Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Vẫn Luôn Yêu Em – Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Minh Khiêm theo đường cũ trở về đã là 11 giờ 30 phút.

Cửa hàng khoai nướng vẫn chưa đóng cửa, đèn vẫn sáng rực.

Chu Minh Khiêm bước nhanh vào cửa hàng, ông chủ vừa xem video vừa đợi anh, “Biết con sẽ về đây mà.”

“Chú Tô, thật ngại quá, làm trễ thời gian về nhà của chú rồi.”

Ông chủ đóng cửa cuốn lại, “Đi lên lầu, chú làm cái gì đó cho con ăn.” Vừa nãy ông đến một siêu thị gần đây mua ít nguyên liệu nấu ăn về.

Cửa hàng có hai tầng, lầu dưới bán khoai nướng, lầu trên có một phòng nghỉ đơn giản và một phòng bếp nhỏ.

Bàn ăn đơn giản, một cái bàn và bốn cái ghế.

Chu Minh Khiêm ngồi trước bàn ăn, lạnh run người.

Ông chủ thỉnh thoảng liếc nhìn anh, lắc đầu.

Cho đến khi bát mì sợi nhỏ được nấu xong, bốn phía cũng tràn ngập hương thơm khiến Chu Minh Khiêm hoàn hồn.

“Nếm thử tay nghề của chú đi.”

Ông chủ đặt tô mì xuống trước mặt Chu Minh Khiêm, lấy đũa đưa cho anh.

Ở phim trường Chu Minh Khiêm cũng thường xuyên ăn mì tôm, đều là lấy nước nóng trụng mì chứ không cầu kì thêm rau thêm củ.

Tô mì trước mắt sặc sỡ hương vị có đủ. Màu xanh của rau, màu đỏ của cà chua, màu hồng của lạp xưởng xông khói, còn có màu trắng pha vàng của trứng trần nước sôi.

“Mau ăn lúc nóng đi.” Ông chủ thúc giục.

Đã lâu rồi Chu Minh Khiêm không cảm nhận loại ấm áp như đang ở nhà này. Vì không muốn nghe mẹ mình cằn nhằn nên một năm cũng không về nhà được mấy lần.

Lần cuối cùng ăn đồ ăn nhà làm là đêm giao thừa, thức ăn mà Dư An nấu. Hương vị cũng tựa như tô mì này.

Ông chủ lại rót cho anh thêm một ly nước ấm.

Chu Minh Khiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, “Chú Tô, vừa nãy con đuổi theo cô gái mua khoai nướng đó. Tuổi cũng không nhỏ, đã kết hôn. Cô ấy tên là Hề Gia.”

Ông chủ: “Lúc con đi ra ngoài thì chú đã đoán được con quen người ta rồi. Con bé không nhớ ra con nữa à?”

Chu Minh Khiêm nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu. Anh cúi đầu ăn mì.

Phòng ăn nho nhỏ yên tĩnh lại.

Ông chủ cũng không hỏi nhiều, đặt ly nước vào tay Chu Minh Khiêm, “Ăn từ từ thôi.”

Trầm mặc, Chu Minh Khiêm thấp giọng nói, “Cô ấy là biên kịch của đoàn phim tụi con. Trước đó con còn mắng cô ấy giả vờ câm điếc.” Có thể là bị nghẹn thức anh nên anh trở nên nghẹn ngào.

Anh vuốt vuốt lồng ngực.

Ông chủ cũng không an ủi anh nữa, nghĩ nửa ngày mới nói: “Người không biết không có tội.”

Chu Minh Khiêm lắc đầu: “Lúc ấy cô ấy có nói là không nghe thấy nhưng con không tin.”

Ông chủ cũng không biết nên nói gì mới được, dứt khoát im lặng. Ăn xong một tô mì, Chu Minh Khiêm cảm thấy dạ dày ấm hơn nhưng cũng đau hơn.

Chạng vạng tối hôm sau, Chu Minh Khiêm mới về đoàn làm phim trên núi.

Mọi người đều quan tâm hỏi Chu Minh Khiêm thế nào, anh khoát khoát tay, nói mọi người ai làm việc nấy. Anh lấy kịch bản đi phân tích cảnh quay với diễn viên.

Dư An nhìn ra được từ sắc mặt của Chu Minh Khiêm, anh xuất sơn không thuận lợi. Cô rót một ly trà sữa vị khoai môn mà Hề Gia yêu thích nhất.

Chờ Chu Minh Khiêm ngồi vào máy giám thị, Dư An đưa trà sữa cho anh.

Chu Minh Khiêm liếc nhìn nó, không nhận.

Dư An đặt lên bàn, “Vị trà sữa này tốt cho dạ dày.” Cô đoán mò một phen.

Hồi lâu sau, Chu Minh Khiêm mới lên tiếng: “Cô ấy không nhận ra tôi.” Anh châm điếu thuốc.

Dư An khẽ giật mình. Cầm ly trà sữa lên tự mình uống. Lúc nuốt xuống, bên trong toàn là vị đắng chát. Bây giờ nguyện vọng sinh nhật mỗi năm chỉ hy vọng Hề Gia còn sống.

Mãi cho đến buổi tối, chỉ có khi phân tích cảnh quay với diễn viên Chu Minh Khiêm mới ở trạng thái bình thường, thời gian còn lại đều trầm mặc đắm chìm vào thế giới đầy tâm sự của mình.

Cũng không chửi người như thường lệ.

Diệp Thu có cảnh diễn chung với Hoắc Đằng, không biết vì lí do gì mà Diệp Thu mãi vẫn chưa nhập vai được. Chu minh Khiêm nhẫn nại làm mẫu cho cô ba lần.

Diễn lại, vẫn là NG.

Nếu là trước đây thì Diệp Thu sớm đã bị Chu Minh Khiêm mắng cho lên bờ xuống ruộng. Hôm nay lại làm mẫu cho cô ba bốn lần mà không có trách cứ gì.

Dư An không biết Chu Minh Khiêm có phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà đối xử tốt với Diệp Thu hay không. Hay anh vẫn đang tự mình xoáy mình trong dằn vặt tự trách.

Cô quyết định lấy bi thương trị bi thương. Hi vọng anh sớm ngày giải thoát.

Sáu giờ tối kết thúc công việc, Chu Minh Khiêm ngồi cùng xe với Dư An.

Trên đường về khách sạn, Dư An lấy điện thoại mở nhạc, mở một bài có giai điệu bi thương nhẹ nhàng.

Chu Minh Khiêm đỡ đầu, nhìn ra cảnh ngoài cửa, suy nghĩ bay cao bay xa. Tối hôm qua, anh vẫn luôn đi sau lưng Hề Gia, đưa cô đến trước cổng chung cư.

Cô không ăn khoai nướng, từ đầu đến cuối đều cầm tỏng tay.

Tiếng âm nhạc quá lớn. Chu Minh Khiêm ngại ồn, ra hiệu Dư An vặn nhỏ âm thanh lại.

Dư An đáp ứng, vặn nhỏ lại nhưng cũng không khác gì ban đầu.

Chu Minh Khiêm xoa xoa lỗ tai, còn tưởng là do trong lòng bực bội. Anh quay người hỏi Dư An: “Đây là bài gì?”

Dư An: “

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Chu Minh Khiêm: “…..”

Trong tay vừa khéo cầm kịch bản, anh vỗ nhẹ lên đầu Dư An mấy cái, “Lá gan mập ra rồi nhỉ, còn dám cà khịa sếp của mình.”

Dư An chỉnh lại tóc. Không so đo với ông già bên ngoài thất tình bên trong đau dạ dày bên cạnh. Cô nói: “Lúc tôi chia tay tôi cũng lặp đi lặp lại cuộc sống độc thân bình thường rồi dạt đến đây thôi.”

Chu Minh Khiêm nhìn cô từ trên xuống dưới, có chút ấn tượng. Trước khi tiến tổ, cô nhìn như mới chia tay với bạn trai.

“Bạn trai cũ làm nghề gì?”

Dư An mím môi: “Võ Dương.”

Chu Minh Khiêm nhất thời nghẹn lời.

Người tên Võ Dương này nhìn có vẻ như là hoa hoa công tử, có tiền có sắc. Cô trợ lý nhỏ ngây thơ này của anh…. ừ thì chia tay cũng là sớm muộn thôi.

“Hôm đó làm cô khó xử rồi.” Anh xin lỗi nói.

Nếu anh biết Võ Dương là người bạn trai cũ cô không muốn nhắc đến thì anh đã không nhờ cô tìm Võ Dương xin phương thức liên lạc của Hề Gia.

Giọng nói Dư An khẽ khàng, “Không có gì. Căn bản tôi cũng muốn biết tình hình của chị Hề Gia gần đây.”

Bây giờ ngược lại lại là Chu Minh Khiêm an ủi Dư An: “Chia tay thì chia tay thôi. Đây cũng không phải chuyện xấu. Một đời người dài vậy mà chỉ yêu một người đàn ông thì thật nhàm chán.”

Dư An: “…..” Cô ho nhẹ hai tiếng, không biết làm sao trả lời tiếp vấn đề này.

Trong xe chỉ có tiếng nhạc, bài hát kia được phát lại lần nữa.

Chu Minh Khiêm nhấn mi tâm, khả năng não bị ngập nước nên mới cùng cô trợ lý nhỏ đơn thuần nói những lời này. Anh điều tiết lại bầu không khí ngộp ngạt.

“Trước đó ở trên mạng chẳng phải có một câu được lưu truyền rộng rãi, gì mà tạm biệt thì tạm biệt….”

Dư An: “Tạm biệt thì tạm biệt, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Chia tay thì chia tay, cuộc tình tiếp theo sẽ dài hơn.”

Chu Minh Khiêm: “Ừ đấy.”

Sau đó, không ai nói gì nữa.

Người sếp như anh, suy cho cùng thì cũng là sếp nam, không nên thảo luận cùng trợ lý khác phái về những chuyện tình cảm riêng tư như vậy quá nhiều.

Tiếng âm nhạc vờn quanh trong xe.

Dạ dày chủa Chu Minh Khiêm lại ngày càng đau.

Lúc này, ở Bắc Kinh.

Hôm nay Mạc Dư Thâm về sớm, dì trong nhà gọi điện cho anh nói Hề Gia có ra ngoài lúc chập tối. Ở nhà viết kịch bản cả ngày nên cô muốn ra ngoài đi dạo.

Mạc Dư Thâm mua một bó hoa hồng, cắm vào bình hoa rồi đem vào phòng ngủ của Hề Gia.

Hương thơm nhàn nhạt bay lung tung trong nhà.

Vào phòng ngủ, bước chân của Mạc Dư Thâm đình trệ. Những tờ giấy note dán đầu giường đều bị bóc ra hết.

Có một suy nghĩ không hay nổi lên lại bị anh đè cho xuống dưới.

Mạc Dư Thâm đóng cửa phòng ngủ, vội vàng đi xuống lầu, “Dì ơi.”

Dì giúp việc đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho mạc Dư Thâm, “Dư Thâm, làm sao vậy?” Bà từ phòng bếp đi ra.

Mạc Dư Thâm: “Dì có biết vì sao Hề Gia lại gỡ hết những tờ giấy dán ở đầu giường không ạ?”

Dì giúp việc lắc đầu, biểu cảm mơ hồ. Bà không biết.

Mạc Dư Thâm nói không cần làm cơm. Anh cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài. Hỏi tài xế vị trí cụ thể, anh lái xe đến đó.

Hôm nay Hề Gia không ngồi xe, nhưng lái xe vẫn một mực đi theo. Đi được hai tiếng, sắp tới nhà hàng của Quý Thanh Thời.

Một đường đi Hề Gia đều đeo tai nghe, tiện tay ấn một đoạn ghi âm, chính là cái mà Mạc Dư Thâm ghi âm cho cô câu nói kia, nhưng cô nghe không được, cũng không biết nội dung bên trong là gì.

Hôm nay khí trời rất tốt, trời trong gió nhẹ, nhiệt độ đang tăng trở lại.

Cây liễu trong công viên có màu xanh tươi, nụ hoa cây hải đường thì có màu hồng.

Trong công viên, có cặp đôi đan chặt mười ngón tay tản bộ, thỉnh thoảng cười đùa.

Hề Gia chăm chú nhìn vài lần. Nhiều năm về trước, có phải dì Tần và chồng trước cũng vui vẻ như thế này hay không?

Còn cô thì sao?

Cô có từng thích ai chưa? Có từng cùng người mình thích đi dạo trên từng con đường giống như vậy không?

Không biết.

Cái gì cũng không nhớ được.

Hề Gia qua công viên, đi đến một ngã tư phía trước. Dựa vào cảm giác quen thuộc, cô rẽ trái.

Đến trước nhà hàng của Quý Thanh Thời, cô ngừng bước.

Chắc là cô hay ăn cơm ở đây.

Hề Gia đi vào.

Mạc Dư Thâm tới nhà hàng trước năm phút so với Hề Gia. Anh chờ ở sảnh, thấy cô đi vào, anh cũng đi ra để vô tình gặp gỡ.

Ánh mắt Hề Gia khẽ lướt qua mặt của Mạc Dư Thâm nhưng không dừng lại.

Bước chân Mạc Dư Thâm cứng đờ. Anh chần chừ mấy giây rồi xoay người lại.

Hề Gia chờ thang máy, Mạc Dư Thâm thì leo thang bộ đến phòng ăn bên trên, anh lần nữa tạo ra cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với cô.

Lần này Mạc Dư Thâm lấy quyển tạp chí trong nhà hàng, kẹp thẻ căn cước của mình ở giữa, đến nơi cách Hề Gia vài mét, anh cô ý làm rơi thẻ xuống.

Hai người sượt qua vai nhau.

Hề Gia thấy thẻ rơi, khom lưng nhặt lên. Chắc là của người đàn ông vừa rồi. Cô quay người, “Tiên sinh, chờ một chút.”

Mạc Dư Thâm dừng lại, mong cô nói một câu: “Đã lâu không gặp.”

Hề Gia đi tới, “Thẻ căn cước của ngài bị rơi.”

Mạc Dư Thâm còn giả vờ nghi ngờ, làm bộ lục túi.

Hề Gia nhìn ảnh trên thẻ căn cước rồi lại nhìn người đàn ông trươc mặt, không khác nhau mấy. Mạc Dư Thâm, cái tên thật dễ nghe. Cô trả thẻ căn cước cho Mạc Dư Thâm.

Mạc Dư Thâm nhận lấy, “Cảm ơn.”

Hề Gia đoán được anh đương nhiên nói cảm ơn rồi, cô mỉm cười quay đi.

Mạc Dư Thâm dùng sức vuốt thẻ căn cước. Trước mặt mờ mịt hư ảo. Cô không nhớ được anh, không nhớ tên của anh, cũng không nhớ ra anh là chồng cô nữa.

Cái gì cũng không nhớ được.

Mạc Dư Thâm đứng thẩn thờ một hồi mới rời khỏi nhà hàng.

Về lại chung cư của Quý Thanh Thời, Mạc Dư Thâm nói với dì giúp việc là sẽ về nhà ở, nhờ bà chăm sóc cho Hề Gia thât tốt.

Dì vội hỏi: “Sao vậy? Có phải công ty bận lắm phải không?”

Mạc Dư Thâm: “Hề Gia không còn nhớ được là mình từng kết hôn.”

Anh đi lên phòng Hề Gia, mở sổ xé cái trang ‘Tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn’ đi.

Mạc Dư Thâm gửi tin nhắc cho Quý Thanh Thời: 【Hề Gia không còn nhớ em là ai nữa.】

Quý Thanh Thời đang hút thuốc ở sân, không trả lời.

Người tiếp theo Hề Gia quen, có lẽ là anh.

Quý Thanh Thời dập điếu thuốc, hỏi Hề Gia: 【Gia, đang ở đâu?】

Lúc bấm gửi, đầu ngón tay còn run lên.

Rất nhanh, Hề Gia trả lời lại: 【Vừa ăn cơm xong, em đi dạo một chút.】

Hề Gia từ nhà hàng đi ra, đi dọc theo hướng bắc.

Đầu xuân, gió thổi lên mặt, trong cái lạnh cũng có chút ấm áp.

Hề Gia lấy điện thoại di động ra, trong danh bạ không đến mười liên hệ. Cô vẫn còn nhớ rõ người nhà, thế nhưng cô đã quên người tên là Diệp Thu.

Võ Dương là người trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, cô có chút ấn tượng.

Hề Gia xóa số của Diệp Thu, gửi cho Võ Dương một tin nhắn thoại: 【Dương Dương, mấy thớt ngựa kia đưa cậu, nhớ chăm sóc bọn chúng thật tốt. Có khả năng ngày mai tôi sẽ quên mất cậu là ai. Đừng buồn. Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng. Đến lúc đó tôi tham gia thi đấu lại đem về cho cậu mấy cái huy chương. Đừng trả lời lại.】

Sau đó cũng xóa phương thức liên lạc của Võ Dương luôn.

Cất điện thoại di động, cô tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường cây ngô đồng, nhánh cây đ//â//m chồi lộ ra một lá mầm nhỏ.

Đã 10 giờ 20 phút mà tiệm khoai nướng vẫn mở cửa.

Hề Gia đi vào, “Ông chủ, vẫn còn khoai chứ?”

Ông chủ gật đầu, giải bộ như không biết cô, “Còn.”

Hề Gia: “Cho con một củ to một chút. Ông chủ, con không nghe được, chút viết giá tiền lên giấy giúp con nhé.”

Ông chủ cân cho cô xong rồi bỏ vào túi giấy cho cô, trên giấy có ghi giá tiền.

Hề Gia trả tiền, cầm khoai nướng đi, “Cảm ơn chú.”

Chủ tiệm cười ôn hòa, gật đầu.

Hề Gia rời đi.

Ông chủ nhìn theo ra ngoài, có chút thở dài rồi chuẩn bị dọn dẹp về nhà.

Hề Gia lần nữa đi đến đường cây ngô đồng.

Mạc Dư Thâm dừng xe ven đường, hạ cửa sổ xuống.

Rất nhanh, Hề Gia đi lướt qua xe của anh.

Mùi thơm ngọt của khoai lang nướng bay vào trong xe.

Mạc Dư Thâm đưa mắt nhìn bóng lưng của Hề Gia cho đến khi nó biến mất trong màn đêm. Anh vẫn luôn ôm một ảo tưởng, ảo tưởng Hề Gia sẽ quên anh sau kỷ niệm bên nhau tròn một năm của họ.

Cách ngày kỷ niệm chỉ còn có hơn hai mươi ngày.

Anh không cần nhiều thời gian, chỉ cần hơn hai mươi ngày nữa là được.

Nhưng bây giờ cũng không thể chờ đến ngày đó.

*

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mạc Dư Thâm là chồng cô.
Chương 2: Tính khí xấu xa kia của cô lại tới rồi.
Chương 3: Mạc Dư Thâm ‘hối lộ’.
Chương 4: Ngủ xong liền quên.
Chương 5: Thoả thuận ly hôn.
Chương 6: Ông xã, tối gặp lại.
Chương 7: Tôi không cho, thì không ai có thể giành.
Chương 8: Một đường bị cô dắt đi.
Chương 9: Thân thể vẫn thành thật nhất.
Chương 10: Ông xã, lại đây.
Chương 11: Đeo nhẫn cho anh.
Chương 12: Anh như vậy là đang muốn dụ dỗ em?
Chương 13: Đón anh tan làm.
Chương 14: Cho dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh.
Chương 15: Cho Mạc Dư Thâm cơ hội ôm cô.
Chương 16: Cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là Hề Gia.
Chương 17: Mạc Dư Thâm cuối đầu hôn cô một cái.
Chương 18: “Anh là Mạc Dư Thâm.”
Chương 19: Đã là vợ chồng thì phải gọi điện hỏi thăm nhau.
Chương 20: 【Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em.】
Chương 21: Anh đang ở trước cửa nhà bà.
Chương 22: Người đàn ông có đôi mắt đào hoa.
Chương 23: Mạc Dư Thâm yêu mình sao?
Chương 24: Bởi vì người đàn ông này nên cô đã trở lại.
Chương 25: Mạc Dư Thâm giúp Hề Gia ghi bút ký.
Chương 26: 【Em có phải là mối tình đầu của anh không? (bí mật quan sát).】
Chương 27: Mạc Dư Thâm ghen.
Chương 28: Hoa này không giống bình thường, đây gọi là Hoa vương.
Chương 29: Mạc Dư Thâm mở ảnh chụp.
Chương 30: Vừa mới nghĩ về túi giấm nhỏ nhà mình, anh liền xuất hiện.
Chương 31: Tra nam như anh hai của tớ nên bị ngược chết đi.
Chương 32: 【Mặc kệ mưa gió, đêm nay em sẽ về nhà.】
Chương 33: Đời này chỉ yêu một người vợ là Hề Gia.
Chương 34: Kỷ niệm ngày dụ được túi giấm nhỏ.
Chương 35: “Ông xã, anh phải dịu dàng một chút chứ.”
Chương 36: Nhận nhầm người trong tiệc rượu.
Chương 37: Hề Gia quên yêu cầu sửa kịch bản của Chu Minh Khiêm.
Chương 38: Công việc không phải là thứ cô có thể giở thói đại tiểu thư!
Chương 39: Mạc Dư Thâm nghỉ bệnh hai tháng.
Chương 40: Buổi chiều là có thể nhìn thấy anh.
Chương 41: Dáng dấp Mạc Dư Thâm cũng chỉ đến thế là cùng.
Chương 42: Ba người chen nhau trên một cái ghế dài.
Chương 43: Hề Gia là Quý gia tam công chúa, là vợ của Mạc Dư Thâm.
Chương 44: Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo.
Chương 45: Hề Gia ôm sai người.
Chương 46: Hướng giáo sư chỉ có một đứa con gái gọi là Hướng Lạc.
Chương 47: Chỉ cần điều kiện này không khiến Hề Gia khổ tâm.
Chương 48: Lát nữa làm hô hấp nhân tạo cho Chu đạo các cô đi.
Chương 49: Mạc Dư Thâm ôm Hề Gia trước mặt mọi người.
Chương 50: Mạc Dư Thâm cũng thường xuyên tự lừa mình dối người.
Chương 51: Anh không buông bỏ được cô, càng không thể rời xa cô.
Chương 52: Cô nhớ Mạc Dư Thâm.
Chương 53: Chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô độc! :)
Chương 54: Chu Minh Khiêm biết Hề Gia bị bệnh.
Chương 55: Em cũng khoẻ
Chương 56: Anh vẫn chờ em về nhà.
Chương 57: Trước kia em đều thích về nhà sau anh một phút.
Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.
Chương 59: Giấm Giấm này nhìn có chút đẹp trai nha.
Chương 60: Trao đổi bản sao thẻ căn cước.
Chương 61: Không có gì quan trọng bằng cô.
Chương 62: Nếu người bị bệnh là anh, Hề Gia sẽ không rời xa anh.
Chương 63: “Ông xã, ngày mai chúng ta làm gì?” - 【Chơi.】
Chương 64: Bệnh đau dạ dày của anh đều do con sâu họ Mạc gây ra.
Chương 65: Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chương 66: Người đàn ông kia nhìn anh không mấy thân thiện.
Chương 67: Anh và Hề Gia chỉ có chết mới chia ly.
Chương 68: Cô có thể nghe được rồi.
Chương 69: Anh vẫn luôn yêu em.
Chương 70: Thuốc này mỗi ngày nhìn ba mươi giây, chữa khỏi bách bệnh.
Chương 71: Giấm Giấm và Cua Cua.
Chương 72: Khách mời người mẫu của
Chương 73: Hóa ra người trượt tuyết cùng Hề Gia là Trình Duy Mặc.
Chương 74: Tôi là Hề Gia, em gái của Quý Thanh Viễn.
Chương 75: Vừa nãy em đã cưỡng hôn bạn của anh rồi.
Chương 76: Hai người đều đến sớm hai tiếng vào đêm xem mắt.
Chương 77: Buổi xem mắt gài bẫy lẫn nhau.
Chương 78: Tôi sẽ cho vụ scandal tam giác này một dấu chấm tròn chính thức.
Chương 79: Hôm nay có thời gian không? Chúng ta ký thỏa thuận.
Chương 80: Tôi biết vì sao Hề Gia muốn ký thỏa thuận ly hôn.
Chương 81: Không phải viêm dạ dày cấp sao? Thôi đau răng cũng được.
Chương 82: Phóng viên ngồi chờ đại dưa.
Chương 83: Em nhớ anh rất nhiều.
Chương 84: Mạc Dư Thâm thuận thế ôm cô vào lòng, tiếp tục hôn.
Chương 85: Mạc Dư Thâm làm sáng tỏ: Vợ của tôi @Hề Gia.
Chương 86: Dù đầu em không nhớ được anh nhưng trong lòng vẫn nhớ.
Chương 87: Tôi không có ý định sinh con.
Chương 88: Đừng nhìn em như vậy, em sẽ bị mê hoặc.
Chương 89: Ký ức sai chỗ.
Chương 90: Đại kết cục (Thượng).
Chương 91: Đại kết cục (Trung).
Chương 92: Đại kết cục (Hạ).
Chương 93: Phiên ngoại 1
Chương 94: Phiên ngoại 2.
Chương 95: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [1]
Chương 96: Ngược nam cặn bã làm ấm lòng dân [2]
Chương 97: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [3]
Chương 98: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [4]
Chương 99: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [5]
Chương 100: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [6]
Chương 101: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [7]
Chương 102: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [8]
Chương 103: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [9]
Chương 104: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [10]
Chương 105: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [11]
Chương 106: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [12]
Chương 107: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [13]
Chương 108: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [14]
Chương 109: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [15]
Chương 110: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [16]
Chương 111: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [17]
Chương 112: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [18]
Chương 113: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [19]
Chương 114: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân [20]
Chương 115: Tổng hợp phiên ngoại.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58: Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...