Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 140

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có Trầm Thiên Phong tận tình chăm sóc lại thêm sáu bánh bao nhỏ ríu rít bên cạnh, Lý Giai Kỳ rất nhanh đã khoẻ lại.

Lý Lập Thành giải quyết xong mọi việc ở căn cứ rồi cũng gấp rút trở về Đế đô.

Giữ nguyên thái độ lúc trước, nói gì anh cũng không đồng ý cho Lý Giai Kỳ ở lại Hải Thiên Đế Cung.

Lý do đưa ra là hai người chưa kết hôn nên không thể ở chung nhà còn sáu bánh bao nhỏ thì có thể ở lại do Trầm Thiên Phong là ba của chúng.

Anh! Không thể ở lại thật sao? Giọng nói mang theo chút buồn buồn, Lý Giai Kỳ nhỏ giọng hỏi anh trai.

Không thể, chừng nào hai người kết hôn thì đương nhiên anh sẽ không phản đối mà lúc đó anh cũng không có tư cách phản đối.

Giữ nguyên thái độ kiên quyết, Lý Lập Thành giống như vô ý mà liếc sang Trầm Thiên Phong.

Có khổ mà không thể nói, Trầm Thiên Phong anh cũng rất muốn cưới Lý Giai Kỳ nhưng ngặt nỗi cô vẫn không đồng ý.

Anh cũng không thể ép buộc cô kết hôn được, mọi việc đều phải nghe theo cô.

Giống như đang chờ đợi gì đó, chốc chốc Trầm Thiên Phong lại liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay của mình.

Nghe lời Lập Thành đi, em vào thay đồ rồi trở về biệt thự.

Lý Giai Kỳ cũng hơi ngạc nhiên nhìn Trầm Thiên Phong, bình thường chỉ hận không thể dính lấy cô cả ngày vậy mà bây giờ lại sảng khoái đồng ý để cô trở về.

Uổng công vừa rồi Lý Giai Kỳ còn mè nheo với Lý Lập Thành để được ở lại, hiện tại anh làm vậy khác nào ném hết mặt mũi của cô đi.

Lý Giai Kỳ bĩu môi, phụng phịu vào trong thay đồ, cô không thèm nhìn Trầm Thiên Phong lấy một cái.

Lý Giai Kỳ vào phòng tắm thay đồ, bên ngoài chỉ còn lại Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành, hai người nhìn nhau nhưng không nói gì.

Vành tai Trầm Thiên Phong khẽ động, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, khoé miệng hơi cong lên nhưng không để cho Lý Lập Thành phát hiện.

Sáu bánh bao nhỏ vừa được tài xế và bảo mẫu đón từ trường học về, sáu đôi chân ngắn ngủn lập tức chạy một mạch đến phòng ngủ chính, chúng rất nhớ mẹ, đã một ngày rồi chưa được gặp mẹ.

Mẹ ơi! Chúng con đã về rồi đây.

Con nhớ mẹ lắm!

Nhớ chết mất thôi!

Bảo bối đáng yêu của mẹ về rồi.

Mẹ ơi! Muốn ôm!

Mẹ có nhớ chúng con không?

Còn chưa thấy người đã thấy tiếng của sáu bánh bao nhỏ, bọn trẻ mang theo bao nhiêu háo hức để gặp mẹ vậy mà mở cửa vào phòng lại không thấy mẹ đâu mà chỉ thấy ba và bác của mình, sáu khuôn mặt nhỏ lập tức cụ xuống mất hết sự vui vẻ, hào hứng vừa rồi.

Biểu cảm này của mấy đứa là sao? Lý Lập Thành không nhịn được sự bất công này.

Chào bác ạ! Chào ba, chúng con mới đi học về.

Làm gì còn sự hào hứng, năng nổ vừa nãy, biểu cảm của sáu bánh bao nhỏ giống như bị bắt ép phải chào hỏi vậy.

Trầm Thiên Phong đã quen thuộc với sự thay đổi thái độ nhanh như lật sách của sáu bánh bao nhỏ nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Mẹ đang thay đồ bên trong, lát nữa sẽ xong ngay.

Mắt của sáu bánh bao nhỏ lập tức sáng lên như đèn pha, vẻ mặt hào hứng lập tức quay trở lại.

Chúng ta đi đâu chơi hay sao ạ? Gia An nhạy bén nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của Trầm Thiên Phong.

Trầm Thiên Phong chỉ thiếu nước giơ ngón tay cái lên với con gái, không uổng công anh yêu thương bọn trẻ lại còn mất công hàng ngày “dạy dỗ”.

Bác sẽ đón mẹ cháu về nhà, các cháu nếu muốn ở lại với ba thì thôi còn nếu muốn về cùng thì mau mang cặp sách theo cùng.

Ba có về nhà ở cùng với chúng ta không ạ? Gia Minh ngây thơ hỏi.

Tại sao chúng ta không ở lại Hải Thiên Đế Cung ạ? Đôi mắt của Gia Hân chớp chớp nhìn bác của mình, cô bé không hiểu tại sao lại không ở lại.

Trước câu hỏi của hai nhóc con và đôi mắt thắc mắc của mấy nhóc còn lại, Lý Giai Kỳ từng trải qua bao nhiêu phong ba cũng phải thừa nhận giây phút này anh đang rất lúng túng.

Mất một lúc để lựa chọn từ ngữ, cảm thấy ổn thỏa rồi mới lên tiếng.

Đây là nhà của ba các con, chúng ta cũng có nhà của mình nên không thể cứ ở mãi trong nhà của người khác.

Ba không phải là người khác.

Gia Khôi hung dữ, lập tức phản bác.

Lý Lập Thành nghẹn họng, anh không nghĩ là vừa mới nói ra đã sai rồi.

Là bác lỡ miệng nhưng chúng ta cũng phải về nhà, bà cố và bà dì đều rất nhớ các con.

Lẽ nào các con không nhớ họ sao?

Cảm thấy lời của Lý Lập Thành cũng khá có lý, sáu bánh bao nhỏ có chút dao động, khoé miệng Lý Lập Thành không tự chủ mà nhếch lên còn mặt của Trầm Thiên Phong thì đang có xu hướng đen lại.

Có phải bác lại muốn mẹ và bọn con trở về sau đó không cho ba ở chung với mẹ? Gia Khang vẫn là có chủ kiến nhất, suy nghĩ cũng kỹ lưỡng hơn các em.

Lý Lập Thành bị hỏi đến cứng họng không biết trả lời cậu bé ra sao bởi vì đúng là anh có ý định này.

Thấy Lý Lập Thành chậm chạp không trả lời, Gia Khang hiểu ngay là mình nói đúng, Gia Ý đứng cạnh Gia Khang thấy vậy thì hốc mắt hồng hồng, rất nhanh đôi mắt đã ngập nước.

Bác ơi! Không cần về có được không? Con muốn ở cùng ba và mẹ.

Chuyện này....

Có lời của Gia Ý làm ngòi nổ, mấy bánh bao còn lại cũng lập tức thêm lời.

Giống như sợ rằng ngay lập tức Lý Lập Thành sẽ chia cắt cả nhà bọn họ nên Gia An và Gia Hân mỗi bé ôm lấy một chân của Lý Lập Thành.

Bác ơi! Ba mẹ đã xa nhau rất lâu rồi, bác để hai người ở cùng nhau có được không? Gia Hân vừa khóc vừa chùi nước mũi vào ống quần của Lý Lập Thành.

Ba mẹ của các bạn đều có thể ở chung một nhà tại sao ba mẹ lại không được? Con cũng muốn sống trong ngôi nhà có cả ba và mẹ.

Nước mắt của Gia An như hạt châu thi nhau rơi xuống chẳng mấy chốc đã ướt một mảng ống quần của Lý Lập Thành.

Lý Lập Thành không ngờ sáu bánh bao nhỏ lại nhạy cảm như vậy, Gia Khôi và Gia Minh còn đỡ chứ Gia Hân, Gia An, Gia Ý khóc đến là đáng thương cứ như anh vừa làm ra tội ác tày trời còn Gia Khang thì nhìn anh không có một chút tình cảm nào, bộ dạng y hệt như Trầm Thiên Phong vừa lạnh lùng vừa thâm trầm.

Ngoan, đừng khóc! Gia An ngoan, Gia Hân bảo bối còn cả bé ngoan Gia Ý nữa.

Không phải là bác không muốn cho ba mẹ con ở chung mà bởi vì ba mẹ của mấy đứa còn chưa có kết hôn, sống cùng nhau trong một nhà sẽ không tốt.

Sáu bánh bao nhỏ nghe cái hiểu cái không nhưng mấu chốt nhất đó là không để ba mẹ ở chung thì lại nắm rất rõ.

Thế là thêm Gia Khôi và Gia Minh góp sức, một dàn đồng ca vang lên trong căn phòng, Lý Lập Thành bị tiếng khóc của bọn trẻ làm cho cuống hết cả lên.

Đừng khóc! Đừng khóc! Có gì từ từ nói, mấy bé ngoan mau nín đi nào.

Lời cầu xin của Lý Lập Thành hoàn toàn không có tác dụng, năm đứa trẻ vẫn ra sức khóc, khóc đến mức lỗ tai của Lý Lập Thành phát đau.

Hết cách, anh đành phải hướng mắt sang Trầm Thiên Phong vẫn luôn ung dung nhàn nhã nãy giờ để cầu cứu.

Lão đại cứu tôi.

Trầm Thiên Phong nhận được lời cầu cứu mới bắt đầu lên tiếng, trước tiên anh ngồi xuống ôm lấy Gia Hân và Gia Ý cùng Gia An vào lòng, dùng khăn giấy lau hết nước mắt trên mặt của ba cô bé.

Ngoan, không khóc.

Các con có thể trở về với bác và mẹ, có thời gian ba sẽ đến thăm các con.

Nghe ba dỗ dành, ba cô bé đã nín khóc nhưng vẫn còn tiếng nức nở.

Con...hức hức...muốn ở cùng ba mẹ.

Gia An vừa lau nước mắt vừa nói.

Gia Hân từ trong lòng Trầm Thiên Phong chạy đến ôm lấy Lý Lập Thành.

Bác ơi! Có thể để mẹ ở lại đây với ba và chúng con được không?

Có được không bác? Gia Minh cũng học theo gia Hân ôm lấy Lý Lập Thành.

Còn biết bác là người tốt, bác nhất định sẽ đồng ý có phải không ạ?

Đôi mắt của Gia Ý vẫn còn ầng ậng nước nhìn lên Lý Lập Thành, đối mặt với khuôn mặt khả ái lại đáng thương như vậy làm tim Lý Lập Thành mềm nhũn.

Bác thương chúng con nhất, bác sẽ không nỡ để chúng con buồn đâu đúng không? Gia An từ trong ngực của ba ló đầu ra hỏi.

Chúng con buồn thì mẹ cũng sẽ buồn, mẹ buồn rồi thì ba và bác cũng buồn còn cả bà cố, bà dì.

Bác không muốn thấy mẹ và chúng con buồn đâu nhỉ? Gia Khôi rành mạch kể ra một chuỗi liên quan khiến Lý Lập Thành không thể phản bác.

Bác nói ba mẹ con chưa kết hôn à ở cùng nhau là không tốt nhưng bác lại không cho hai người họ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm thì đến bao giờ hai người họ mới có thể kết hôn được.

Ba và mẹ không kết hôn thì sáu anh em chúng con sẽ không thể có một mái ấm hoàn chỉnh được, chúng con vẫn là con ngoài giá thú.

Giọng nói của Gia Khang mang rõ vẻ non nớt của một đứa trẻ nhưng từng từ từng chữ nói ra lại như một ông cụ non, lời lẽ sắc bén, ý tứ rõ ràng hợp tình hợp lý không một kẽ hở.

Lý Lập Thành thậm chí còn hoài nghi liệu thằng bé có đúng là năm tuổi hay không.

Từng lời Gia Khang nói ra lại thêm thái độ của mấy đứa còn lại khiến Lý Lập Thành cảm thấy mình không khác tội nhân thiên cổ là bao.

Bất lực thở dài, anh chỉ có thể nhường một bước mà thôi.

Được rồi! Vậy cứ để mẹ các cháu ở lại Hải Thiên Đế Cung đi.

Nhận được đáp án mong muốn, sáu bánh bao nhỏ vui mừng reo lên.

Vui mừng nhưng vẫn không quên cảm ơn Lý Lập Thành thậm chí còn thay nhau hôn bẹp bẹp vào má của anh khiến sau một lượt thì trên má của Lý Lập Thành dính nguyên một mảng nước miếng.

Mọi việc đã giải quyết xong, Lý Giai Kỳ cũng vừa thay đồ ra tới.

Anh! Chúng ta đi thôi.

Không đi nữa, em cứ ở lại đây đi.

Bỏ lại một câu rồi Lý Lập Thành rảo bước rời khỏi căn phòng, bộ dạng giống như gặp phải quỷ.

Lý Giai Kỳ cũng không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Trầm Thiên Phong đang cong môi cười.

Vừa nãy cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của sáu bánh bao nhỏ và Lý Lập Thành và cũng đoán ra biểu hiện hôm nay của sáu bánh bao nhỏ là tác phẩm của ai.

Dù vậy thì Lý Giai Kỳ cũng không thể nào tức giận nổi ai bảo người nào đó quá mức tâm cơ, phúc hắc, ngay cả Lý Lập Thành quen biết anh hai mươi mấy năm còn bị trúng kế thì với tu vi của cô không đủ cho anh nhét kẽ răng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...