Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha – Chương 391
Anh Trai Đỉnh Lưu Học Làm Cha
“Ok, vậy cậu cứ chuẩn bị mọi thứ đi. Còn phía Giang Tiểu Chỉ, cứ giao cho tôi.” Lục Cẩm Xuyên nhìn Hành Chu, nói.
Cho nên, ba ngày trước lễ đính hôn của chính mình, Giang Chỉ mới biết đến sự hiện diện của nó.
Sau khi Lục Cẩm Xuyên thông báo cho Giang Chỉ, ngó thấy bộ dạng ngờ nghệch của em gái, anh đành lên tiếng uy hiếp:
“Nói cho em biết, khách khứa, ngày giờ đều đã được bố trí xong. Nếu, em dám từ chối, anh sẽ không để yên cho em sống hết ngày hôm nay đâu.”
Giang Chỉ tức khắc khóc không ra nước mắt. Cô cũng đâu có nói là bản thân không muốn cưới đâu? Gả cho anh Hành Chu, cô đương nhiên là sẽ đồng ý!
Ngày đính hôn được tổ chức rất hoành tráng, các nhân vật lớn trong thành phố, hầu như đều đến cả.
Tâm trạng của Lục Cẩm Xuyên ngày hôm đó, có thể nói là đan xen lẫn lộn, vừa mừng vừa tủi.
Vì vậy, trong bữa tiệc hôm đó, anh đã uống rất nhiều, một cảnh tượng kinh điển bắt đầu được khởi chiếu.
“Tôi không say, tôi còn uống được. Nào, nào, nào, tên nhóc kia, chúng ta đ.á.n.h một trận đi.” Lục Cẩm Xuyên giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt Hứa Hành Chu.
“........”
“Anh à!” Giang Chỉ xấu hổ, níu lấy tay áo của anh Lục.
“Đừng lo, đây là cuộc chiến giữa anh và cậu ta.” Lục Cẩm Xuyên lảo đảo, ánh mắt gần như chẳng thể tập trung được thêm nữa.
Chẳng ai có để thuyết phục một người say rượu, huống chi, kẻ say rượu này lại là một tên rất bướng bỉnh. Vì thế, bọn họ chỉ còn cách bỏ cuộc. Mong rằng mọi chuyện có thể dừng lại kịp thời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hứa Hành Chu cười nhẹ, lẽ phép bước đến chỗ Lục Cẩm Xuyên. Sau đó khiêm tốn nâng ly rượu lên: “Cảm ơn anh đã chăm sóc Giang Chỉ nhiều năm như vậy, anh yên tâm, sau này, em nhất định sẽ đối xử thật tốt với Chỉ Chỉ.” Vừa dứt lời, anh nhanh chóng cúi đầu.
Lục Cẩm Xuyên thấy Hứa Hành Chu thẳng thắn như vậy, trong lòng đã thầm mừng rỡ, khẳng khái vỗ vỗ vai Chu Chu, “rất phóng khoáng, tốt, ban đầu tôi chẳng thích cậu lắm đâu, nhưng bây giờ, người anh em à, tới đấy! Vì tình anh em thân thiết của chúng ta trong tương lại, cạn một ly!”
“Vâng!”
“Được lắm.” Lục Cẩm Xuyên choàng vai Hứa Hành Chu, bắt đầu khen ngợi lẫn nhau.
Mọi người nhìn thấy họ ôm nhau như thế thì không mấy để ý nữa. Cuối cùng, mối quan hệ của bọn họ lập tức trở nên thân thiết đến mức, muốn vào ở cùng một phòng với nhau, nhưng đã nhanh chóng bị người đại diện ngăn cản.
“Cậu làm gì thế?” Đến trước cửa khách sạn, Từ Nghệ gần như mất bình tĩnh, gầm lên hỏi anh.
Sau đó liền nghe thấy Lục Cẩm Xuyên tự tin mở miệng: “Bọn em còn chưa nói chuyện xong đâu! Hôm nay em gặp Hứa Hành Chu mà cứ như là bạn cũ lâu năm thấy nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy!”
Bạn cũ lâu năm thấy nhau từ cái nhìn đầu tiên? Đến thành ngữ cũng sai luôn rồi này.
Từ Nghệ trợn tròn mắt: “Cậu quên hôm nay là ngày đính hôn của Giang Chỉ và Hứa Hành Chu hả? Nhanh lên, đừng có đứng đây gây thêm rắc rối nữa.”
“Hử???” Lục Cẩm Xuyên do dự N giây, dần cảm thấy lời nói của cô ấy cũng có lý. Suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Hứa Hành Chu: “Tối nay anh bận việc rồi, mai gặp lại nhá. Ngày mai, ngày mai chúng ta uống tiếp….”
Nhìn thấy Lục Cẩm Xuyên cứ mải lẩm ba lẩm bẩm, Từ Nghệ dứt khoát nắm cổ áo anh, kéo đi, làm anh Lục cảm thấy không vừa lòng.
Lục Thần về đến nhà, nằm thẳng cẳng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, dần nhớ tới ký ức về buổi tối nào đó, khiến đầu anh lập tức trở nên đau nhức.
Từ Nghệ đi vào, gương mặt một lời khó nói hết của Lục Cẩm Xuyên nhanh chóng đập vào mắt cô, khiến cô khẽ nở ra một nụ cười lạnh lùng: “Ồ, tỉnh rồi sao, cậu có muốn cứu chữa cũng không được nữa đâu, ha, hôm qua tôi còn rất nghi ngờ, đó có phải là lễ đính hôn của cậu nữa không đấy.”
--------------------------------------------------













