, anh muốn hỏi rõ vì sao cô không đồng ý.

Loanh quanh một hồi nhưng vẫn không thể bỏ cái tôi của bản thân xuống mà gõ cửa, anh quyết định quay về và xem như mình chưa từng đến đây thì cánh cửa phòng cô bất ngờ mở ra, thoáng chốc anh sững người lại không biết phải làm gì.

Anh còn điều gì muốn hỏi nữa sao?

Lý do thực sự là gì?

Anh không tin cô chỉ vì mấy lý do vớ vẩn kia mà từ chối anh, chắc chắn có một lý do đặc biệt nào đấy bởi vì cho đến lúc rời khỏi sân bay thì cô vẫn vui vẻ cười đùa vậy mà chỉ ở nhà có mấy ngày thái độ đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi không muốn làm người thứ ba thứ tư, tôi biết anh có thể lấy được nhiều vợ và cũng biết với địa vị và tài lực của anh thì nuôi vài thậm chí là vài chục người phụ nữ cũng không vấn đề gì nhưng tôi có nguyên tắc của tôi và tôi sẽ không bao giờ phá vỡ nguyên tắc mà mình đặt ra.

Điều nữa, chúng ta là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thế giới của tôi đơn giản lắm, ban ngày đi làm tối về quây quần cùng người thân, cuộc sống xuay quanh củi, gạo, dầu, muối mà thôi.

Còn thế giới của anh quá khác biệt với tôi và tôi thì không dám bước chân vào thế giới đó.

Ở bên cạnh tôi cô sẽ không cần phải lo lắng đến mấy thứ củi, gạo, dầu, muối kia nữa.

Số nợ kia tôi cũng sẽ không tính toán, cô thích thứ gì sẽ có thứ đó.

Nhưng đó không phải cuộc sống mà tôi mong muốn.

Đàn ông đúng là tham lam, muốn hoa hồng lại muốn cả cỏ dại rất tiếc tôi không phải cây cỏ dại ven đường mặc cho người ta định đoạt.

Tôi lặp lại lần nữa, tôi sẽ làm việc và trả nợ cho anh, trả nợ xong sẽ rời khỏi đây.

Từ nay, chúng ta tốt nhất chỉ nên giữ quan hệ ông chủ- người làm hoặc nếu muốn anh có thể coi tôi như người xa lạ.

Cảm ơn!

Đóng cửa lại, Lý Giai Kỳ trượt người theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.

Không ngờ rằng những lời tuyệt tình cô lại có thể nói trôi chảy như vậy.

Từ trước đến nay, Trầm Thiên Phong anh luôn cao hơn người khác, luôn được người khác kính nể vậy mà hôm nay anh đã hạ mình đến mức này mà vẫn bị từ chối.

Trầm Thiên Phong này đã bao giờ phải thấp hèn như vậy.

Người phụ nữ này làm bằng sắt đá chứ không phải bằng da bằng thịt.

Lê những bước chân nặng nề trở về, Trầm Thiên Phong hối hận vì sao bản thân lại chạy đến đây để rồi nhận về là sự thất bại càng lớn hơn.

Hơn ba mươi lăm cuộc đời lần đầu tiên anh có cảm giác với người khác thế nhưng nói ra rồi chỉ nhận lại sự phũ phàng.

Cái gì mà hoa hồng với cỏ dại, chúng thì liên quan gì đến anh, anh chỉ cần bông hoa duy nhất thuộc về mình mà thôi.

Bình thường luôn tỏ ra là người ham tiền thế nhưng anh dùng điều kiện tiền bạc cũng không lung lay được cô, tất cả chỉ là lừa người.

Trầm Thiên Phong anh cũng chỉ hạ mình duy nhất lần này mà thôi, anh sinh ra đã định là đứng lên đỉnh cao chứ không phải thấp hèn mặc người chà đạp.

Nếu như cô đã muốn làm người xa lạ thì anh cũng không bức ép nữa, từ nhỏ anh đã giẫm đạp lên máu tươi mà sống việc đơn giản như vậy sao làm khó được anh.

Chỉ một quãng đường ngắn từ khu nhà cho người làm về đến phòng mà Trầm Thiên Phong đã hoàn toàn rũ bỏ bộ dạng bị người ta từ chối, anh lại trở về là một Trầm Thiên Phong cao cao tại thượng, người người kính sợ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...