Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Là Thành Trì Của Em – Chương 160

Anh Là Thành Trì Của Em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Tùy cầm lấy, cúi đầu uống một ngụm.

Con ngươi Tri Tri nháy nháy, nhìn cô, lại liếc mắt nhìn sang con người ở bên ghế sô pha. Cô y tá làm xong bổn phận của mình đã đi ra ngoài, cậu nhỏ của cậu ta đang ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn vào điện thoại, giống như đang rất bận rộn với công việc của mình.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người.

Trong lòng Tri Tri rất hỗn độn, cậu ta có chút hối hận, nghĩ vừa nãy không nên đi ra, nên trốn trong phòng vệ sinh, dò xét xem cặp tình nhân cũ này rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào khi gặp lại nhau.

Đối với quá trình yêu đương của hai người này, Tri Tri vẫn luôn rất mơ hồ, năm đó không thể nào hiểu rõ được hai người họ đã yêu nhau như thế nào, sau đấy cũng không thể nào hiểu rõ được tại sao lại chia tay, rõ ràng lúc còn học lớp 12 vẫn còn thắm thiết với nhau, cứ ở căn gác lửng năm ấy giữa ban ngày hôn nhau miết đều bị cậu ta tình cờ nhìn thấy nhiều lần, cảm giác yêu nhau say đắm cuồng nhiệt, nhưng tại sao lại tan vỡ chứ?

Tri Tri nhức cả đầu, trong lòng tấm tắc ứ ớ hai tiếng, cảm giác trò chơi tình yêu này thật sự kì lạ đến khó hiểu.

Cậu ta cũng đã được hai mươi tuổi rồi, cũng đã yêu đương được hai lần, nhưng đều là yêu đương ngắn hạn, chỉ yêu được vài tháng rồi chia tay như trò chơi, rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán, chia tay cũng đã chia tay rồi, chẳng có cảm giác gì, nhưng lại không bao giờ hiểu được hai người này tại sao yêu nhau cũng đã được ba bốn năm rồi mà vẫn còn chia tay.

Nhưng mà, đối với cậu ta mà nói, thì cậu ta chẳng thiệt hại gì cả, chị cũng vẫn là chị, cậu nhỏ cứ vẫn là cậu nhỏ.

Chỉ là gặp phải kiểu tình huống như bây giờ, liền cảm thấy có chút ngại ngùng, Tri Tri cảm thấy bản thân giống như cái bánh quy có nhân vậy, ngại ngùng đến phát khiếp cũng đã xảy ra rồi, để thoát khỏi cảnh tượng lạnh lẽo này, chỉ có thể là không ngừng bắt chuyện, nói đông nói tây đủ thứ chuyện, sau đó nhìn cậu nhỏ của cậu ta đi ra ngoài gọi điện thoại, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chị……” Tri Tri liếc nhìn sắc mặt của Giang Tùy, nói nhỏ, “Em không biết cậu nhỏ của em hôm lại sẽ quay về. Rõ ràng là mẹ em nói cậu ấy phải đi tận một tuần, không biết sao đột nhiên lại quay về nữa.”

“Không sao,” Giang Tùy cầm ly nước, cười, “Cũng không trách em đâu.”

Tri Tri bỗng nhiên nhớ đến gì đó, nói: “À, chị, tối nay chị về nhà ăn cơm với em đi!”

“Không được,” Giang Tùy từ tối, “Chị còn phải về dọn dẹp phòng nữa.”

“Cái này có cần vội đâu, ăn cơm xong em sẽ đưa chị về, dọn dẹp giúp chị chẳng phải ok rồi sao,” Tri Tri nói, “Lâu lắm rồi chị không về, nhà chúng ta cũng đã chuyển rồi, trước sau gì chị cũng phải đến làm quen một chút.”

“Chuyển nhà rồi sao?” Giang Tùy sửng sốt, hỏi, “Chuyển đi đâu rồi?”

Tri Tri dù có nói địa điểm, Giang Tùy cũng không biết, mấy năm nay, thành phố này đã thay đổi không ít, những điều cô chưa biết càng ngày càng nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Căn nhà trước đây thì sao.” Giang Tùy kiềm chế không nổi mà hỏi một câu. Căn nhà cũ ở trong góc hẽm đấy, cô cũng đã từng ở được hơn bốn năm, vẫn còn không ít hồi ức đẹp.

Tri Tri nói: “Căn nhà cũ đấy à, mẹ em bán đi rồi.”

Bán rồi?

Giang Tùy nghĩ lại cũng đúng, khoảng đất ở đấy rất đẹp, vốn dĩ đã là nơi chờ giá cao mà bán.

Cô không hỏi thêm gì nữa.

Tri Tri vuốt múi, hỏi, “Chị, em hỏi chị một câu ha, chị với cậu nhỏ của em…… Có phải chị không muốn gặp cậu nhỏ của em không?”

Giang Tùy im lặng một lúc, không trả lời thêm gì.

Mùa đông năm ấy rời đi, chính xác là đã cắt đứt mọi cách liên hệ với hắn, không muốn gặp hắn thêm lần nào nữa.

Nhưng mà lúc đấy cô mới mười tám tuổi, có thể là có chút ấu trĩ.

Tri Tri nhìn cô như vậy, cảm thấy chính là nguyên nhân đấy rồi, nói: “Chị yên tâm đi, cậu nhỏ của em rất bận rộn, rất ít khi về nhà, cậu ấy có chỗ ở ở công ty luôn rồi.”

Để tiếp tục khuyên cô, liền lôi cả dì Đào ra mà nói, “Chị đến nhà em đi, dì Đào cũng nhớ chị lắm rồi, khó khăn lắm chị mới về một chuyến, mà không đến thăm dì ấy sao, đã bao nhiêu năm rồi chứ, hai năm nay sức khỏe dì Đào cũng không tốt tí nào, chị, nếu như chị không đi, thì có phải là có chút vô lương tâm không chứ?”

Giang Tùy bị cậu ta hỏi đến mức không nói kịp, thở một hơi dài: “Được rồi, được rồi, em đã nói vậy rồi, thế thì chị đến thăm dì Đào một chuyến.”

Một lúc sau, Tiểu Triệu dẫn theo y tá đến. Nhìn thấy Giang Tùy, anh ta cũng có chút ngạc nhiên, thiếu chút nữa không nhận ra cô, không ngờ rằng cô bé năm nào đã trưởng thành đến vậy rồi.

Nói chuyện được vài câu, Tiểu Triệu liền nghe điện thoại.

Giang Tùy nghe thấy anh ta gọi người trong điện thoại là “Tiểu Chu Tổng”, nói được hai câu liền tắt máy, hình như là có chuyện gấp cần phải xử lí, vội vã đi ngay.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Là Thành Trì Của Em
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...