Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 158

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lương Thủy Nhu và quản gia Lưu đứng ở bên ngoài phòng siêu âm phải nói là tâm trạng y như quả bóng lúc căng lúc xẹp cho đến khi y tá bên trong mở cửa mời hai người vào trong.

Bác sĩ, cô ấy không có vấn đề gì chứ? Quản gia Lưu tháo mắt kính ra sau đó đôi tay run run lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán.

Vấn đề thì không có nhưng có một vài lưu ý cần người nhà phải nhớ.

Là gì vậy ạ? Lương Thủy Nhu sốt ruột hỏi lại.

Cô ấy hiện đang mang thai 8 tuần 4 ngày, sở dĩ bị ngất xỉu là do phản ứng của thai phụ mà thôi.

Tuy nhiên qua kết quả xét nghiệm máu thì cô ấy đang bị thiếu máu và canxi, chúng tôi sẽ kê thêm sắt và canxi cho cô ấy nhưng người nhà cần lưu ý đến những thực phẩm giàu sắt, canxi và khoáng chất cho mẹ và các em bé.

Chúng tôi hiểu.

Quản gia Lưu gật gù đáp lại bác sĩ nhưng sau đó ông ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn bác sĩ, miệng lặp bắp: Các....các em bé là....là sao?

Bác sĩ cũng không chê cười phản ứng của quản gia Lưu lại nhìn sang Lương Thủy Nhu cũng là một biểu cảm kinh ngạc thì mỉm cười giải thích.

Cô ấy mang đa thai, còn là thai bốn.

Vừa nãy tôi cũng có kiểm tra vết mổ cũ của cô ấy, không có gì đáng ngại cả.

Quản gia Lưu và Lương Thủy Nhu giống như sắp sửa điên lên rồi, thật sự hai người rất vui mừng giống như họ mới là người mang thai vậy.

Bất chấp ánh mắt của bác sĩ và y tá, hai người một già một trẻ ôm lấy nhau hết cười rồi lại khóc, quản gia Lưu còn lầm bầm khấn vái tạ ơn trời phật.

Ổn định được cảm xúc, hai người quay ra muốn chúc mừng Lý Giai Kỳ nhưng thấy vẻ mặt không có gì là vui vẻ của cô thì lại yên lặng ngậm miệng.

Cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu không lâu thì Trầm Thiên Phong nhận được điện thoại của quản gia Lưu nói rằng Lý Giai Kỳ bị ngất xỉu trong phòng tắm.

Vừa nghe thấy vậy anh đã chẳng còn tâm trí nào mà ở lại cuộc họp.

Bé Kỳ bị ngất xỉu trong phòng tắm, quản gia Lưu đang đưa cô ấy đến bệnh viện.

Cậu ở lại đây, tôi phải về Đế đô với cô ấy.

Mặc dù đang trong phòng họp nhưng Trầm Thiên Phong không để ý một chút nào đến vị đang trình bày kế hoạch kia và cả những người đang dự họp.

Anh vội vàng cầm lấy chiếc áo vắt ở sau ghê lên rồi nói với Đàm Minh Viễn kêu anh ở lại cuộc họp sau đó rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng họp.

Nghe thấy Lý Giai Kỳ bị ngất xỉu, Đàm Minh Viễn cũng rất lo lắng nhưng cuộc họp này rất quan trọng không thể rời đi nên chỉ có thể phân phó Tiểu Dương đi theo mà thôi.

Tiểu Dương nhanh chóng sắp xếp máy bay trực thăng, chỉ năm phút sau Trầm Thiên Phong và Tiểu Dương đã ngồi ngay ngắn trên máy bay trực thăng trở về Đế đô.

Lý Giai Kỳ được quản gia Lưu đưa đên bệnh viện Hải Thiên nên máy bay một đường bay thẳng đến đó, trên nóc bệnh viện có chỗ đậu cho máy bay nên không cần lo lắng.

Lúc Trầm Thiên Phong gấp gáp chạy đến vừa vặn nghe được lời bác sĩ dặn dò quản gia Lưu.

Không một từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này, có vui mừng, có sung sướng và không thể thiếu phần kích động.

Cô ấy thật sự mang thai hơn nữa còn là thai bốn, hai người sắp có thêm tận bốn đứa trẻ, tin tức này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của anh đồng thời cũng khiến sự vui mừng của anh tăng lên theo cấp số nhân.

Mang theo khuôn mặt rạng rỡ, Trầm Thiên Phong đẩy cửa bước vào, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh không rời khỏi người con gái đang nằm trên giường một chút nào, ánh mắt mang theo toàn bộ cảm xúc của anh bây giờ, có vui mừng, có ôn nhu và cả sự cảm kích, thâm tình.

Ông chủ! Chúc mừng hai người có thêm thành viên mới.

Trầm Thiên Phong đang muốn bước lên ôm lấy Lý Giai Kỳ nhưng quản gia Lưu lại kích động hơn trực tiếp ôm lấy anh chúc mừng.

Một ông lão gần bảy mươi tuổi mà giờ đây không khác nào đứa trẻ, vừa khóc vừa cười ôm lấy Trầm Thiên Phong, nước mắt nước mũi cũng lau không ít lên người anh.

Chúc mừng ông chủ có thêm con.

Lương Thủy Nhu ở bên cạnh cũng vui vẻ chúc mừng.

Quản gia Lưu đang ôm chặt lấy Trầm Thiên Phong khóc lóc được Lương Thủy Nhu giật giật vạt áo, ông ngơ ngác nhìn thì thấy cô ra hiệu thế là mới sực nhớ ra rồi vội vàng buông tay.

Trầm Thiên Phong đang muốn ôm lấy Lý Giai Kỳ thì đã thấy cô tự mình chống tay xuống giường rồi đứng lên khỏi chiếc giường nhỏ.

Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người trong phòng, Lý Giai Kỳ mạnh tay giật chiếc kim truyền trên tay ra sau đó không để ya đến máu vẫn đang chảy bước thẳng ra ngoài.

Từ lúc nghi ngờ bản thân có thai cho đến khi nghe được bác sĩ khẳng định chắc chắn thì cô vẫn luôn cho rằng đây chỉ là ngoài ý muốn cho đến khi nhìn thấy biểu cảm vui mừng, hạnh phúc của Trầm Thiên Phong thì cô đã hiểu.

Hỏi cô có tưc giận hay không thì đương nhiên là có, không dưới ba lần cô nhắc nhở anh rằng mình không muốn mang thai lần nữa nhưng hết lần này đến lần khác anh lại bỏ qua lời nói của cô sau đó âm thầm động tay động chân sau lưng cô.

Nhiều hơn cả sự tức giận lúc này chính là sự thất vọng nặng nề.

Bước ra ngoài sau đó đi thẳng về phía cuối hành lang, bỏ qua cả Tiểu Dương đang giơ tay ra muốn chúc mừng.

Trầm Thiên Phong lập tức đuổi theo nhưng Lý Giai Kỳ thật sự đi rất nhanh, đên lúc anh còn cách cô khoảng vài mét thì nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại.

Giáo sư, tôi có thai rồi hơn nữa còn là thai bốn.

[.....]

Vậy tôi sẽ nhờ người đến đón hai vị.

Chỉ đơn giản vài câu nói, Trầm Thiên Phong chỉ nghe thấy Lý Giai Kỳ nói chứ không nghe rõ người ở đầu kia là ai.

Rốt cuộc cũng thấy cô tắt điện thoại, anh tiến lên thì lại bị Lý Giai Kỳ trực tiếp bước qua, Trầm Thiên Phong mặt mày lúng túng, hai tay đưa ra trở lên cứng đờ không biết phải làm gì.

Trực tiếp coi Trầm Thiên Phong là không khí mà bước qua, Lý Giai Kỳ bước đến trước mặt của Tiểu Dương.

Tôi muốn nhờ anh một chuyện.

Tiểu Dương đương nhiên thu lại hết hành động khác lạ của Lý Giai Kỳ đối với lão đại nhà mình, trước lời nhờ vả của cô, anh không biết phỉ trả lời thế nào bèn đưa mắt nhìn sang Trầm Thiên Phong đến khi nhận được sự đồng ý của anh mới trả lời.

Cô cứ nói.

Tôi có một người bạn hiện đang làm thiện nguyện ở Nam Sudan, tôi có việc muốn nhờ vả ông ấy nên muốn anh phái một chiếc máy bay đến đón hai vợ chồng họ giúp tôi.

Việc này đơn giản, tôi sẽ đi sắp xếp giúp cô ngay.

Cảm ơn.

Nhận lời nhờ vả của Lý Giai Kỳ nên Tiểu Dương không nán lại nữa, chào tạm biệt với mọi người sau đó lập tức rời đi.

Lúc này y tá ở bên trong cũng mang theo phiếu siêu âm của Lý Giai Kỳ ra ngoài, cô ấy cũng đẩy theo xe lăn ra ngoài.

Cô Lý, bác sĩ dặn cô không nên tự mình di chuyển, nếu đi lại quá gấp sẽ gặp tình trạng máu lưu thông không kịp mà ngất xỉu.

Trầm Thiên Phong ở bên cạnh đương nhiên nghe rõ lời của y tá, lần nữa anh bước lên muốn đỡ Lý Giai Kỳ nhưng cô lại trực tiếp né tránh sau đó tự mình ngồi xuống xe lăn.

Phiền cô đẩy tôi về phòng, tôi muốn đi ngủ.

Y tá theo lời đẩy Lý Giai Kỳ về phòng bệnh của cô, Trầm Thiên Phong đương nhiên cũng đi theo nhưng trước sau Lý Giai Kỳ không hề ném cho anh lấy một ánh mắt.

Bởi vì muốn phòng được sạch sẽ thơm tho nên nhân viên vệ sinh đã đặt sáp thơm trong phòng thế nhưng vừa trở về phòng, Lý Giai Kỳ ngửi thấy mùi này thì dạ dày lại cuộn lên sau đó cô lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức xây xẩm mặt mày.

Trầm Thiên Phong cũng ngay lập tức vọt vào nhà vệ sinh với Lý Giai Kỳ, nhìn thấy cô ôm lấy bồn cầu mà nôn thì lo lắng không thôi.

Anh tiến đến vuốt lưng cho cô cung dùng tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, miệng gào lớn.

Mau mang nước ấm vào đây, sao tự nhiên lại nôn dữ như vậy?

Y tá vội vàng mang nước ấm vào, Lý Giai Kỳ nôn xong thì xụi lơ ngồi bệt xuống sàn.

Trầm Thiên Phong đau lòng lấy khăn lông lau mặt cho cô cũng như đỡ cô đứng lên rồi đưa nước ấm cho cô súc miệng.

Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng lách người khỏi vòng tay của Trầm Thiên Phong sau đó bám vào tường nhà, cô mệt mỏi nói với y tá.

Cô mau mở hêt cửa sổ ra giúp tôi sau đó bỏ sáp thơm đi cho tôi, ngửi mùi đó tôi thấy khó chịu.

Trước ánh mắt như dao chém của Trầm Thiên Phong, ý tá vừa sợ hãi vừa run rẩy đi mở hết cửa sổ phòng sau đó tìm kiếm sáp thơm và mang ra khỏi phòng bệnh của Lý Giai Kỳ.

Lý Giai Kỳ ở lại trong nhà vệ sinh một lúc cho mùi sáp thơm hết hẳn rồi mới ra ngoài.

Cô không khiến Trầm Thiên Phong đỡ mình nên tự bám vào tường để đi.

Trầm Thiên Phong vẫn yên lặng đi phía sau cô, hai tay liên tục đưa ra mỗi khi Lý Giai Kỳ lung lay sắp ngã cho đến khi cô hoàn toàn nằm trên giường.

Lý Giai Kỳ mệt mỏi nằm xuống giường chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Trầm Thiên Phong nhẹ nhàng đắp chăn cho cô sau đó ngồi ở mép giường yên lặng ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt.

Cho đến lúc này anh bắt đầu nhận ra có thai chưa chắc đã chuyện tốt, cứ nhìn Lý Giai Kỳ cả người yếu ớt mệt mỏi là anh lại đau lòng cũng bắt đầu thấy hối hận

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...