Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 157

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc trò chuyện với Aurelia khiến trong lòng của Lý Giai Kỳ bây giờ đúng kiểu ngũ vị tạp trần, một mặt thì mừng cho Andrew vaf Aurelia nhưng một mặt cũng bắt đầu lo lắng.

Nhìn chiếc bụng đã nhô cao của Aurelia, Lý Giai Kỳ chợt nhớ đến kỳ sinh lý của cô đã rất lâu không thấy rồi.

Sau khi sinh sáu bánh bao nhỏ và bắt đầu có kinh nguyệt trở lại, Lý Giai Kỳ cũng gặp tình trạng mà hầu hết mẹ bỉm đều gặp đó là rối loạn kinh nguyệt hơn nữa khi đó quả thật là áp lực đè lên vai quá nhiều nên tình trạng kinh nguyệt không đều xảy ra như cơm bữa.

Có khi chậm đến cả tháng nhưng có khi một tháng tận hai lần nên lần này vẫn đinh ninh do stress quá mà dẫn đến rối loạn kinh nguyệt nhưng vừa rồi chiêc bụng của Aurelia đã nhắc nhở cô.

Cứ phải có được đáp án chắc chắn thì mới yên tâm được, trong đầu Lý Giai Kỳ bắt đầu mường tượng ra một ngàn lẻ một cái kịch bản cẩu huyết và lý do bất đắc dĩ.

Trong số những lý do có thể nghĩ ra, Lý Giai Kỳ thiên về khả năng bao bị rách lúc hai người làm và cái lý do này khiến cho cả người cô không rét mà run.

Giữa đêm, Lý Giai Kỳ khoác vội chiếc áo sau đó đi đến hầm đỗ xe lấy một chiếc xe trong đó lái đi.

Tâm lý của cô vẫn không muốn để ai biết cho nên không gọi tài xế mà tự mình lái xe.

Hiệu thuốc gần nhất chỉ cách Hải Thiên Đế Cung có năm phút lái xe nên không quá mất thời gian.

Để chắc chắn, Lý Giai Kỳ mua mỗi loại hai chiếc, tổng cộng đến hơn hai mươi chiếc que thử thai.

Vừa hồi hộp, vừa run sợ, Lý Giai Kỳ mang theo đống que thử thai về phòng.

Hướng dẫn sử dụng đều đã thuộc lòng nhưng tâm lý lo sợ lại đang lớn hơn.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý, Lý Giai Kỳ quyết định đi ngủ để sáng mai dậy sớm kiểm tra cho đúng với hướng dẫn sử dụng.

Nằm trên giường mà tâm trạng phập phồng không yên, lăn lộn một lúc lâu vẫn không ngủ nổi.

Lý Giai Kỳ phải tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra đâu sau đó ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ không hề yên ổn chút nào kết quả là sáng hôm sau Lý Giai Kỳ dậy muộn.

Nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng, sáu bánh bao nhỏ chắc hẳn đã được đưa đi học nên cũng yên tâm hơn.

Nếu là trước kia khi sáu bánh bao nhỏ và Trầm Thiên Phong chưa nhận nhau mà cô dậy trễ như vậy thì xác định là sẽ bị chúng gọi đến tỉnh thì thôi.

Cả người vô lực, chân tay không có chút sức lực nào.

Nhớ đến số que thử thai mua tối hôm trước, Lý Giai Kỳ gắng gượng chống cơ thể ngồi dậy.

Đầu óc ong ong, cảnh vật trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, thầm nghĩ có lẽ do đói quá nên mới như vậy, bữa tối hôm qua đều đã nôn hết, dạ dày rỗng tuếch nên hoa mắt là đương nhiên.

Dùng hết một loạt những que thử thai đã mua, để chắc chắn kết quả, Lý Giai Kỳ còn nhúng chúng vào cốc thử cùng một lúc sau đó nhắm mắt lại không dám nhìn.

Dạ dày lại bắt đầu quặn lên, cảm giác buồn nôn ập đến, Lý Giai Kỳ đặt vội đống que thử trên tay xuống lavabo mà chưa kịp nhìn kết quả.

Lý Giai Kỳ nôn thốc nôn tháo, cảm giác như nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Dạ dày từ hôm qua đến giờ không còn sót lại chút gì nên bây giờ thứ nôn ra cũng chỉ là dịch vị dạ dày chua loét.

Rõ ràng là không còn chút gì nhưng vẫn cứ buồn nôn, nôn đến mức lẫn cả máu trong chỗ nước chua mà cô nôn ra.

Lau đi nước mắt nước mũi, Lý Giai Kỳ bám vào bồn cầu để đứng lên hưng còn chưa đứng thẳng người đã thấy trước mắt tối sầm, hai chân nhũn ra, cả người vô lực ngã xuống sàn nhà không biết gì nữa.

Trầm Thiên Phong đã sớm xử lý xong công việc ở nước ngoài nhưng anh vẫn phải đến thành phố N xử lý nốt công việc còn tồn đọng, dự tính là ngày mai sẽ bay về Đế đô.

Nhớ đến vẻ mặt mệt mỏi của Lý Giai Kỳ mấy ngày nay, tranh thủ giờ nghỉ giải lao anh lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không hề có người bắt máy, liên tiếp gọi năm cuộc nhưng hoàn toàn không có ai bắt máy.

Trong lòng lập tức lo lắng, anh sợ cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên lập tức gọi cho đội trưởng đội ám vệ giữ nhiệm vụ bảo vệ cô.

Đội trưởng đội ám vệ trả lời rằng từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ra khỏi Hải Thiên Đế Cung nên không hề xảy ra chuyện gì cả.

Vẫn chưa yên tâm, Trầm Thiên Phong tiếp tục liên lạc với quản gia Lưu kêu ông lên phòng xem cô có xảy ra chuyện gì hay không.

Quản gia Lưu không dám chậm trễ, ông cùng với Lương Thủy Nhu vội vàng chạy đến phòng ngủ chính.

Vừa gõ cửa, vừa nhấn chuông báo cả nửa ngày trời cũng không thấy ai ra mở cửa.

Bấy giờ mọi người mới sợ hãi không thôi, quản gia Lưu vội vàng đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Lúc tra chìa khóa vào ổ, tay ông còn run lẩy bẩy đến mức làm rơi mấy lần cuối cùng Lương Thủy Nhu phải cầm lấy chìa khoá để mở cửa.

Hai người vừa vào trong đã liên tục gọi nhưng không có ai trả lời cho đến khi Lương Thủy Nhu nhìn thấy Lý Giai Kỳ nằm bất tỉnh trong phòng tắm.

Quản gia Lưu, cô ấy ở đây.

Lương Thủy Nhu lớn tiếng gọi.

Quản gia Lưu đang tìm ở ban công vội vàng chạy vào phòng tắm, nhìn thấy Lý Giai Kỳ ngất xỉu thì cũng nhũn cả chân.

Cô ấy sao vậy?

Bị ngất xỉu rồi, mau kêu người đến, phải mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện.

Quản gia Lưu vội vàng dùng bộ đàm gọi người đến sau đó không chờ được, ông ngồi xuống muốn bế Lý Giai Kỳ lên.

Chờ đã.

Quản gia Lưu khó hiểu nhìn Lương Thủy Nhu, chỉ thấy cô chỉ tay vào đống que thử thai, trên mặt cũng là kinh ngạc tột cùng.

Quản gia Lưu cũng nhìn vào số que thử thai sau đó hai mắt cũng mở lớn không tin nổi, miệng lắp bắp nói không ra lời.

Chuyện này....chuyện này phải tính sao đây?

Trước hết phải đưa Tiểu Kỳ đến bệnh viện nhưng cả ông và tôi đều không đủ sức, chờ người đến đi.

Cơ thể của cô ấy bây giờ không thể xảy ra sai sót gì.

Quản gia Lưu liên tục gật đầu sau đó lại lấy bộ đàm ra lớn tiếng thúc giục, trong lòng như lửa đốt.

Tôi phải báo lại cho ông chủ.

Một hồi luống cuống, quản gia Lưu mới nhớ ra phải gọi điện thoại báo cho Trầm Thiên Phong.

Vừa thấy có người nghe máy là ông lập tức nói như súng liên thanh.

Ông chủ! Lý Giai Kỳ, cô ấy bị ngất xỉu, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.

Không chờ Trầm Thiên Phong trả lời, trông thấy có vệ sĩ đi đến, quản gia Lưu liền cúp máy sau đó cùng với vệ sĩ và Lương Thủy Nhu đưa Lý Giai Kỳ vào bệnh viện.

Được các bác sĩ truyền nước và dinh dưỡng cho, không bao lâu sau Lý Giai Kỳ đã tỉnh lại.

Đầu óc có tỉnh táo hơn một chút nhưng cơ thể vẫn vô lực như cũ.

Nhìn xung quanh căn phòng, Lý Giai Kỳ cũng đoán được mình đang ở bệnh viện nên có thể yên tâm.

Tiểu Kỳ! Cậu tỉnh lại rồi, tốt quá rồi.

Lương Thủy Nhu tay cầm một hộp thức ăn mở cửa vào phòng, vừa thấy Lý Giai Kỳ đã tỉnh thì mừng rỡ reo lên.

Mình bị sao vậy? Lý Giai Kỳ nghiêng đầu hỏi.

Cậu bị ngất xỉu trong phòng tắm, may mà mình và quản gia Lưu phát hiện ra.

Vừa rồi bác sĩ có lấy máu của cậu làm xét nghiệm, lát nữa sẽ có kết quả.

Mình mua cháo cho cậu đây, cố gắng ăn một chút nhé.

Lương Thủy Nhu đỡ Lý Giai Kỳ ngồi dậy, cô không quên lót gối ở phía sau cho Lý Giai Kỳ tựa vào cũng như cẩn thận không làm kim truyền bị lệch.

Vốn Lý Giai Kỳ không muốn ăn nhưng nể mặt Lương Thủy Nhu nên cố gắng ăn mấy muỗng cháo.

Cháo khá thanh đạm nên không quá ngán, bất tri bất giác cô đã ăn được hơn nửa bát cháo.

Mình ăn đủ rồi.

Lương Thủy Nhu không ép buộc, cô lấy nước ấm cho Lý Giai Kỳ súc miệng.

Vừa mới ăn xong, cậu cứ ngồi vậy đi cho dạ dày đỡ khó chịu.

Nhìn Lương Thủy Nhu bận rộn thu dọn bát đũa, Lý Giai Kỳ muốn hỏi lại thôi cứ lưỡng lự không biết mở lời làm sao.

Trong phòng bao trùm không khí yên tĩnh, chỉ thi thoảng có âm thanh va chạm lúc Lương Thủy Nhu dọn dẹp mà thôi.

Không lâu sau thì quản gia Lưu mở cửa đi vào mang theo điện thoại của Lý Giai Kỳ cho cô.

Nhìn vào gần mười cuộc gọi nhỡ của Trầm Thiên Phong cùng với một đống tin nhắn, Lý Giai Kỳ không còn lòng dạ nào để trả lời anh nữa.

Mặc dù chưa chắc chắn nhưng tám phần là giống như suy nghĩ của cô, tạm thời không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với anh.

Còn đang mân mê chiếc điện thoại trên tay thì có bác sĩ và y tá đẩy theo một xe lăn trống vào phòng.

Lý tiểu thư, chúng tôi đưa cô đi làm thêm một số kiểm tra nữa.

Bác sĩ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

Được.

Dưới sự giúp đỡ hết sức nhẹ nhàng của y tá, bác sĩ và Lương Thủy Nhu, Lý Giai Kỳ thành công ngồi xuống xe lăn, dưới mắt bọn họ không khác gì trứng mỏng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Lý Giai Kỳ được y tá đẩy vào phòng siêu âm, ngay khi bác sĩ đặt máy lên bụng cô, hít sâu một hơi.

Tôi mang thai sao?

Đúng vậy.

Bác sĩ cũng không giấu giếm, trả lời thẳng thắn.

Đa thai sao? Là mấy thai?

Bác sĩ hơi kinh ngạc với câu hỏi của Lý Giai Kỳ, anh quay ra nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.

Trước mắt tôi đang nhìn thấy ba túi thai nhưng cần kiểm tra kỹ hơn.

Tại sao cô biết là đa thai?

Trực giác thôi.

Dù kết quả đã rõ ràng, Lý Giai Kỳ lại bình tĩnh đến lạ kỳ.

Những tưởng biết mình mang thai sẽ khó mà chấp nhận nổi nhưng đến khi đối diện lại không biết phải thể hiện ra cảm xúc gì.

Bốn túi thai trong buồng tử c*.ng, kích thước túi thai tương đương thai 8 tuần 4 ngày.

Sau đó bác sĩ tiếp tục đo nhịp tim của từng thai nhi, kích thước của từng thai nhi, em bé nào cũng rất khoẻ mạnh.

Qua màn hình siêu âm còn thấy được các em bé đã nhú ra chân tay, phát triển hoàn toàn bình thường.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...