Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 392
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
“Chị Từ!” Lục Cẩm Xuyên nghe thấy lời nói mỉa mai của Từ Nghệ, sắc mặt nhanh chóng tối sầm, sao người này chẳng khá lên nổi nhỉ? Haizz, khó chịu lắm đấy.
Quan sát bộ dạng của Lục Cẩm Xuyên, Từ Nghệ khẽ bật cười, xem ra sau này, chắc tên trời đ.á.n.h Lục Thần sẽ chẳng dám uống qua nhiều rượu nữa đâu nhỉ.
Sau khi buổi đính hôn của Giang Chỉ kết thúc, Lục Cẩm Xuyên thật sự cảm thấy không vui, anh thầm đếm ngược, xem đến khi nào thì nhóc Chỉ Chỉ sẽ rời xa anh. Ánh mắt anh dành cho Hứa Hành Chu, hệt như khi anh nhìn một kẻ vô tâm vậy.
Nên, sáng sớm hôm đó, Giang Chỉ gọi điện cho anh trai mình: “Anh ơi! Dạo này anh sao thế? Anh thấy khó chịu ở đâu à?”
Giang Chỉ nhìn vẻ lo lắng trên mặt anh, cô biết, tình trạng này đã xảy ra từ lâu rồi. Vì vậy, cô không thể không hỏi tới.
Lục Cẩm Xuyên u sầu nhìn em gái, giả vờ mạnh mẽ, lắc đầu: “Không có gì.”
Giang Chỉ: ……Tuyệt vời.
thấy bản thân không hỏi được gì, Chỉ Chỉ đành chọn cách từ từ giải quyết, có lẽ anh trai cô đã đến độ tuổi mãn kinh.
Chẳng qua, cô vẫn tìm cơ hội, đem chuyện đó kể cho chị Từ Nghệ, nghe được chị ấy hứa, bản thân sẽ dành thời gian để bàn về vấn đề này với Lục Cẩm Xuyên.
“Bảo bối Chỉ Chỉ à, em yên tâm đi, trái tim của anh trai em bao la lắm, chắc vài ngày nữa là sẽ ổn ấy mà.”
“Được rồi, chị sẽ đến tâm sự với cậu ấy.”
Chỉ Chỉ nghe vậy, gần gật đầu.
Lúc Từ Nghệ gọi video qua cho Lục Cẩm Xuyên, gương mặt ngẩn ngơ của anh nhanh chóng hiện lên, đây chính là lần đầu tiên Từ Nghệ nhìn thấy anh buồn bã đến thế, tò mò nhướng đôi lông mày lên:
“Sao vậy? Cậu cả của chúng tôi, sao hôm nay cậu im lặng thế, thật khác với cậu của ngày thường nha.”
Lục Cẩm Xuyên chẳng mấy quan tâm đến thái độ châm chọc của Từ Nghệ.
Lúc này, Từ Nghệ mời dần để ý đến cảm xúc của anh: “Nào nói đi, có chuyện gì? Xảy ra cái gì à? Chẳng lẽ là cậu thật sự tới thời kỳ mãn kinh rồi hả?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chị mới mãn kinh ấy!” Lục Cẩm Xuyên đột nhiên trợn mắt, hậm hực nói, bây giờ, điều mà khiến anh không thể nhịn được đó chính là việc, có người nói anh già.
“Không phải à, thế bây giờ cậu bị sao thế?” Hứa Dịch đùa giỡn.
“Này, anh Lục à, có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, nếu không bọn trẻ sẽ lo lắng lắm đấy.”
Từ Nghệ nói.
“Chỉ Chỉ nhờ chị đến hỏi em sao?” Lục Cẩm Xuyên đáp.
“Cậu nghĩ sao? Tôi làm gì còn thời gian mà quan tâm đến cậu chứ.” Từ Nghệ chẳng thèm che dấu vẻ ghét bỏ của bản thân.
Lục Thần lúng túng quan sát Từ Nghệ hồi lâu, sau đó mới do dự nói lên nỗi lo lắng của chính mình.
Từ Nghệ nghe xong, lập tức trợn trắng mắt, đây là thật sự xem bản thân là một người cha già rồi, “Cậu có nhớ rõ cậu và con bé không thể cứ mãi ở chung với nhau không thế?”
Cô nói, nếu Hứa Hành Chu có quyền làm vậy thì cô cũng không thể để anh ấy chiều theo ý của Lục Cẩm Xuyên như vậy!
“Em chẳng phải là đang lo lắng cho tương lai sao?” Lục Cẩm Xuyên tiếp tục than thở.
Từ Nghệ nhìn trạng thái của anh, cô thật sự là nói không nên lời, chẳng thèm mở miệng thêm nữa, muốn lanh lẹ cúp máy.
“Nếu cậu thật sự lo lắng, vậy cậu có thể chạy đi hỏi Chỉ Chỉ.”
Lục Cẩm Xuyên do dự một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mở lời giữa đêm đen gió lớn.
“Khi nào em chuyển đi?”
Giang Chỉ kinh ngạc khi nghe thấy câu hỏi của người “Cha già”, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này đấy.
“Anh?” Trong tích tắc cô vẫn chưa thể tin được, anh trai muốn cô chuyển ra ngoài sao?
Nhìn thấy Giang Chỉ ngơ ngác, Lục Cẩm Xuyên liền cho rằng bản thân đã đoán đúng, trái tim chua chát vô cùng, ngước mắt về phía Chỉ Chỉ, anh không còn giữ được biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt mình nữa, buồn bã nói:
--------------------------------------------------













