Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 108

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rất nhanh, bảo mẫu của Gia Khang được Chu Tử Kiệt đưa đến.

Lúc nhìn thấy cô ta, Lý Giai Kỳ cũng không nhận ra cô ta nữa.

Trên người mặc một bộ đồ s3xy, mặt trang điểm đậm thậm chí đội cả tóc giả, trời tối mà vẫn còn đeo kính đen.

Ông chủ! Chúng tôi tìm thấy cô ta đang trên đường trốn ra bến cảng.

Đây là đồ mà cô ta mang theo.

Chu Tử Kiệt đẩy ngã bảo mẫu sau đó để xuống một chiếc balo, mở balo ra bên trong có rất nhiều tiền mặt và hai tấm thẻ ngân hàng.

Khuôn mặt của Trầm Thiên Phong giống như một tảng băng, đôi mắt giống như đang lăng trì người đối diện khiến cho bảo mẫu sợ đến mức run bần bật.

Xin ông chủ tha mạng! Xin ông chủ tha mạng! Bảo mẫu quỳ rạp xuống liên tục dập đầu cầu xin Trầm Thiên Phong tha mạng.

Trầm Thiên Phong vẫn im lặng, anh ra hiệu cho Chu Tử Kiệt để anh ta giữ lấy bảo mẫu để cô ta ngẩng mặt lên nói chuyện với anh.

Tại sao cô làm như vậy? Tôi không làm gì có lỗi với cô để cô phải ra tay độc ác với con của tôi như vậy? Lý Giai Kỳ giận dữ.

Tiểu thư không làm gì có lỗi với tôi cả, là do tôi bị tiền bạc che mắt.

Cầu xin tiểu thư, tôi không muốn chết, xin hãy tha cho tôi.

Vậy lúc cô ra tay với Gia Khang có từng nghĩ sẽ tha cho nó không? Cô có từng nghĩ đến thằng bé cũng rất sợ hay không?

Một người phút trước vừa mới ra tay muốn hại chết con của cô mà phút sau đã quay lại cầu xin cô tha mạng cho cô ta.

Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy, Lý Giai Kỳ cô cũng không phải Bồ Tát hay Phật sống, cô là người sòng phẳng rõ ràng, có ân tất báo, có thù phải trả.

Là kẻ nào xúi giục cô làm? Trầm Thiên Phong lạnh lùng gằn ra từng chữ khiến cho người khác phải lạnh sống lưng.

Là trợ lý của tiểu thư Aurelia, cô ấy đưa cho tôi một lọ thuốc nói là chỉ cần bôi chúng lên quần áo của các thiếu gia và tiểu thư thì sẽ cho tôi một khoản tiền lớn còn sắp xếp cho tôi ra nước ngoài trốn.

Bởi vì các thiếu gia và tiểu thư đều có bảo mẫu của riêng mình nên tôi chỉ có thể dùng nó lên người của Gia Khang thiếu gia.

Tử Kiệt! Mang cô ta xuống xử lý.

Sau đó lập tức đi tìm chủ tớ Aurelia về đây cho tôi.

Trầm Thiên Phong phân phó.

Bảo mẫu còn muốn bò lên cầu xin nhưng đã bị hai vệ sĩ mạnh mẽ kéo ra ngoài, miệng cũng bị bịt lại không thể phát ra tiếng.

Trầm Thiên Phong do dự nhìn Lý Giai Kỳ, sau khi thấy mặt cô không có biểu cảm gì quá lớn thì anh lại càng lo lắng.

Bé Kỳ! Cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ cho em và con một câu trả lời vừa ý.

Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Trầm Thiên Phong: Anh cứ làm việc của mình đi, tôi về phòng với Gia Khang.

Trước sau Lý Giai Kỳ không thể hiện thái độ là khó chịu, tức giận hay là ấm ức mà vẫn không khác gì bình thường thế nhưng chính sự lạnh nhạt, bình tĩnh này của cô càng làm Trầm Thiên Phong thấp thỏm trong lòng.

Mấy ngày tiếp theo, Gia Khang đã dần dần bình phục lại.

Vết ong đốt đã không còn sưng đỏ nhưng vẫn còn chút đau nhức.

Quản gia Lưu và năm bảo mẫu bị thương đã được xuất viện, năm bánh bao nhỏ cũng đã an toàn tuy nhiên vẫn chưa lùng bắt được chủ tớ Aurelia.

Đối với việc chưa bắt được chủ tớ Aurelia, Trầm Thiên Phong thấy rất áy náy với Lý Giai Kỳ và các con.

Bởi vì hôm nay Gia Khang được xuất viện cho nên anh đặc biệt về sớm hơn.

Trên đường từ tập đoàn Hải Thiên trở về, Trầm Thiên Phong còn cẩn thận rẽ vào trung tâm thương mại để mua quà cho các con.

Hào hứng mang theo túi lớn quà trở về Hải Thiên Đế Cung nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lý Giai Kỳ và bọn trẻ.

Quản gia Lưu! Bé Kỳ đâu? Bọn trẻ đâu?

Bị hỏi, quản gia Lưu mờ mịt: Không phải ông chủ đi đón các thiếu gia và tiểu thư sao? Lý tiểu thư trước đó có gọi điện thoại cho tôi nói là không cần để tài xế đến đón bởi vì ông chủ đến đón họ.

Trong đầu Trầm Thiên Phong nổ ầm một tiếng bởi vì lúc anh nói muốn đến đón cô và bọn trẻ thì cô từ chối và nói sẽ chờ tài xế đến đón.

Anh nghĩ rằng cô vẫn còn giận cho nên không hỏi lại không ngờ cô đã có tính toán từ trước.

Mẹ con Phương lão phu nhân thì sao? Họ đâu rồi?

Hôm nay là lịch trị liệu của Phương Vi cho nên hai người họ đã rời đi từ sớm rồi ạ.

Quản gia Lưu cũng nhận ra được có chuyện lớn xảy ra.

Tìm họ về cho tôi.

Ngay lập tức!

Trầm Thiên Phong đưa số túi đang cầm trên tay cho người làm sau đó ngồi lên xe rời đi.

Anh liên tục gọi điện thoại cho Lý Giai Kỳ nhưng vẫn luôn không liên lạc được.

Anh hối hận tại sao lúc trước không đồng ý để cho người đặt thiết bị định vị trên người cô.

Sốt ruột, Trầm Thiên Phong phải gọi điện thoại cho Mạc Văn Bác để anh ta hack vào hệ thống camera công cộng của Đế đô.

Còn chưa nhận được kết quả của Mạc Văn Bác thì Trầm Thiên Phong nhận được điện thoại của quản gia Lưu báo rằng Lý Giai Kỳ đã trở về Hải Thiên Đế Cung.

Ngay lập tức, anh lệnh cho tài xế quay về Hải Thiên Đế Cung.

Cô ấy đâu? Bọn trẻ thế nào rồi? Vừa xuống xe là anh gấp gáp hỏi quản gia Lưu, thật sự anh rất sợ cô và bọn trẻ sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lý tiểu thư, cô ấy không sao.....

Không sao thì tốt! Cô ấy đang ở đâu? Trầm Thiên Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Thế nhưng thấy quản gia Lưu còn ngập ngừng muốn nói gì đó, anh nhíu mày: Chẳng lẽ còn có chuyện khác?

Chỉ có....chỉ có một mình Lý tiểu thư trở về.

Các thiếu gia và tiểu thư....không thấy trở về.

Ý gì?

Là không thấy các thiếu gia và tiểu thư trở về cùng Lý tiểu thư.

Không biết hiện giờ đang ở đâu ạ.

Trầm Thiên Phong không phải kẻ ngốc, anh hỏi lại chỉ là muốn xác định lại một lần nữa những điều vừa được nghe thấy.

Cô ấy đang ở đâu? Trong giọng nói đã lộ ra sự tức giận đang được kìm nén.

Lý....Lý tiểu thư đang ở....ở trong phòng thu dọn hành lý.

Quản gia Lưu bị bộ dạng giận dữ của Trầm Thiên Phong doạ sợ, lời nói ra cũng mang theo vài phần run rẩy.

Trầm Thiên Phong một đường đi thẳng đến phòng của Lý Giai Kỳ, mở cửa ra đã thấy cô đang bận rộn thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân.

Em đây là tính làm gì?

Lý Giai Kỳ đã sớm biết Trầm Thiên Phong xuất hiện, cô cũng biết anh đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm nhưng cô không quan tâm, cô vẫn miệt mài xếp những bộ quần áo và đồ dùng vào trong va li.

Mãi cho đến khi đã sắp xếp xong xuôi, cô mới xoay người lại, đôi mắt hờ hững nhìn anh.

Tôi đã tìm được chỗ ở, cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi ở nhờ.

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Trầm Thiên Phong.

Tại sao phải dọn đi? Bọn trẻ đâu? Tại sao chúng không về cùng em?

Anh không cần lo lắng về bọn trẻ, chúng hiện đang ở một nơi rất an toàn.

Ở đó, chúng sẽ được đảm bảo không nhận lấy bất kỳ một nguy hiểm nào.

Thái độ lạnh nhạt có phần cứng đầu của Lý Giai Kỳ càng làm cho tâm tình Trầm Thiên Phong trở nên nóng nảy.

Anh nắm lấy bả vai của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

Chúng là con em nhưng chúng cũng là con tôi, tại sao em có thể đưa chúng đi mà không nói với tôi một lời nào? Là do tôi quá nuông chiều em, quá dung túng cho em nên em không thèm để tôi vào trong mắt phải không?

Vai của Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong dùng sức đến phát đau nhưng cô vẫn không hề nhíu mày đến một cái, đôi mắt tràn đầy tức giận và kiên định.

Về mặt sinh học, chúng là con của anh nhưng trước pháp luật thì chúng chỉ là con của một mình tôi.

Còn lý do tại sao tôi đưa bọn trẻ đi hẳn anh là người rõ ràng nhất.

Năm lần bảy lượt bọn chúng bị người phụ nữ của anh làm hại, nếu như tôi còn để chúng ở lại đây thì e rằng lần sau nơi tôi đến không phải là bệnh viện mà là nhà xác.

Trầm Thiên Phong bây giờ mới nhận ra việc mình trì hoãn làm lại khai sinh cho sáu bánh bao nhỏ lại vô tình là rào cản để anh tìm được chúng.

Về mặt pháp luật thì sáu bánh bao nhỏ vẫn là những đứa trẻ không có ba cho nên anh hoàn toàn không có lý do để đòi hỏi quyền lợi mà người làm cha phải có.

Tôi đã nói em hãy cho tôi một chút thời gian vậy mà em không tin tưởng tôi.

Trong lời nói của Trầm Thiên Phong là tức giận nhưng cũng có cả sự mất mát, đau lòng trong đó.

Thời gian tôi cho anh đã đủ dài.

Từ lần trước Gia An bị ngã cầu thang tôi đã cho anh cơ hội để tìm lại công bằng cho mẹ con tôi nhưng bây giờ tôi nhận ra công bằng là do tự mình tìm lấy.

Tôi cũng đã từng nói với anh về kế hoạch của tôi nếu như các con còn xảy ra chuyện không may, chính anh là người không để lời nói của tôi trong lòng.

Hiện tại thì tôi mệt rồi, tôi cũng không có suy nghĩ sẽ chờ ai đến cứu giúp hay trao cơ hội cho một người nào nữa.

Chúng ta vẫn là như trước kia, là những người dưng không biết nhau thì hơn.

Nói xong những điều cần nói, Lý Giai Kỳ kéo theo va li rời đi trong sự suy sụp và bất lực của Trầm Thiên Phong.

Là do anh đã khiến cô thất vọng, cô đã từng mềm lòng mà cho anh cơ hội nhưng đáp lại chỉ là những vết thương lớn nhỏ trên người con của cô.

Đối với một người mẹ thì không có gì quý hơn con của mình, cô không thể lại mang bọn trẻ ra làm phép thử tấm lòng của anh, cô không thể và cũng không cho phép bản thân làm vậy.

Lần này Trầm Thiên Phong không níu giữ Lý Giai Kỳ bởi vì những điều cô nói không hề sai.

Anh không hề quên mà luôn nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà Lý Giai Kỳ nói ra thế nhưng anh lại luôn tự tin cho rằng cô sẽ hiểu và tha thứ cho mình mà không biết rằng sự thất vọng của cô về anh đã sớm tích tụ lại.

Lần này giống như giọt nước tràn ly khiến cô hoàn toàn thất vọng về anh, thất vọng về một người đàn ông không thể bảo vệ tốt cho con của chính mình..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...