Ánh Tình Khó Phai – Chương 7
Ánh Tình Khó Phai
Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng tranh, đầu ngón tay Trung Quân dừng lại trên kim tiêm tĩnh mạch, dung dịch thuốc phản chiếu ánh mắt anh bỗng co lại. Câu hỏi của Nhã Phương như lưỡi dao phẫu thuật, chính xác mổ xẻ lớp vỏ mỏng manh của mối quan hệ mập mờ mà họ duy trì bấy lâu.
“Đơn thuần là cuộc hôn nhân hợp tác giữa những người có cảm tình với nhau.” Anh tháo găng tay cao su dính máu, tiếng kim loại khay dụng cụ va chạm vang lên rõ ràng. “Hay em thích gọi là ‘bạn đời lâu dài’ theo ngôn ngữ y khoa hơn?”
Nhã Phương ngồi dậy, chiếc áo ngủ lụa trượt xuống, lộ rõ những vết bầm tím trên da thịt. Cô bất ngờ đưa chân móc lấy eo anh, lòng bàn chân vuốt ve đường cong đang thức tỉnh của anh. Móng tay nhuộm màu phấn hoa vẽ vời vạch qua cổ họng anh: “Em muốn anh làm người mẫu cho em.” Cô ra lệnh, “Bây giờ, ngay lập tức, cởi hết đồ đi.”
Mùi dầu thông thoang thoảng trong phòng vẽ, Trung Quân tựa người trên ghế công thái học dành cho giải phẫu, áo blouse mở rộng để lộ thân hình rắn rỏi. Nhưng Nhã Phương lại đặt ngòi than lên xương đòn anh: “Không phải kiểu tạo dáng này.” Cô bất ngờ cưỡi lên anh, m//ô//n//g áp vào đùi anh, chậm rãi mơn trớn, “Em muốn vẽ anh… lúc đang đắm say.”
Trung Quân nắm lấy eo cô, quay người đè cô lên giá vẽ, tượng thạch cao rơi vỡ tan tành. “Nhu cầu tham khảo của nhà thiết kế của anh?” Anh tháo thắt lưng một tay, tiếng kim loại hòa cùng hơi thở gấp gáp của cô, “Ví dụ kích cỡ này?”
Côn thịt cương cứng va vào đùi cô, đầu côn thịt chà xát khe ướt át. Nhã Phương chống tay lên giá vẽ, lưng dính đầy vệt màu: “Đừng di chuyển… em cần ghi lại từng chi tiết…”
Bất ngờ anh cầm lấy màu titanium trắng thoa lên đầu nhũ hoa cô, chất kem lạnh khiến cô rùng mình thở hổn. Anh cúi xuống, dùng răng cạo lớp màu, lưỡi cuộn lấy quầng nhũ hoa, mài mòn liên tục: “Phản chiếu ánh sáng lạnh… phải xử lý như vậy đúng không?”
Tiếng r//ê//n của cô bị tiếng than vẽ cắt ngang. Cô vội vàng lấy màu xanh chàm bôi lên cơ bụng anh, đầu ngón tay dò theo mạch máu rồi trượt xuống thấp hơn: “Cấu trúc cơ bắp… cần bóng đổ sâu hơn…” Giọng cô đột ngột thay đổi khi anh lấy màu vẽ làm chất bôi trơn, đ//â//m hai ngón tay vào cô, tiếng nước rỉ rả phát ra từ khe nhụy hoa.
“Đã siết chặt.” Anh thì thầm bên tai cô, các khớp ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm, “Cấu trúc ở đây… nên dùng kỹ thuật vẽ ướt?”
Khi Trung Quân tách rộng hai chân cô đặt lên bảng pha màu, những vệt màu trừu tượng in hằn trên da thịt. Nhã Phương run rẩy cầm cây cọ lông chồn, nhưng khi cọ vừa chạm vào cô thì bị anh đẩy lệchcôn thịt cương cứng phủ đầy màu đất đỏ, từng chút một mở rộng con đường ướt át.
“Tập trung vẽ đi.” Anh nắm cổ tay cô, ép cô vẽ phần giao hợp, lông cọ quét qua đầu nhụy hoa khiến cô giật mình co thắt. “Đường nét này… có nên sâu thêm không?” Anh đột ngột đẩy hông, làm cọ xuyên sâu vào trong, màu vẽ và dịch thể tràn ra, nhỏ xuống dưới.
Tiếng thét của cô bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Anh lấy dao vét đẩy vào hậu môn cô, lạnh buốt kim loại khiến ruột cô co thắt dữ dội: “Hay chỗ này… cũng cần tô màu?”
Khi ánh bình minh xuyên qua rèm voan, Nhã Phương đang cuộn cọ trong nhụy hoa lên đỉnh. Trung Quân giữ tay cô run rẩy hoàn thành nét cuối cùngtrên toan là bức giải phẫu côn thịt cương cứng của anh, từng mạch máu được vẽ tỉ mỉ như sách y khoa, nhưng lại được thể hiện bằng nét chấm phá ấn tượng đầy nhục cảm.
“Đã hài lòng chưa?” Anh rút cọ ướt đẫm dịch thể, kéo theo sợi dịch bóng loáng rơi trên chữ ký. Nhã Phương nằm vật trên đống màu sắc lộn xộn, khe chân còn dính màu xanh lam chưa khô: “Kỳ bác sĩ… bức tranh này tên là ‘Chuẩn bị trước phẫu thuật’…”
Trung Quân bất ngờ xé toan vẽ quấn lấy thân thể trần trụi cô, cảm giác dính nhớp như lớp da thứ hai. Anh cắn lên ngón áp út cô để lại dấu răng: “Lớp học giải phẫu tiếp theo…” Anh cắt áo blouse, ngay vị trí tim hiện rõ dấu môi cô, “Chúng ta sẽ vẽ tim xuyên thấu.”
Bên ngoài cửa kính, hợp đồng hôn ước nằm yên trên bàn trà, chữ ký mực đen bị sương sớm loang ra thành những vệt đỏ như máu.
--------------------------------------------------













