Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 139

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biết được Lý Giai Kỳ bị bệnh phải nằm bệnh viện, sáu bánh bao nhỏ nhất quyết đòi vào thăm mẹ.

Bà ngoại Phương và Phương Vi đều đã có tuổi nên không thể đảm đương nổi sáu tiểu gia hoả nên đành phải nhờ đến quản gia Lưu.

Có được sự đồng ý của Trầm Thiên Phong, quản gia Lưu mang theo sáu bánh bao nhỏ đến bệnh viện thăm Lý Giai Kỳ.

Mẹ ơi! Mẹ bị bệnh sao? Gia Ý chạy nhanh nhất, cô bé đến bên giường bệnh của Lý Giai Kỳ, giọng nói non nớt cất lên rất êm tai.

Mẹ không sao.

Có bác sĩ ở đây mà.

Lý Giai Kỳ đã khoẻ hơn nhưng h* th*n vẫn rất đau nên không có ý định xuống giường hơn nữa mấy cây xương sườn của cô còn đang bị rạn để phòng trường hợp sáu bánh bao nhỏ vô ý đụng phải nên tốt nhất vẫn là nằm trên giường bệnh.

Rốt cuộc là mẹ bị bệnh gì vậy? Tại sao trên đầu còn phải băng lại? Gia Khang hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Giai Kỳ, dù mới năm tuổi nhưng đôi mắt lại mang theo áp lực khá lớn, bộ dạng này giống với Trầm Thiên Phong như đúc khuôn.

Gia Khang vừa mới nói xong, năm bánh bao còn lại cũng nhìn lên đầu của Lý Giai Kỳ sau đó nhao nhao lên hỏi nguyên nhân.

Lý Giai Kỳ thầm than trong lòng, Gia Khang không hổ là anh cả, không chỉ ngoại hình giống hệt với Trầm Thiên Phong mà ngay cả tính cách cũng vậy.

Mới năm tuổi và chỉ lớn hơn các em có vài phút nhưng cậu bé lại rất ra dáng anh cả, năng lực quan sát cũng rất tốt, còn nhỏ nhưng có khí thế không hề nhỏ.

Mẹ đi vệ sinh không may trượt chân ngã, đầu bị đập vào bồn rửa tay.

Đương nhiên không thể nói ra sự thật với bọn trẻ nhưng cũng không thể nói dối quá vụng về nếu không sẽ bị phát hiện ngay.

Năm bánh bao nghe xong thì gật gù hiển nhiên là bị lời nói của mẹ thuyết phục nhưng Gia Khang thì vẫn im lặng không có biểu hiện gì, mãi lúc sau mới lên tiếng.

Nếu bị ngã đập đầu vào bồn rửa tay thì vết thương phải ở trán hoặc sau đầu, tại sao vết thương của mẹ lại ở đỉnh đầu?

Hiển nhiên là cậu bé không tin lý do mà Lý Giai Kỳ đưa ra, vừa nói cậu bé vừa đưa tay chỉ lên đầu sau đó lại quay sang nhìn Trầm Thiên Phong, đôi mắt mang ý hỏi rõ ràng.

Mẹ các con nói là sự thật.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau, Gia Khang sau cùng không thấy điều gì khác biệt trong mắt của Trầm Thiên Phong nên tạm thời tin tưởng.

Nếu ba còn không bảo vệ được cho mẹ, không chăm sóc tốt cho mẹ thì tốt nhất không nên gặp mẹ.

Cậu bé lạnh lùng nhìn Trầm Thiên Phong rồi nói.

Cả mấy người lớn bao gồm cả Lý Giai Kỳ đều bị chấn động bởi câu nói của Gia Khang.

Thằng bé mới bao lớn mà đã nói chuyện như vậy hơn nữa nó vũng quá nhạy bén đi.

Gia Khang! Không được nói bậy.

Mẹ chỉ là không cẩn thận bị ngã, không liên quan đến ba các con.

Chuyện mất mặt như vậy làm sao Lý Giai Kỳ có thể nói ra cho bọn trẻ biết mà có nói thì chúng cũng không hiểu nên tốt hơn hết là nói dối.

Việc này chỉ có mấy người có mặt ở khách sạn Thu Nguyệt hôm đó biết, những người khác tốt nhất là không nên biết.

Nếu để họ biết Lý Giai Kỳ cô lần thứ hai làm chuyện người lớn liền bị làm đến mức nhập viện còn bị cảnh sát tìm đến thử hỏi mặt mũi biết giấu đi đâu.

Sáu bánh bao nhỏ ở lại bệnh viện không lâu lắm thì trở về cùng với quản gia Lưu.

Lý Giai Kỳ cảm thấy hơi mệt nên nằm xuống nghỉ ngơi nhưng lại không biết ngủ thiếp đi lúc nào.

Trầm Thiên Phong ngồi bên cạnh giường cẩn thận đắp chăn cho cô, trên mặt anh là vẻ mặt giằng co, khó xử.

Anh cứ ngồi đó ngắm Lý Giai Kỳ, ngắm rất lâu rồi sau đó nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị cô nắm ra, anh lưu luyến nhìn cô rồi rời khỏi phòng bệnh.

Lý Giai Kỳ ngủ không sâu giấc lắm, cô vừa mới tỉnh lại thì không thấy Trầm Thiên Phong đâu, nghĩ rằng anh có việc bận nên cũng không gọi điện thoại cho anh.

Nhàm chán nằm trên giường bệnh, Lý Giai Kỳ lấy điện thoại ra mở phim xem nhưng còn chưa xem được bao nhiêu đã có người gọi điện thoại đến, nhìn số thì là Ngô Việt Bân.

Có chuyện gì sao? Lý Giai Kỳ lười biếng nói.

Bên kia điện thoại, Ngô Việt Bân giống như đang lén lút làm gì đó, lời nói ra lí nhí khiến Lý Giai Kỳ không nghe rõ.

Alo, tôi không nghe thấy gì cả, anh nói to lên.

[Cô đang làm gì thế? Có chuyện gấp lắm đây.] Ngô Việt Bân thì thào, cố đè giọng của mình xuống thấp nhất có thể.

Chuyện gấp? Chuyện gì mà phải cần đến tôi? Lý Giai Kỳ vẫn không hiểu nổi, cô thân còn đang mang thương tích thì làm được cái gì cơ chứ.

[Là lão đại....]

Ngô Việt Bân cố gắng nói ngắn gọn mọi chuyện cho Lý Giai Kỳ nghe.

Càng nghe, mặt mũi Lý Giai Kỳ càng biến sắc, đầu tiên là trắng bệch sau đó thì tức giận phừng phừng.

Tôi biết rồi! Anh yên tâm, cứ để cho tôi

Ngô Việt Bân đang ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật dài thì Trầm Thiên Phong mở cửa đi vào không nói hai lời đã yêu cầu anh làm phẫu thuật cắt bỏ hai tay của mình.

Không cần nói cũng biết là Ngô Việt Bân sẽ không đồng ý bởi vì thứ nhất là hai tay của Trầm Thiên Phong hoàn toàn bình thường đến cả vết xước nhỏ cũng không có, thứ hai là Ngô Việt Bân cũng không có bị điên.

Thế nhưng mặc kệ Ngô Việt Bân có đồng ý hay không, Trầm Thiên Phong vẫn một mực muốn làm phẫu thuật cắt bỏ hai tay.

Khuyên nhủ không nổi, Ngô Việt Bân đành phải đồng ý sau đó lấy cớ đi sắp xếp bác sĩ mà gọi điện thoại cầu cứu Lý Giai Kỳ.

Đây không phải là suy nghĩ nhất thời của Trầm Thiên Phong mà ngay khi tỉnh táo trở lại anh đã có suy nghĩ này.

Anh là người trọng lời hứa nên tuyệt đối sẽ không nuốt lời chỉ là mấy ngày qua anh cần phải ở bên cạnh chăm sóc cho Lý Giai Kỳ nên chưa yêu cầu Ngô Việt Bân làm mà thôi.

Trầm Thiên Phong đang ngồi chờ đợi trong phòng làm việc của Ngô Việt Bân thì Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương đồng thời đi vào.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Ngô Việt Bân gọi hai người họ đến để thuyết phục anh nhưng Trầm Thiên Phong anh trước giờ sẽ vì lời nói của người khác mà thay đổi quyết định hay sao, bọn họ đâu phải không biết chuyện này.

Không cần nhiều lời, tôi đã quyết định rồi.

Đàm Minh Viễn còn chưa kịp mở lời đã bị Trầm Thiên Phong cắt ngang, anh đã nói như vậy thì làm sao Đàm Minh Viễn nói thêm gì được nữa.

Vừa hay, điện thoại của Trầm Thiên Phong reo lên, chính là Lý Giai Kỳ gọi đến.

Nhìn tên người gọi đến, Trầm Thiên Phong liếc nhìn Ngô Việt Bân một cái khiến cho cậu ta suýt nữa đông cứng sau đó mới bắt máy.

Dậy rồi sao?

Lời nói của Trầm Thiên Phong ngập tràn ôn nhu khiến cho Ngô Việt Bân nghi ngờ người vừa mới nhìn mình không phải là anh.

Snh đang ở đâu? Tại sao không ở bên cạnh em? Có phải anh lại tính bỏ mặc em giống như trước đây? Lý Giai Kỳ không trả lời câu hỏi của anh mà lớn tiếng chất vấn, càng nói giọng cô càng nghẹn lại giống như sắp khóc tới nơi.

Trầm Thiên Phong nghe thấy Lý Giai Kỳ chất vấn lại thêm lời nói như sắp khóc làm anh cuống hết cả lên, vội vàng dỗ dành.

Tôi có chút việc cần phải xử lý nên ra ngoài một chút.

Tôi làm sao có thể bỏ mặc em được, ngoan, lát nữa tôi sẽ quay về.

Anh nói dối, rõ ràng là anh muốn bỏ mặc em, có phải anh không còn thương em nữa....A!

Lý Giai Kỳ bật chế độ ngang ngược thì có ông trời cũng không dỗ dành nổi, lại nói hai người đang nói chuyện thì bên kia điện thoại vang lên âm thanh như thứ gì đó rơi xuống đất sau đó là tiếng ly thuỷ tinh bị vỡ rồi tiếng kêu của Lý Giai Kỳ sau đó thì điện thoại bị ngắt kết nối.

Lo lắng Lý Giai Kỳ xảy ra chuyện không may, Trầm Thiên Phong vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc của Ngô Việt Bân.

Phòng bệnh của Lý Giai Kỳ ở tầng dưới, Trầm Thiên Phong gấp không chờ nổi nên chạy luôn bằng thang bộ mà không chờ thang máy, vừa chạy anh vừa âm thầm cầu nguyện Lý Giai Kỳ không xảy ra chuyện gì.

Thấy Trầm Thiên Phong chạy vội vã như vậy, ba người Đàm Minh Viễn, Ngô Việt Bân và Tiểu Dương cũng chạy đuổi theo.

Bốn người đàn ông chạy như bay về phòng bệnh của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong nhanh nhất, anh vội vàng mở cửa xong vào.

Bé Kỳ!

Chỉ thấy Lý Giai Kỳ đang ngồi xếp bằng ở trên giường, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Trầm Thiên Phong, đôi mắt mang đầy giận dữ.

Trầm Thiên Phong đoán được Ngô Việt Bân đã nói chuyện anh đến tìm cậu ta với cô nhưng đôi mắt tức giận kia là sao.

Em không sao chứ? Trầm Thiên Phong lấy lại bình tĩnh, che giấu tâm trạng đi đến bên giường bệnh của Lý Giai Kỳ.

Anh nói xem? Cô không trả lời anh, ngược lại ném câu hỏi sang cho anh.

Em....em tức giận sao?

Anh nghĩ thế nào?

Với mỗi câu hỏi của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ đều không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

Lúc nghe được việc anh yêu cầu Ngô Việt Bân làm, cô đã rất sợ hãi sau đó là tức giận vậy mà anh còn hỏi lại cô.

Không cho phép tức giận, cơ thể em còn chưa khỏi hẳn.

Trầm Thiên Phong ngang ngược ra lệnh.

Anh biết cơ thể của em không cho phép tức giận vậy mà anh lại cố tình làm em tức giận.

Chuyện xảy ra em không trách cứ gì anh vậy mà anh lại muốn chặt đi hai tay của mình.

Anh làm vậy là sao? Lẽ nào anh làm vậy để khiến em áy náy cả đời hay sao? Lý Giai Kỳ cũng không che giấu nữa mà một hơi nói hết ra, cô đang tức giận nên âm lượng cũng không hề nhỏ.

Tôi không có.

Đối với lời chất vấn của Lý Giai Kỳ, anh không biết phải nói thế nào nên giữ nguyên thái độ cố chấp.

Không có mà khi không lại muốn chặt đi hai tay? Anh muốn làm người tàn tật cả đời thì cũng đừng lôi em vào, anh không để ý đến việc mình mất đi hai tay nhưng em thì không thích có một người chồng bị khiếm khuyết huống hồ còn có bọn trẻ, anh nói xem chúng phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Không giữ được bình tĩnh nữa, Lý Giai Kỳ nói cũng có chút nặng lời nhưng vào tai Trầm Thiên Phong lại như mật ngọt khiến anh không những không tức giận mà còn cười.

Nói đến mức như vậy mà Trầm Thiên Phong còn cười càng khiến Lý Giai Kỳ tức giận: Anh cười cái gì?

Trầm Thiên Phong thu lại nụ cười sau đó tiến đến ôm lấy Lý Giai Kỳ vào lòng: Nói như vậy là em đồng ý gả cho tôi?

Hừ, anh đừng có mà mơ, em không có nói sẽ gả cho anh.

Nhận ra được mình lỡ lời nhưng Lý Giai Kỳ vẫn cứng miệng phủ nhận.

Trầm Thiên Phong làm gì để lời phản bác của cô vào trong đầu, hiện tại anh chỉ nghe thấy lời cô nói sẽ để ý nếu chồng cô có khiếm khuyết.

Vòng tay của anh siết lại chặt hơn như sợ Lý Giai Kỳ đổi ý chạy trốn.

Trước đây tôi từng hứa sẽ không chạm vào em nếu như em không cho phép.

Lần này cũng chưa được em cho phép mà đã xảy ra quan hệ với em nên tôi không muốn nuốt lời chỉ có thể thực hiện lời hứa.

Lý Giai Kỳ chợt nhớ lúc anh đuổi đến quê của cô nhận thân với sáu bánh bao nhỏ đã từng hứa như vậy.

Cô lúc đó cũng không để ý lắm vậy mà anh vẫn luôn nhớ đến bây giờ thậm chí còn suýt nữa làm thật.

Anh đúng là đầu gỗ.

Lý Giai Kỳ đấm một cái vào ngực anh để trút giận.

Trầm Thiên Phong không giận mà thấp giọng cười.

Hiện tại em đã để ý đến ngoại hình của ông xã như vậy thì tôi chỉ đành miễn cưỡng nuốt lời một lần.

Lý Giai Kỳ không ngờ độ lưu manh của anh lại cao như vậy, cô thẹn quá hoá giận chỉ có thể phát tiết đấm mấy cái vào ngực anh cho hả giận.

Nằm viện không lâu lắm thì Lý Giai Kỳ được xuất viện.

Tuy rằng trong biệt thự của Lý Giai Kỳ có người làm nhưng Trầm Thiên Phong không yên tâm, anh mang cô cùng bọn trẻ trở về Hải Thiên Đế Cung.

Gia đình bà ngoại Phương thì từ chối không trở về, họ muốn ở lại biệt thự.

Trầm Thiên Phong không miễn cưỡng họ vì dù sao mấy người có tuổi đều thích yên tĩnh mà bọn trẻ thì không lúc nào có thể yên tĩnh nổi.

Coi như thời gian nghỉ ngơi hiếm có cho gia đình bà ngoại Phương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...