Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 121

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những ngư dân trên tàu đánh cá bao gồm cả Lý Giai Kỳ đều đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng còi tàu làm cho giật mình.

Những người ngư dân đã quen với việc này nên không lấy làm lạ, họ vẫn tiếp tục ngủ để lấy lại sức sau một đêm thả lưới vất vả còn Lý Giai Kỳ thì không yên tâm được như họ.

Từ lúc nghe thấy tiếng còi tàu, Lý Giai Kỳ luôn cảm thấy bất an, cô rất sợ Trầm Thiên Phong đuổi đến nơi, lúc đó thì cô không biết phải chạy đi đâu được nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc tàu đang êm đẹp bỗng nhiên bị một lực lớn đụng mạnh vào mạn tàu bên trái.

Những người trên tàu cũng bởi vậy mà đều tỉnh giấc, họ vội vàng chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

Lý Giai Kỳ ở bên trong không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng cô nghe thấy ở ngoài giống như đang đang có cãi vã, toàn là tiếng cô không hiểu nhưng qua âm thanh và ngữ điệu thì chắc là không sai.

Trầm Thiên Phong tìm kiếm trên biển đã hơn một ngày mà cẫn chưa thấy Lý Giai Kỳ.

Sáng hôm nay máy bay đã phát hiện ra chiếc cano bị cạn nhiên liệu đang trôi dạt trên biển, anh lập tức điều động tàu lớn trang bị tối tân nhất tiếp tục quần nát vùng biển này.

Hễ thấy tàu nào qua lại gần khu vực có chiếc cano là chặn lại lên tàu kiểm tra.

Anh không tin Lý Giai Kỳ có thể mọc cánh bay được, nếu không có tàu thì sớm muộn gì cũng chết trên biển, anh phải mau chóng tìm ra cô.

Đây đã là chiếc tàu thứ tư bị tàu của Trầm Thiên Phong chặn lại kiểm tra.

Lúc người của Trầm Thiên Phong lên tàu, trên tay còn mang theo súng làm cho những ngư dân tưởng họ là cướp biển nên mới liều mạng ầm ĩ muốn giữ tàu.

Trầm Thiên Phong như một con thú điên cuồng bước ra từ đám người mới lên tàu khiến cho những ngư dân ít nhiều cảm thấy sợ hãi.

Hamad tôi đang muốn tìm một người cho nên muốn làm phiền các vị một lát.

Đơn giản dùng tiếng bản địa để nói rõ mục đích của mình, Trầm Thiên Phong có thừa tự tin đối với việc này.

Không nằm ngoài dự liệu, những ngư dân vừa nghe thấy tên của Trầm Thiên Phong thì mặt mày biến sắc.

Họ hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển này đều là nhận được sự bảo hộ của Phi Hổ nếu không thì sao có thể thoát được bọn cướp biển hung ác mà ai không biết người đứng đầu Phi Hổ chính là Hamad lão đại cho nên người đang đứng trước mặt họ chính là người mà họ vẫn luôn tôn sùng trước giờ.

Những ngư dân nhanh chóng thay đổi thái độ, thành thật đứng sang một bên để người của Trầm Thiên Phong vào trong lục soát.

Bởi vì Trầm Thiên Phong không nói rõ là tìm nam hay nữ cho nên họ cũng không nói đến Lý Giai Kỳ vì cho rằng người mà anh tìm có lẽ là một tên sát thủ hay kẻ thù nào đó.

Lục tìm khắp cả con tàu nhưng không thấy bóng dáng của một con ruồi chứ đừng nói là con người vì thế Trầm Thiên Phong phất tay ra hiệu cho thuộc hạ trở về tàu.

Anh liếc mắt nhìn khắp con tàu một lượt rồi mới quay người đi nhưng vừa đến mạn tàu liền dừng lại sau đó nhẹ nhàng di chuyển về phía đuôi tàu trước ánh mắt tò mò của mọi người.

Lý Giai Kỳ đang ở bên trong tàu thì nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào sau đó như có như không nghe thấy tiếng của Trầm Thiên Phong, trong lòng cô kêu lên không ổn vội vàng đứng lên tìm chỗ trốn.

Bởi vì hai bên cãi nhau đã giúp Lý Giai Kỳ tìm được nơi ẩn nấp lý tưởng.

Bơi lội thì Lý Giai Kỳ không biết nhưng máu liều thì có thừa.

Lúc chạy ra phía đuôi tàu tìm chỗ trốn, cô thấy bên mạn tàu có những chiếc phao được buộc bằng dây thừng rất chắc chắn.

Cô làm liều tháo ra một chiếc phao sau đó lại lấy dây thừng trên tàu buộc chặt vào tàu rồi dùng sợi dây leo xuống phía dưới.

Chiếc phao như một vật che chắn cho cô còn cả người đều chìm trong nước hở ra mỗi cái đầu để hít thở.

Cứ như vậy Lý Giai Kỳ thành công thoát được sự tìm kiếm của thuộc hạ của Trầm Thiên Phong.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, đoán rằng họ đã trở về tàu của mình, Lý Giai Kỳ bây giờ mới dám thở phào gạt chiếc phao ra rồi tìm cách leo lên tàu.

Thế nhưng vừa mới gạt ra vật che chắn duy nhất là chiếc phao ra, Lý Giai Kỳ vừa muốn đu vào dây thừng để trèo lên thì trông thấy một khuôn mặt u ám như tu la địa ngục, đôi mắt hung tợn đang nhìn cô chằm chằm.

Vào lúc nhìn thấy khuôn mặt như tu la địa ngục của Trầm Thiên Phong, bằng bản năng muốn trốn chạy mà Lý Giai Kỳ quên mất điều quan trọng là bản thân mình không biết bơi.

Hoảng hốt quá độ khiến tay của Lý Giai Kỳ tuột khỏi dây thừng và thế là không còn điểm bám, cô cứ thế chìm vào trong nước.

Nước biển mặn chát cứ thế xộc thẳng vào mắt, vào mũi và thông qua miệng xuống thẳng dạ dày.

Lý Giai Kỳ biết bản thân lần này chết chắc rồi, cô không thể thở nổi nhưng càng há miệng thì nước càng tràn vào miệng nhiều hơn cho đến khi có một vòng tay tóm lấy cô, giúp cô thoát khỏi làn nước mặn chát.

Trầm Thiên Phong vừa nhìn thấy Lý Giai Kỳ trốn ở dưới nước thì lửa giận lên đến cực điểm.

Rõ ràng cô không hề biết bơi nhưng lại liều lĩnh trón theo cách nguy hiểm này, lẽ nào anh khiến cô chán ghét đến vậy để hết lần này đến lần khác tìm cách trốn khỏi anh mặc kệ nguy hiểm.

Nhìn thấy sự sợ hãi, hoảng hốt trong mắt Lý Giai Kỳ khiến anh thoáng mềm lòng nhưng sau đó cô lại bất chấp tất cả buông tay ra khỏi dây thừng, Trầm Thiên Phong quyết định sẽ không bao giờ mềm lòng với cô nữa cho dù cô có hận anh đi chăng nữa.

Nhìn Lý Giai Kỳ vùng vẫy trong nước, Trầm Thiên Phong quăng cây súng ra rồi phi người xuống nước.

Lần này thì cô đừng hòng thoát khỏi anh một lần nữa.

Lý Giai Kỳ được Trầm Thiên Phong đưa lên tàu của mình, khoảnh khắc đặt m//ô//n//g trên sàn tàu bằng thép, Lý Giai Kỳ biết mình sẽ không còn một cơ hội chạy trốn nào nữa.

Vừa rồi khắp mắt, mũi, miệng đều bị nước biển tràn vào hiện tại vừa cay vừa rát, khó chịu nhất vẫn là cổ họng vì thế Lý Giai Kỳ ho không ngừng cũng nôn ra không ít nước biển.

Lần này tuyệt nhiên không có một ai để ý đến cô, một mình cô cứ ngồi trên sàn tàu chống chọi với sự khó chịu và lạnh giá của gió biển, cả người cô rét đến run bần bật, răng đánh vào nhau kêu cầm cập.

Không có lệnh của Trầm Thiên Phong, không một ai dám lại gần Lý Giai Kỳ càng đừng nói là đưa cho cô một chiếc áo hay tấm khăn choàng.

Có những người từng biết Lý Giai Kỳ chỉ có thể đứng từ xa dùng ánh mắt ái ngại nhìn cô.

Cho đến hoàng hôn thì tàu của Trầm Thiên Phong cũng về đến đảo biệt lập.

Lúc còn cách đảo một đoạn, Trầm Thiên Phong đột nhiên từ bên trong khoang tàu đi ra, anh không nói không rằng đi thẳng đến nơi Lý Giai Kỳ đang ngồi.

Lý Giai Kỳ cũng không biết anh định làm gì, đôi mắt hạnh ngước nhìn anh.

Trầm Thiên Phong không một động tác thừa, bàn tay to lớn túm lấy tay Lý Giai Kỳ kéo lên sau đó cả hai đi đến bên bên cạnh tàu.

Trước sự kinh ngạc của cả Lý Giai Kỳ và thuộc hạ, Trầm Thiên Phong ôm theo Lý Giai Kỳ cứ thế nhảy xuống biển.

Lý Giai Kỳ trên cạn có thể nói là dũng mãnh như hổ nhưng xuống đến nước thì chính là hoàn toàn vô dụng.

Còn đang bàng hoàng thì nước biển đã lại tràn vào mũi và miệng, Lý Giai Kỳ hoảng hốt quơ tay giãy chân nhưng giữa đại dương không có một thứ gì có thể cho cô bám vào.

Vào lúc cô sắp ngộp thở thì có một lực lớn nâng người cô lên, Lý Giai Kỳ tham lam hít thở từng nhịp lớn thế nhưng chỉ vài giây sau cả người cô lại rơi vào trong nước và tiếp tục một màn vùng vẫy nữa.

Cứ như vậy, Trầm Thiên Phong cứ thả người Lý Giai Kỳ ra để mặc cô giãy giụa vùng vẫy trong nước cho đến khi gần ngộp thở thì lại tóm lấy cô để cô hít thở.

Quá trình hành hạ này lặp đi lặp lại bốn năm lần khiến Lý Giai Kỳ thật sự sợ hãi, cô chán ghét nước lại càng ghét người đang hành hạ mình nhưng không thể không bám víu vào anh.

Lần thứ năm bị Trầm Thiên Phong thả ra, Lý Giai Kỳ đến sức lực vùng vẫy cũng không còn bao nhiêu, trong bụng cũng toàn là nước biển.

Trầm Thiên Phong thấy cô đã yếu và có lẽ cũng đã bị dọa sợ bèn tóm lấy vai cô kéo lên.

Thoát chết trong gang tấc, Lý Giai Kỳ dù rất mệt mỏi nhưng sự sợ hãi hoàn toàn bao trùm lấy cô, cô sợ hãi làn nước mặn chát, lạnh ngắt này cho nên Trầm Thiên Phong lúc này như chiếc phao cứu sinh của cô.

Lý Giai Kỳ quàng cả hai tay giữ chặt lấy cổ Trầm Thiên Phong, hai chân cũng quặp chặt ngang hông anh.

Cô sợ lắm rồi, cái cảm giác vùng vẫy trong vô vọng thật sự quá đáng sợ.

Trầm Thiên Phong không lên tàu mà bơi thẳng vào bờ, Lý Giai Kỳ giống như gấu koala dính lên người anh, dù làm thế nào cũng không thả ra giống như chỉ cần cô thả tay ra sẽ ngay lập tức chìm vào biển sâu lạnh lẽo.

Thần kinh bị tra tấn, cơ thể bị rút cạn sức lực, lúc Trầm Thiên Phong đưa được Lý Giai Kỳ lên bờ thì cô đã bất tỉnh.

Trầm Thiên Phong cũng không để ý lên vừa lên đến bờ, không còn lực nâng của nước, cả người Lý Giai Kỳ mềm oặt trượt xuống khiến anh đỡ mà không kịp.

Mặc dù cũng rất là đau lòng cho cô nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô bỏ trốn là lửa giận lại không sao dập được, Trầm Thiên Phong thô bạo vác Lý Giai Kỳ lên vai đi thẳng vào biệt thự.

Lý Giai Kỳ thấy mình vẫn đang vùng vẫy giữa làn nước lạnh lẽo, xung quanh khu có một vật gì có thể bám víu khiến cô sợ hãi, sau đó cả người không còn chút sức lực cứ thế chìm vào trong biển sâu.

Khônggggg!

Mở choàng mắt, Lý Giai Kỳ bật ngồi dậy thì thấy mình đang ngồi trên giường, xung quanh là chăn nệm chứ không phải là làn nước lạnh lẽo kia.

Thở ra một hơi, cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, thật may đó chỉ là một cơn ác mộng.

Cả người cảm thấy đau nhức đặc biệt là vùng bụng, Lý Giai Kỳ cảm thấy mệt mỏi lại tiếp tục nằm xuống bởi cô biết mình đã không còn cơ hội chạy trốn nữa.

Lần tiếp theo tỉnh lại, Lý Giai Kỳ chính là bị đói mà tỉnh lại.

Cô không biết minh đã ngủ được bao lâu nhưng hiện tại bụng cô đang rất đói.

Lật chăn ra, Lý Giai Kỳ chống cơ thể ngồi dậy, đang muốn xuống giường thì cảm thấy chân mình nặng nề hơn rất nhiều.

Thử cử động một chút, tiếng xích sắt ma sát với sàn nhà làm người ta rợn người, trên cổ chân trái của cô đã nhiều hơn một chiếc xích sắt.

Trầm Thiên Phong vậy mà dùng cách này để giam cô lại, nhìn chiếc xích sắt trên chân, Lý Giai Kỳ chỉ biết cười chua chát..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...