Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Là Thành Trì Của Em – Chương 127

Anh Là Thành Trì Của Em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không phải có lò sưởi sao, đợi lát nữa mặc.” Chu Trì nói một câu như vậy.

“……”

Giang Tùy quả thực không biết nói thêm gì,mặt đỏ bừng nhìn mặt hắn, trong lòng nghĩ: Cậu bị nhìn lộ hết rồi, không được trách tôi đấy…….

Chu Trì cũng đang nhìn cô, “Sao vậy?”

Giang Tùy không nói gì nữa, bởi vì điện thoại của cô reo lên.

Trình Dĩnh gửi cho cô một tin nhắn: “Cho nên không trở về nữa?”

Giang Tùy trả lời lại: “Ừm, trên bàn tớ có bánh kem mua lúc trưa, các cậu ăn hết đi.”

Lúc cô trả lời tin nhắn, Chu Trì liếc nhìn: “Bạn cùng phòng?”

“Ừm.” Giang Tùy nói, “Hỏi tôi có phải không trở về không, chắc là hơi lo lắng tôi.” Cô cười, gửi tin nhắn cho Trình Dĩnh một hồi, phát hiện Chu Trì đã ngồi trong ổ chăn rồi, phần trên người cuối cùng cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu xám.

Hắn dựa vào đầu giường.

“Hay là, cậu cũng đi tắm đi.” Hắn nói.

Giang Tùy gật đầu, cởi áo len ra, bên trong là chiếc áo bull tay ngắn màu đen bó sát người, trước n.g.ự.c có hình hoa văn là một quả dâu tây.

Cô lấy cái túi đựng áo quần màu xanh từ trong cặp ra, lấy túi đồ dùng dưỡng da bên trong đặt lên tủ đầu giường, chỉ cầm lấy sữa tắm, sau đó cầm cái túi áo quần đi vào phòng tắm.

Trên bồn rửa tay đang đặt áo quần Chu Trì vừa nãy mới thay ra, quần trong bị đè xuống dưới cùng, lộ ra một góc, trên cùng là chiếc áo sơ mi.

Giang Tùy nhìn rồi đặt cái túi của mình bên cạnh, cởi áo quần ra rồi dội nước vào.

Dầu gội trong khách sạn đều không tốt, mùi hương rất nồng, lúc dùng vào thì chẳng có tác dụng gì, cô cũng không bắt bẻ, trực tiếp dùng đến.

Con gái tắm rất lâu.

Chu Trì cũng biết, hắn cũng không sốt ruột, dựa trên giường đợi, t//i vi vẫn đang bật, nhưng hắn chẳng thích xem, cầm điện thoại chơi, hơn nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước mắt lên nhìn.

Giang Tùy đứng ở cửa phòng tắm, mặc một bộ đồ ngủ mùa hè màu vàng sữa, tay ngắn quần ngắn, cổ áo tay áo đều có những đốm hoa nhỏ, chiều dài quần đùi đến đầu gối.

Từ khi cảm nhận được tác dụng của lò sưởi ấm, cô mỗi lúc ở trong phòng liền không còn phân chia đồ ngủ hè đông nữa, dù gì cũng đều là những bộ đồ tay ngắn mỏng manh như nhau.

Cô nghiêng người, đứng ở bên cạnh tủ ở cửa sấy tóc. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn, nở nụ cười với hắn, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng.

Hình như cô đã cao hơn một chút, nhìn từ một bên mặt thì cả người rất nhỏ con, mắt cá chân gầy ốm, eo với chân cũng vậy, phần n.g.ự.c lại hơi nhô lên một xí.

Chu Trì lặng lẽ nhìn cô một lúc, cổ họng dần căng lên.

Giang Tùy sấy tóc xong, đi đến bên giường, bôi kem dưỡng mặt lên mặt, xốc chiếc chăn bên cạnh lên rồi ngồi vào trong.

Chu Trì vẫn đang cầm điện thoại, đang chơi game.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giang Tùy ghé qua, nhìn một lúc thì Chu Trì lấy điện thoại đưa cho cô: “Cho cậu chơi một ván.”

Hắn đưa tay ra ôm cô vào.

Giang Tùy dựa vào người hắn, ngón tay đang nhấn, không thành thục cho lắm, một lúc thì đã chết.

Cô ngại ngùng ngửa đầu, cười, “Tôi tệ quá.”

“Giúp cậu.” Hắn cầm c.h.ặ.t t.a.y phải cô, ngón cái thao tác trên điện thoại, động tác rất vững đồng thời rất nhanh, giúp cô thắng một ván.

Giang Tùy rất vui mừng, lại cười: “Thắng rồi.”

Lúc cô quay đầu lại, đầu tóc dài lướt qua mặt hắn, rất thơm.

Không biết cô đã dùng sữa tắm gì, trên người cũng có mùi thơm nhẹ, thật dễ ngửi.

Chu Trì cảm thấy rằng nếu cô cứ chà xát vào hắn thêm nữa, thật tình hắn không thể nào nhịn nổi nữa đâu. Hắn mím môi, muốn phân tán sức chú ý, vì vậy lại giúp cô chơi thêm ván nữa, lại thắng nữa rồi.

“Cậu lợi hại quá.” Cô nhẹ nhàng lay lay cánh tay của hắn, đôi mắt long lanh, ý đồ sung bái rất rõ ràng.

Chu Trì thản nhiên hỏi: “Vậy thì khen thưởng tôi thế nào đây?”

Hả.

Giang Tùy sửng sốt.

Đầu tóc của cô khô hơn nhiều rồi, mềm mại xõa ngang vai. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, rất ngoan ngoãn.

Trong lòng Chu Trì tự mắng bản thân, đưa tay ra ôm chặt cô, nhào người xuống giường, đưa môi đến hôn đáo hôn để, hôn đến sau đó vẫn không thỏa mãn.

Có thể nói là từ hôm nhìn thấy tấm ảnh của cô trở đi liền chưa khi nào là thỏa mãn cả, hắn đã tự phát tiết nhiều lần, đều cảm thấy không đủ.

Cách nhau muôn sông nghìn núi, ôm cũng không ôm được, đến mức thật quá bức bối trong lòng.

Hắn là người đã có bạn gái, mà còn cảm thấy khó khăn hơn đám lưu manh trong kí túc xá nữa.

Độ tuổi mười chín, chuyện ấy không thể không nghĩ đến.

Cứ tiếp tục hôn như vậy thì đã nổi lên phản ứng, đã vậy còn đặc biệt mãnh liệt.

Căng đến mức khó chịu.

Mặt hắn áp sát đầu tóc Giang Tùy, thở hổn hển bên tai cô, giọng nói mơ hồ: “A Tùy……”

“Ừm.” Tiếng nói rất nhỏ.

Cô có vẻ đã cảm nhận được, lấy cánh tay đẩy hắn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Là Thành Trì Của Em
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...