Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 107

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì quần áo trên người của Lý Giai Kỳ đã ướt hết cho nên dù đã khoác thêm chiếc áo khoác của Trầm Thiên Phong nhưng người cô vẫn run lên từng đợt vì lạnh.

Biết rõ tính khí của Lý Giai Kỳ cho nên anh bảo Tiểu Dương về Hải Thiên Đế Cung mang quần áo của cô cũng như bọn trẻ để họ thay, những bảo mẫu thì đã được thay sang đồ bệnh nhân.

Tất cả bệnh nhân đều đã được cấp cứu xong, riêng cháu nhỏ bị đốt nhiều nhất còn chưa tỉnh lại, những người khác đã không còn gì đáng ngại.

Các bác sĩ cứu chữa cho mọi người đã xong việc, một vị bác sĩ trung tuổi lên tiếng thông báo cho Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ.

Thằng bé....thằng bé khi nào sẽ tỉnh lại? Lý Giai Kỳ vừa khóc thút thít vừa hỏi.

Khoảng một vài giờ đồng hồ nữa, hiện chúng tôi đang dùng thuốc giảm đau tiêu sưng cho cháu bé để cháu bé cảm thấy dễ chịu, vài giờ nữa sẽ ổn định hơn.

Cảm ơn bác sĩ.

Là trách nhiệm của chúng tôi mà thôi nhưng vị phu nhân này, xin nhắc nhở phu nhân mau chóng thay ra đồ ướt trước khi gặp mặt những bệnh nhân khác.

Trầm Thiên Phong ở bên cạnh âm thầm giơ ngón tay cái lên với bác sĩ vì ông ta đã hiểu được động tác nháy mắt ra hiệu của anh.

Bác sĩ đã có lời nhắc nhở, Lý Giai Kỳ đương nhiên sẽ không chậm trễ mà mau chóng thay ra đồ ướt.

Trầm Thiên Phong đưa cô vào một phòng nghỉ sau đó đưa đồ sạch mà Tiểu Dương đã chuẩn bị để cho cô thay.

Thay đồ xong, anh còn cẩn thận mang giày cho cô bởi lúc vào bệnh viện vì quá vội vàng mà cô không kịp mang cả giày.

Biết được các con đã qua cơn nguy hiểm, Lý Giai Kỳ cũng nhẹ nhõm trong người.

Nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay mà tim cô vẫn còn run rẩy, nếu như không có quản gia Lưu và những bảo mẫu kia dùng thân mình che chắn cho bọn trẻ thì có lẽ giờ này cả sáu đứa đều đang nằm hôn mê như Gia Khang.

Tôi muốn đi thăm quản gia Lưu và các bảo mẫu.

Được! Tôi cùng đi với em.

Dưới sự hướng dẫn của y tá, Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ đến một phòng bệnh lớn, bên trong có năm bảo mẫu đang nằm trên giường bệnh.

Thấy hai người đến, họ đều muốn đứng lên để chào hỏi nhưng lại bị Trầm Thiên Phong ngăn lại.

Cảm ơn mọi người hôm nay đã không màng nguy hiểm để bảo vệ bọn trẻ.

Chúng tôi thật sự biết ơn.

Vừa nói Lý Giai Kỳ vừa cúi người xuống thật sâu để tỏ lòng biết ơn, những người này cô phải ghi nhớ cả đời này không bao giờ quên.

Trầm Thiên Phong đỡ Lý Giai Kỳ đứng thẳng người lên, dõng dạc tuyên bố: Chuyện hôm nay rất cảm ơn các cô đã bảo vệ cho bọn trẻ.

Tiền viện phí và thuốc men đương nhiên tôi sẽ thanh toán đầy đủ ngoài ra cũng sẽ tăng lương cho các cô.

Nếu sau này các cô làm việc chăm chỉ thì tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi với các cô.

Tôi cũng sẽ mua tặng mỗi người một căn nhà để các cô có thể ở hoặc là đón người thân đến ở cùng.

Cảm ơn ông chủ và Lý tiểu thư!

Năm bảo mẫu không nghĩ đến Trầm Thiên Phong lại ra tay hào phóng như vậy, sau này các cô nhất định sẽ chăm sóc cho các thiếu gia và tiểu thư tốt hơn nữa, chuyên tâm hơn nữa.

Rời khỏi phòng các bảo mẫu, hai người đi đến phòng của quản gia Lưu để cảm ơn nhưng ông lại không có mặt ở đó.

Nghe ý tá nói ông đến phòng của các bánh bao nhỏ cho nên hai người lại đến phòng đó.

Ở trong phòng, quản gia Lưu và Lương Thủy Nhu đang dỗ dành năm bánh bao nhỏ ăn bữa tối.

Bởi vì vừa rồi chưa ai kịp ăn gì cho nên bây giờ cần phải cho bọn trẻ ăn tối.

Gia Minh, Gia Khôi và Gia Ý đều có vết đốt trên người, tuy rằng đã dùng thuốc nhưng vẫn còn cảm giác đau nhức vì thế mà quản gia Lưu cùng Lương Thủy Nhu phải đút cơm cho chúng.

Gia An và Gia Hân cũng rất hiểu chuyện tự mình ăn cơm.

Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ cùng ngồi xuống bàn ăn cơm với bọn trẻ cũng giành lấy phần đút thức ăn cho các con để quản gia Lưu được nghỉ ngơi.

Thức ăn này là vừa rồi đầu bếp trong Hải Thiên Đế Cung mang đến, đều là những món mà cậu nấu lúc nãy.

Lương Thủy Nhu lên tiếng giải thích.

Cảm ơn hai người ngày hôm nay.

Đôi mắt Lý Giai Kỳ ươn ướt, nói lời cảm ơn với quản gia Lưu và Lương Thủy Nhu.

Đều là chuyện nên làm.

Quản gia Lưu xua xua tay nhưng vô tình động đến vết thương khiến ông phải nhăn mặt vì đau.

Ông mau chóng ăn cơm đi, có tuổi rồi đừng cậy mạnh.

Trầm Thiên Phong gắp thức ăn vào bát quản gia Lưu, ngoài miệng thì nói lời lạnh nhạt nhưng thực ra là rất để ý đến ông.

Bởi vì có bọn trẻ cho nên Lý Giai Kỳ cũng ăn được một chút, Trầm Thiên Phong cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ cô quá lo lắng cho con mà bỏ bữa.

Bảo mẫu của các bánh bao nhỏ đều đã bị thuo vì thế những người làm khác tạm thời thay thế vị trí của họ.

Năm hầu gái được đưa đến để chăm sóc cho bọn trẻ, Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong cùng quản gia Lưu ngồi trò chuyện với nhau.

Lý Giai Kỳ cũng rất nóng lòng muốn gặp Gia Khang nhưng bác sĩ nói cậu bé đang ngủ nên cô đành phải chờ.

Tại sao chỉ có năm bảo mẫu? Còn một người nữa đã đi đâu? Trầm Thiên Phong nói ra nghi vấn của mình.

Lúc này Lý Giai Kỳ và quản gia Lưu mới sực nhớ đến chi tiết bất thường này.

Lúc đó tôi và Thủy Nhu đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng la hét thì vội vàng chạy ra ngoài, ở bên ngoài người chúng tôi gặp chính là một trong những bảo mẫu.

Chính cô ấy nói cho chúng tôi biết bọn trẻ bị ong tấn công sau đó chúng tôi chạy vội ra vườn hoa nên không rõ bảo mẫu đó đi đâu.

Lý Giai Kỳ kể lại sự việc xảy ra lúc chiều tối.

Lúc tôi cùng các thiếu gia và tiểu thư chơi đùa vẫn có đủ cả sáu bảo mẫu.

Quản gia Lưu cũng nhớ lại.

Vừa rồi ở trong phòng bệnh chỉ có bảo mẫu của Gia Khang là không có mặt.

Lý Giai Kỳ và quản gia Lưu nhìn nhau đầy nghi hoặc, Lý Giai Kỳ bởi vì quá vội nên không nhìn rõ mặt của bảo mẫu đã báo tin cho mình cho nên cô cũng không rõ người vắng mặt là ai.

Trầm Thiên Phong rút điện thoại gọi cho Chu Tử Kiệt: Tìm bảo mẫu của Gia Khang cho tôi ngay lập tức, bằng mọi giá phải tìm được cô ta trước đêm nay.

Anh nghi ngờ điều gì sao?

Chờ tìm được cô ta sẽ rõ.

Bà ngoại Phương và Phương Vi cũng vừa nghe được tin bọn trẻ bị ong tấn công liền vội vã vào bệnh viện.

Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! Bọn trẻ sao rồi? Đang yên lành sao lại bị ong đốt.

Bà ngoại Phương dù đã có tuổi nhưng vẫn cố gắng rảo bước thật nhanh, vừa nhìn thấy Lý Giai Kỳ đã vội vàng hỏi, hốc mắt của bà cũng đã ươn ướt.

Bà ngoại chậm thôi! Bọn trẻ không sao, chỉ có Gia Khang bị đốt nhiều nên giờ vẫn còn ngủ.

Lý Giai Kỳ bước nhanh lên đỡ lấy bà ngoại.

Sao đang yên lành lại có ong, trước giờ ở Hải Thiên Đế Cung có ai từng bị ong đốt chưa? Phương Vi lo lắng.

Bà và dì không cần quá lo lắng đâu ạ.

Bọn trẻ đã có bác sĩ tốt nhất chăm sóc chữa trị nên sẽ không sao đâu.

Ngược lại là hai người, đều đã khuya rồi hai người mau về nghỉ ngơi đi ạ.

T làm sao mà có tâm trạng nghỉ ngơi chứ, con đừng có giấu ta tình trạng của bọn trẻ.

Bà ngoại Phương nghi ngờ.

Con giấu hai người làm gì ạ, nếu hai người không tin con thì có thể đến phòng của bọn trẻ để xem.

Lý Giai Kỳ bị nghi ngờ đến mức dở khóc dở cười.

Vậy còn không mau đưa dì và bà con đến xem bọn trẻ.

Dưới sự thúc giục và giám sát của hai vị trưởng bối trong nhà, Lý Giai Kỳ bất đắc dĩ phải đưa hai người đến phòng của năm bánh bao nhỏ, riêng Gia Khang thì chỉ có thể thông qua cửa kính để nhìn.

Gặp mặt bọn trẻ, chắc chắn rằng chúng không còn gì nguy hiểm cũng như vết thương không đáng ngại thì bà ngoại Phương và Phương Vi mới đồng ý trở về.

Tuy nhiên lúc nhìn Gia Khang qua cửa kính thì họ lại đổi ý không muốn về với lý do muốn ở lại cùng Lý Giai Kỳ trông chừng cậu bé.

Lý Giai Kỳ phải dùng hết vốn liếng ngôn từ để thuyết phục thì hai người mới đồng ý về nhà và giao hẹn sáng hôm sau sẽ vào thăm.

Tiễn bà ngoại Phương và Phương Vi về, Lý Giai Kỳ lại tiếp tục ngồi chờ ở bên ngoài phòng của Gia Khang.

Năm bánh bao nhỏ đã ngủ rồi cho nên cô không muốn đến quấy rầy bọn trẻ.

Đã tìm thấy bảo mẫu của Gia Khang, tôi phải về Hải Thiên Đế Cung một chuyến.

Trầm Thiên Phong có vẻ rất vội vàng, anh chỉ kịp nói với Lý Giai Kỳ một câu rồi cứ thế đi luôn.

Chờ đã.

Lý Giai Kỳ ngăn Trầm Thiên Phong lại: Có thể nói Chu Tử Kiệt mang cô ta đến đây không? Tôi muốn nghe lý do của cô ta nhưng lại không muốn rời khỏi Gia Khang.

Nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của Lý Giai Kỳ, tim Trầm Thiên Phong mềm nhũn.

Anh không thể từ chối được yêu cầu của cô vì thế đã đồng ý.

Hai mươi phút sau, trong phòng làm việc của Ngô Việt Bân.

Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ ngồi ở trên ghế sô pha, Lý Giai Kỳ vừa lo lắng hồi hộp, vừa sốt ruột đến mức vạt áo đã bị cô vò đến nhăn nhúm.

Ngô Việt Bân từ bên ngoài vào, trên tay anh cầm theo một tập tài liệu.

Lão đại! Trên quần áo của Gia Khang chúng tôi tìm thấy thành phần hoạt chất hấp dẫn ong bắp cày.

Ý gì? Trầm Thiên Phong nhíu mày.

Nghĩa là có người cố tình dụ ong bắp cày đến.

Ý anh nói việc ong tấn công bọn trẻ là do có người động tay.

Ngô Việt Bân gật đầu: Qua kiểm tra phân tích thì chúng tôi mới chỉ phát hiện chất hấp dẫn ong trên quần áo của Gia Khang, trên quần áo của Gia Khôi và Gia Ý có dính một chút nhưng không nhiều có thể là trong lúc chơi đùa đã dính từ người Gia Khang.

Những bảo mẫu khác và ba đứa trẻ đều không có chất hấp dẫn ong.

Vậy là đã rõ ràng, có người cố tình nhằm vào bọn trẻ mà cụ thể là Gia Khang.

Hiện nay chỉ còn chờ bảo mẫu của Gia Khang được đưa đến là mọi chuyện sẽ sáng tỏ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...