Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 122

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sợi xích sắt trên cổ chân của Lý Giai Kỳ được tính toán cũng rất chi tiết.

Cô có thể đi lại trong bán kính vài mét, có thể vào được nhà vệ sinh nhưng lại không thể với tới cửa chính.

Hàng ngày vẫn là chị Ngọc mang cơm đến cho Lý Giai Kỳ, nhìn Lý Giai Kỳ cả người tiều tụy chị cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Trầm Thiên Phong đã nghiêm cấm không một ai được trò chuyện hay tiếp xúc gần với Lý Giai Kỳ.

Kể từ khi bị bắt trở lại, đã ba ngày Lý Giai Kỳ bị nhốt ở căn phòng này.

Tiếng xích sắt ma sát với sàn nhà khiến cô gần như phát điên, cô muốn tháo sợi dây xích này ra nhưng trong phòng không có lấy một vật có thể mài mòn sợi xích chứ đừng nói là cưa hay dao.

Trầm Thiên Phong vừa mới tắm rửa xong thì chị Ngọc từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào.

Ông chủ! Xảy ra chuyện rồi! Phu nhân, cô ấy dùng ghế đập vỡ kính cửa sổ, tôi sợ cô ấy nghĩ không thông.

Không dám chậm trễ, Trầm Thiên Phong nhanh chóng cùng với chị Ngọc chạy đến căn phòng đang nhốt Lý Giai Kỳ bên trong.

Anh không cho chị Ngọc vào cùng mà chỉ một mình bước vào, anh ích kỷ không muốn ai thấy được bộ dạng thảm thương của cô, anh muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho cô.

Ở trong phòng, Lý Giai Kỳ đang ngồi bệt trên sàn nhà, xung quanh là la liệt những mảnh thủy tinh từ cửa sổ bị vỡ.

Trên tay cô đang cầm một mảnh thuỷ tinh liên tục cứa vào sợi xích trên chân.

Trên chân của Lý Giai Kỳ là một mảng máu thịt lẫn lộn, mảnh thủy tinh cầm trên tay liên tục nhỏ máu xuống chân mà đôi khi cũng trượt khỏi sợi xích cứa vào cổ chân dẫn đến tình trạng này.

Trầm Thiên Phong lao đến giữ lấy tay Lý Giai Kỳ ngăn cản động tác của cô, quát lớn: Rốt cuộc thì cô muốn làm cái gì? Máu chảy nhiều như vậy cũng không thấy đau hay sao?

Lý Giai Kỳ giống như một con búp bê không có hồn, miệng lẩm bẩm: Thứ này vướng víu quá, phải lấy nó ra.

Cô lại giật tay mình từ tay Trầm Thiên Phong tiếp tục cứa mảnh thuỷ tinh vào sợi xích, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.

Thứ này cứng quá, tôi dùng xà phòng rồi vẫn không tháo ra được.

Anh mau tháo ra cho tôi! Tôi sẽ nói anh trai trả tiền cho anh.

Hiển nhiên tinh thần của Lý Giai Kỳ lúc này không còn tỉnh táo nữa.

Trầm Thiên Phong cướp lấy mảnh thủy tinh ném ra xa, anh giữ vai cô ép cô phải nhìn vào mình.

Lý Giai Kỳ! Tỉnh táo lại cho tôi! Cô đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ thả cô ra, cả đời này cô đều sẽ bị xích như vậy.

Tôi không cho phép cô rời khỏi tôi! Tuyệt đối không cho phép.

Lời nói của Trầm Thiên Phong như một liều thuốc k1ch thích khiến cho thần trí của Lý Giai Kỳ bị đả kích, cô ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt toàn là căm hận.

Cô giống như phát điên, bàn tay nhơ nhớp máu túm lấy áo của Trầm Thiên Phong nghiến răng.

Tại sao lại nhốt tôi? Tôi không phải phạm nhân, tại sao lại nhốt tôi ở đây? Anh là Trầm Thiên Phong, là người mà cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy, tại sao lại nhốt tôi ở đây, giày vò tôi như vậy?

Không muốn nhìn thấy tôi nhưng cả đời này cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi.

Đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi đây.

Trầm Thiên Phong lấy điện thoại từ trong túi ra, một đoạn video được anh mở lên đưa đến trước mặt Lý Giai Kỳ.

Những hình ảnh trong video khiến cho Lý Giai Kỳ gần như phát điên.

Anh đã làm gì anh ấy? Anh ấy vô tội, đừng làm hại người vô tội.

Trong video chính là Xuân Hạo thế nhưng trên người anh ta chồng chéo vết thương, bị đánh đến mức sống dở chết dở.

Nếu cô còn bỏ trốn thì hắn ta sẽ chịu tội thay cô.

Trầm Thiên Phong lạnh lùng nhắc nhở.

Lý Giai Kỳ phát điên lao đến tóm lấy cổ của Trầm Thiên Phong dùng sức bóp mạnh.

Tôi đã nói là thả anh ấy ra.

Cho dù tôi có chết cũng không muốn sống cùng một người như anh.

Đồ tiểu nhân bỉ ổi, âm hiểm độc ác.

Trầm Thiên Phong để mặc cho Lý Giai Kỳ bóp lấy cổ mình, trên miệng là nụ cười tà mị: Chết không đơn giản thế đâu.

Rốt cuộc thì phải làm sao anh mới tha cho chúng tôi? Tha cho anh Xuân Hạo? Lý Giai Kỳ thõng tay xuống sàn.

Chỉ vì một tên đàn ông quen biết vài tháng mà cô sẵn sàng ra tay với tôi.

Cô càng như vậy thì tôi càng không thể tha cho hắn, cô cũng đừng hòng trốn.

Tôi phải đi tìm anh Xuân Hạo, tôi phải cứu anh ấy.

Lý Giai Kỳ hất Trầm Thiên Phong ra muốn đứng lên.

Đừng hòng! Rốt cuộc thì cô và hắn ta đã đến bước nào rồi? Chỉ mới vài tháng mà trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến hắn.

Có phải cô đã ngủ với hắn? Để hắn chạm vào cô rồi? Trầm Thiên Phong thừa nhận rằng anh đang ghen, thậm chí là ghen sắp chết rồi.

Trong đầu anh không thể đưa ra được một lý do nào để giải thích cho sự cố chấp của Lý Giai Kỳ, dù rất không muốn nhưng anh chỉ có thể nghĩ đến cô đã xảy ra quan hệ vợ chồng với Xuân Hạo nếu không tại sao cứ một mực muốn tìm hắn ta.

Bốp!

Ngậm miệng lại! Đồ khốn kiếp! Lý Giai Kỳ thẳng tay tát vào mặt của Trầm Thiên Phong, trên mặt anh cũng dính đầy máu từ tay của cô.

Đau! Trong lòng chưa bao giờ đau đến như vậy, cái tát này thì có xá gì với sự đau đớn bên trong, Trầm Thiên Phong cảm giác tim như bị ai bóp nghẹt, cổ họng cũng hít thở khó khăn.

Lý Giai Kỳ căm phẫn nhìn Trầm Thiên Phong, bàn tay nhanh chóng vơ lấy một mảnh thủy tinh muốn dùng nó tự kết liễu cuộc đời mình.

Cô đã chịu đựng quá đủ giày vò rồi, giờ phút này cô muốn giải thoát khỏi những bế tắc này.

Trầm Thiên Phong nhanh tay lẹ mắt hất văng được mảnh thủy tinh đang kề sát cổ họng của Lý Giai Kỳ.

Lúc này đây anh giống như một con thú dữ bị k1ch thích, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vết máu trên cổ Lý Giai Kỳ.

Những ngày qua, Trầm Thiên Phong nhẫn nhịn đã đến cực hạn rồi.

Hiện tại nếu như không thể phát ti3t ra ngoài sợ rằng anh sẽ nổ tung mất, con thú dữ trong cơ thể anh đã không còn cách nào để khống chế nó nữa.

Trầm Thiên Phong hai mắt đỏ ngầu, bên tai anh liên tục vang lên câu nói phải rời xa anh của Lý Giai Kỳ.

Con thú dữ luôn ngủ say đã bị người ta dùng đá đập vào đầu nó muốn khiêu khích nó, giờ đây nó không thể nhẫn nhịn nữa, bản chất hung tàn, khát máu lần nữa được bày ra.

Cả người Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong dùng sức ném mạnh lên giường, anh dùng dây xích quấn chặt hai chân của cô rồi từ từ tháo thắt lưng đang đeo ra.

Dưới ánh mắt đầy kinh hoàng của Lý Giai Kỳ, chiếc thắt lưng trên tay Trầm Thiên Phong liên tục vụt xuống người cô.

Trầm Thiên Phong đã không còn tỉnh táo, mỗi một roi đánh xuống đều là dùng hết sức, trên người Lý Giai Kỳ lần lượt xuất hiện thêm những vệt thắt lưng.

Chiếc váy màu sữa bị rách tơi tả, những vết thương rớm máu ngày càng nhiều hơn.

Ban đầu Lý Giai Kỳ còn có thể kêu nhưng rồi những nhát roi bỏng rát khiến cô không thể cất tiếng kêu được nữa.

Tôi không cho phép! Không cho phép rời khỏi tôi! Vừa đánh, Trầm Thiên Phong vừa luôn miệng nói câu này.

Chị Ngọc chờ ở bên ngoài vô cùng sốt ruột sau đó thấy bên trong có tiếng cãi vã rồi là tiếng kêu của Lý Giai Kỳ khiến chị bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào.

Bên trong là cảnh tượng khiến chị mất hết hồn vía, Trầm Thiên Phong giống như một kẻ điên liên tục dùng thắt lưng đánh vào người Lý Giai Kỳ mà cô thì đã chồng chất vết thương trên người.

Chị Ngọc vội vàng lao đến, chị túm lấy tay của Trầm Thiên Phong nhưng bị anh hất mạnh ra xa, lưng đập xuống sàn nhà.

Bỏ qua đau đớn, chị Ngọc lại lồm cồm bò dậy kéo lấy Trầm Thiên Phong đang mất hết lý trí.

Ông chủ! Đừng đánh nữa! Đó là Lý Giai Kỳ! Là Lý Giai Kỳ!

Ba chữ Lý Giai Kỳ giống như chìa khoá, Trầm Thiên Phong như kẻ say bừng tỉnh.

Nhìn thấy Lý Giai Kỳ cả người đầy vết thương, váy áo tả tơi, máu me khắp người khiến anh run lên.

Nhìn xuống bàn tay đang cầm thắt lưng của mình, anh chỉ muốn chặt ngay nó đi.

Mau gọi bác sĩ! Cô ấy ngất xỉu rồi.

Tiếng hét của chị Ngọc đã khàn đi rất nhiều, chị thật sự lo lắng cho Lý Giai Kỳ.

Lý Giai Kỳ thật sự không muốn tỉnh dậy một chút nào, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Dù không nỡ xa sáu bánh bao nhỏ nhưng cô đã bị bào mòn đến không còn có thể chống chọi lại nữa, cô muốn buông xuôi tất cả vĩnh viễn ngủ như vậy.

Đã từng có lúc, Lý Giai Kỳ nghĩ về cuộc sống yên ổn bên cạnh Trầm Thiên Phong và bọn trẻ thế nhưng bây giờ thì cô thấy suy nghĩ đó nực cười biết bao.

Trầm Thiên Phong từng là người mà cô nghĩ đến đầu tiên mỗi lần gặp nguy, anh cũng từng đối xử với cô rất tốt khiến cô còn ảo tưởng anh cũng có tình cảm với mình vậy mà giờ đây anh lại có thể dùng những lời nói như vậy để sỉ nhục cô.

Chưa bao giờ lòng tự trọng của Lý Giai Kỳ bị tổn thương đến như vậy, cảm giác này thật khó chịu.

Lý Giai Kỳ! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!

Giọng nói của ai đó cứ liên tục vang lên bên tai Lý Giai Kỳ, cô chán ghét giọng nói này đến cực độ.

Đừng ồn ào nữa! Tôi không muốn nghe.

Lý Giai Kỳ đập tay về phía tiếng nói, giọng thều thào nhưng rõ ràng từng chữ đủ cho người nọ nghe thấy.

Trầm Thiên Phong không ngờ Lý Giai Kỳ đã tỉnh lại, anh mừng phát khóc vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Lý Giai Kỳ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra và nói cô không còn gì đáng ngại nữa mới khiến tảng đá đè nặng trong lòng anh được buông xuống.

Em tỉnh rồi! Có cảm thấy khát không? Có muốn uống chút nước không? Hay là ăn chút cháo cho đỡ đói? Em cần gì thì nói với tôi?

Giống như giữa hai người chưa từng phát sinh trận cãi vã lúc trước.

Trầm Thiên Phong lúc này ân cần hỏi han Lý Giai Kỳ giống như anh chưa từng nói lời sỉ nhục cô cũng như chưa từng ra tay đánh cô.

Tôi không muốn thấy mặt anh.

Lời nói không chút cảm xúc của Lý Giai Kỳ khiến cho khuôn mặt Trầm Thiên Phong nhất thời cứng đờ.

Anh không biết phải làm gì tiếp theo, lời nói cứ nghẹn ở cổ họng.

Tôi đi lấy cháo cho em, đừng cử động cơ thể.

Trầm Thiên Phong lúng túng rời khỏi phòng của Lý Giai Kỳ.

Luc này Lý Giai Kỳ nằm trên giường bắt đầu cảm thấy từng cơn đau rát truyền đến từ vết thương.

Bàn tay và cổ chân bởi vì mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào mà có không ít vết thương nông sâu hiện đang băng bó kín mít.

Khắp lưng, cánh tay và cả đùi đều là những vết roi chồng chéo, những vết thương đã được xử lý nhưng sự đau đớn thì chỉ ngày càng tăng lên.

Từng vết thương rách da, rớm máu là từng lời nhắc nhở cô rằng Trầm Thiên Phong đã ra tay với cô có bao nhiêu phần sức lực.

Lý Giai Kỳ nằm sấp ở trên giường cười rất tươi nhưng khoé mắt lại không ngăn được mà trào ra từng giọt mặn chát..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...