Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Ấy Rất Điên – Chương 6: Cậu mới 1 mét 5

Anh Ấy Rất Điên

Tác giả: Khúc Tiểu Khúc
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dứt lời, Thương Ngạn vươn cặp chân dài, ngồi xuống bên cạnh Tô Mạc Mạc.

Lệ Triết và mấy nam sinh khác ngơ ra, nhìn nhau vài lần rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Ở giữa còn một cô gái nhỏ, Hoàng Kỳ Thịnh ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn mấy học sinh này của mình ——

“Sao trước kia không thấy các cậu biết tôn sư trọng đạo?”

Khuỷu tay Thương Ngạn chống lên bàn, ngón tay thon dài vuốt cằm, rũ mắt liếc cô gái hai giây, anh mới nghiền ngẫm cong khóe môi.

“Có thể do…… Em cũng đã làm sư phụ cho người ta?”

Hoàng Kỳ Thịnh nghĩ nghĩ, mới hiểu ra Thương Ngạn đang nói việc ông để anh dạy Tô Mạc Mạc.

Ông gật đầu, “Đúng lúc tôi ăn cơm xong còn phải qua văn phòng bên kia, cậu đã làm ‘sư phụ’, nhớ phải dẫn người an toàn trở về Tổ Huấn Luyện.”

Thương Ngạn gật đầu biểu đạt đồng ý.

Hoàng Kỳ Thịnh vừa đi, Lệ Triết ngồi đối diện Thương Ngạn tò mò hỏi: “Ngạn ca, cậu còn làm thầy người khác nữa à?”

Bên cạnh có nam sinh cười. “Ai vậy, có được vinh hạnh cấp bậc này?”

“Chẳng lẽ…… Hoa hậu giảng đường Thư Vi?”

“……”

Nói xong, bên cạnh vang lên mấy tiếng cười hi hi ha ha.

Thương Ngạn chỉ rũ mắt, thong thả ung dung ăn cơm. Khóe môi cười không chút để ý, mặc kệ bọn họ khoe khoang lung tung.

Đến một lúc nào đó, anh bất ngờ nhàn nhạt mở miệng ——

“Nhóc con, mặt sắp vùi vào mâm cơm luôn rồi.”

Tiếng vui cười líu lo trên bàn dừng lại.

Đám nam sinh kinh ngạc nhìn Thương Ngạn.

Ngón tay cầm đũa dừng lại, Thương Ngạn lười biếng giương mắt nhìn qua bên cạnh.

Mọi người nhìn theo.

Quả nhiên là vậy.

Nhóc con bị áo hoodie che khuất gần như đã bò cả người lên bàn rồi.

Đáy mắt Thương Ngạn nổi lên nghiền ngẫm.

Anh cúi người qua, đến khi cách nón áo khoảng một gang tay mới hoãn lại.

Khóe môi nhếch lên, dời mắt qua.

Thế nên giữa đám đông ồn ào trong nhà ăn, dường như bên tai Tô Mạc Mạc chỉ còn tiếng cười đến lạc giọng của người kia——

“…… Không phải phải tốt với nhau, nói không sợ anh sao?”

Âm cuối làm Tô Mạc Mạc khó hiểu muốn run lên.

Cô gái bối rối nhăn chóp mũi.

Cô do dự không lên tiếng.

Lệ Triết ngồi đối diện nhíu mày, ngay sau đó cười nói: “Con trai thầy Hoàng có hơi hướng nội à?”

“Con gái.”

Thương Ngạn không thèm nâng mắt nói một câu.

“…… Hả? Con gái sao lại ăn mặc như vậy?”

Lệ Triết sửng sốt vài giây mới nhìn qua Tô Mạc Mạc, “Xin lỗi nha em gái nhỏ, mắt của anh trai không sáng lắm.”

Lệ Triết còn định nói tiếp, đối diện cậu ta, Thương Ngạn trước sau vẫn rũ mắt nhìn cô gái giương mắt lẹn.

Đồng thời, chân dài dưới bàn duỗi thẳng, đạp cái ghế dưới m//ô//n//g Lệ Triết một cái.

Thương Ngạn lười biếng nhìn cậu ta, nhấc cằm qua bên cạnh.

“…… Ngồi bên kia.”

Lệ Triết: “——?”

“Bớt lắm lời.”

Lệ Triết cũng là người lanh lẹ, ánh mắt xoay vài vòng rồi phản ứng lại ——

“Hoá ra là vì tôi ngồi đối diện, nhóc con này mới không dám ngẩng đầu sao?”

Cậu ta đứng lên, “Được rồi, tôi đổi chỗ.”

Thương Ngạn không lên tiếng nhìn qua.

Sau khi dịch ra, quả nhiên cô gái thoáng ngồi thẳng dậy.

Lệ Triết đổi chỗ xong, ngồi xép qua Thương Ngạn, vừa ngồi xuống hai giây, đôi mắt liền trợn tròn nhìn mâm cơm của Thương Ngạn——

“Không đúng rồi Ngạn ca…… Đều là thịt sốt tỏi, vì sao của tôi đều là mộc nhĩ với cà rốt còn cả mâm của Ngạn ca đều đầy thịt??”

(*) Thịt sốt tỏi: 鱼香肉丝,

Bên cạnh có người cười trộm, “Có thể là vì gương mặt.”

“Má nó.”

Lệ Triết trừng mắt qua, “Của cậu cũng toàn là cà rốt mộc nhĩ đó, cười nhạo tôi gì chứ!?”

“…… Chúng tôi cũng thế.”

“Đúng vậy, chỉ có mâm của Ngạn ca, hình như đã đem hết thịt trong nồi đổ vào.”

“Rốt cuộc ai là người múc đồ ăn vậy?? Không biết xã hội pháp trị mỗi người đều là bình đẳng sao!”

“‘Mỗi người’ là bình đẳng, nhưng trong mắt nữ giới, chênh lệch của Ngạn ca và chúng ta đã vượt qua rào cản giống loài rồi phải không?”

“…… Mị nó, đây là lời cậu có thể nói ra sao, ra đây đi tôi không đánh cậu đâu.”

Các nam sinh ồn ào bên cạnh, ánh mắt Thương Ngạn rơi xuống mâm cơm trước mặt cô gái ngồi cạnh.

Cơm tẻ, canh trứng, măng xào.

Cùng với món thịt sốt tỏi phiên bản cà rốt mộc nhĩ.

Thương Ngạn nhìn hai giây.

“Nhóc con, em như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng.”

“……”

Bàn tay vươn ra cầm muỗng dừng lại, thật lâu không động đậy —— dường như cô đang tự hỏi mâm cơm của mình có chỗ nào “không đủ dinh dưỡng”.

Đôi mắt người nọ đảo qua, cười.

“Khó trách chỉ có 1 mét 5.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Tô Mạc Mạc: “Cậu…… Cậu mới 1 mét 5.”

Thanh âm của cô gái bị đè nén mềm mại, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, giữa nhà ăn ồn ào càng khó nghe thấy.

Chỉ có Thương Ngạn ngồi bên phải cô nghe được.

Ý cười nơi đáy mắt anh tăng thêm.

“Anh 185.”

“……”

“Thiếu váy trắng nhỏ à, anh mới mua vài cái áo sơ mi, tặng em?”

“………………”

Cặp mắt Thương Ngạn đầy vui vẻ.

Anh không tiếp tục chọc cô nữa, nghiêng người ra phía sau lấy một đôi đũa mới.

Sau đó anh gắp thịt sốt tỏi chưa được đụng đến trong mâm cơm của mình đặt vào mâm của Tô Mạc Mạc.

Tiếng cười đùa bên cạnh dừng lại.

Lệ Triết khó không chế biểu cảm mà co rút khóe môi, “Ngạn…c… Ca?”

“Ừm.”

Người nọ không giương mắt, chỉ lười biếng đáp lại.

Lệ Triết: “Tôi cũng chỉ có cà rốt.”

“Em ấy mười bảy, còn đang tuổi cao thêm.”

“Cô ấy mười bảy??” Biểu tình Lệ Triết vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, “Không đúng, tôi cũng mười bảy mà, cũng đang ở tuổi cao thêm!”

“Ồ.”

Cuối cùng Thương Ngạn cũng nâng mắt, đuôi mắt hẹp dài nhướng lên.

“Em ấy 1 mét 5, cậu cũng 1 mét 5?”

Lệ Triết: “…………”

Lệ Triết: “Được, nhường cho cậu ấy.”

Thương Ngạn nhìn qua, đôi đũa dừng trên không.

——

Nhóc con chậm rãi kéo mâm cơm của mình qua chỗ khác.

Dùng hết 1 mét 5 tỏ vẻ kháng cự.

Thương Ngạn dừng động tác, đặt đũa xuống, nhướng mày.

“Sao vậy?”

Tô Mạc Mạc im lặng hai giây, giọng thật sự rất thấp, gần như không nghe rõ:

“…… Tôi cao 158.”

…… Khi mang giày.

Cô gái trộm bổ sung thêm một câu trong lòng.

Đồng tử đen nhánh của Thương Ngạn gợn lên ý cười.

Anh cố chặn lại khóe môi cong lên, hơi cúi người sáp lại cô gái ——

“Em cao bao nhiêu? Anh không nghe rõ.”

Tô Mạc Mạc: “…………”

Vết xe đổ “Tô Miêu Miêu” vẫn còn đó.

Cô đã có kinh nghiệm một lần, làm thế nào cũng không chịu mở miệng nữa.

Trên bàn an tĩnh.

Không khí nhất thời quỷ dị.

Cuối cùng vẫn là Lệ Triết không nhịn được ho một tiếng, “Ngạn ca, cậu và…… Hừm, bạn học nữ này, quen biết nhau sao?”

“Thành viên mới trong tổ, học trò nhỏ của tôi.”

Thương Ngạn nhướng mày.

“Cũng là nhóc con hôm qua tôi để các cậu tìm trong rừng trúc.”

Lệ Triết: “……”

Lệ Triết khiếp sợ nhìn Tô Mạc Mạc.

——

Người dám thả bồ câu cho Thương Ngạn, vậy mà còn sống nguyên vẹn suốt hai ngày?

Hơn nữa với ba cái danh nghĩa đó (học trò, tổ viên mới, người thả bồ câu)…… Sao lại có cảm giác sẽ xảy ra chuyện lớn vậy chứ……

Không để Lệ Triết suy nghĩ ra “chuyện lớn” có thể là gì, điện thoại trong túi của cậu ta vang lên trước.

Cúi đầu nhìn tên người gọi, Lệ Triết thở dài.

“Ngạn ca, xin cậu đi mua điện thoại đi, điện thoại của tôi đã sắp thành vật liên lạc chuyên dụng của hoa hậu giảng đường Thư Vi rồi đó.”

“Vậy đừng nhận.”

“……” Lệ Triết nghẹn lời một giây, “Tôi nào có lá gan đó chứ, người theo đuổi cô ấy đầy trường, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt đã có thể nhấn chìm tôi rồi.”

Lệ Triết nói thầm xong rồi bắt máy.

Chốc lát sau, Thư Vi và một nữ sinh khác bưng mâm cơm đến bàn bên này.

Giá trị nhan sắc của Thư Vi xem như được công nhận khắp Tam trung, lớp mười cũng hiếm có ai không biết vị học tỷ* là hoa hậu giảng đường này.

(*) Học tỷ: Cách gọi nữ sinh học lớp lớn hơn)

Từ khi Thư Vi xuất hiện, trong nhà ăn liền xôn xao nho nhỏ. Đến khi cô ta đi đến góc bàn của Thương Ngạn, gần một nửa ánh mắt của khu I đã dời qua đây.

Đám người Lệ Triết sôi nổi chào hỏi.

“—— Ngạn ca, hoa hậu giảng đường Thư Vi tới.”

“Ừ.”

Thương Ngạn không ngẩng đầu, tùy tiện đáp.

Mấy nam sinh bên cạnh nhìn nhau, không rõ rốt cuộc đây là tình huống gì, không khỏi vừa xấu hổ vừa khó hiểu nhìn Thư Vi.

Sắc mặt Thư Vi có điểm khó coi.

Chẳng qua rất nhanh cô ta đã tươi cười, đặt mâm cơm lên vị trí đối diện Thương Ngạn.

“Hiểu Toa, ngồi đi.”

Cô ta quay đầu nói với nữ sinh đi cùng.

Nữ sinh đó đáp ứng, cẩn thận liếc nhìn Thương Ngạn mới ngồi xuống.

——

Đối diện cô ta, Tô Mạc Mạc mặc áo hoodie hơi cứng người.

Quả nhiên…… Lúc nãy nên rời đi cùng thầy Hoàng……

Cô gái khẽ chau mày nghĩ.

Không chờ Tô Mạc Mạc quyết định, cô đã nghe thấy ngữ điệu chây lười của người ngồi cạnh vang lên bên nón áo ——

“Đổi chỗ đi.”

“—— cái gì?” Thư Vi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“……” Thương Ngạn giương mắt, trong con ngươi tối đen là ý cười lạnh, “Tôi nói, đổi chỗ đi.”

Sắc mặt Thư Vi hoàn toàn trắng bệch.

Lệ Triết bên cạnh thấy trạng thái không ổn, vội vàng cười hoà giải: “Hoa hậu giảng đường Thư Vi đừng giận, Ngạn ca không có ý gì khác —— chỉ là bạn học vừa vào Tổ Huấn Luyện máy tính này, tính cách tương đối hướng nội……”

Lệ Triết không nói, Thư Vi cũng không chú ý đến Tô Mạc Mạc.

Lệ Triết vừa nhắc nhở, Thư Vi lập tức nhớ ra hình như cô gái gặp trong rừng trúc hôm qua cũng là người này.

Biểu tình của cô ta càng trở nên khó nhìn.

Không khí giằng co xấu hổ.

Ánh mắt bốn phương tám hướng trong nhà ăn hội tụ qua đây càng ngày càng nhiều.

Không khí trên bàn dài bên đây càng trở nên yên lặng áp lực, cô gái mặc áo hoodie đặt đôi đũa trong tay xuống.

“…… Tôi ăn xong rồi.”

Nhẹ giọng nói xong, Tô Mạc Mạc vịn vào mép bàn ăn chuẩn bị đứng dậy.

Cô chưa kịp lấy được trọng tâm, đột nhiên bên cạnh có bàn tay duỗi qua, nắm cổ tay cô ấn lại vào bàn.

Thân hình Tô Mạc Mạc cứng đờ.

Bên cạnh cô, ánh mắt Thương Ngạn cũng khẽ nhúc nhích.

——

Cổ tay đang nắm thật sự rất mảnh khảnh, có vẻ chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy.

Anh theo bản năng giảm lực trên tay, lời nói ra cũng thấp hơn không ít.

“Em muốn cả đời này đều 1 mét 5 sao, nhóc con?”

“……”

Tô Mạc Mạc nghẹn lời.

Thư Vi nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt cổ tay áo của cô gái, ngón tay giữ lấy mâm cơm của cô ta trắng bệch.

Lệ Triết bên cạnh đã hồi thần, vội vàng duỗi chân đạp nam sinh đối diện, đồng thời bưng mâm cơm của mình đứng dậy ——

“Đi đi đi, cậu không có mắt à? Để con gái đứng ăn cơm sao? Mau nhường chỗ.”

Có bậc thang của Lệ Triết, lúc này sắc mặt của Thư Vi mới hòa hoãn lại, lôi kéo nữ sinh đi cùng mình, ngồi xuống bên cạnh Thương Ngạn.

Bữa trưa hôm nay yên tĩnh khác thường.

Chờ mọi người ăn xong đứng dậy, Lệ Triết không khỏi thở phào trong lòng.

Không đợi cậu ta thở hết hơi thì nghe thấy Thư Vi chủ động mở miệng:

“Thương Ngạn, cậu có thể đi cùng mình một chút không?”

Lệ Triết sửng sốt.

Mấy người cùng nhìn nam sinh đứng bên cạnh.

Thương Ngạn nâng tầm mắt, thần sắc nhàn nhạt.

“Tôi muốn đưa nhóc con về Tổ Huấn Luyện.”

“……” Thư Vi ảo não nhìn thoáng qua cô gái bị nón áo che khuất vẫn luôn cúi đầu ở đó, “Cậu để Lệ Triết đưa em ấy về cũng được mà.”

Thương Ngạn hé môi mỏng.

“Lệ Triết.”

“Hả? Ờ, được, tôi có thể ——”

“Người do cậu chỉ đến đây, tự dẫn về đi.”

Thương Ngạn nói xong rồi xoay người, thuận tay vỗ đỉnh nón của cô gái bên cạnh.

“Đi thôi, nhóc con.”

“—— Thương Ngạn!”

Thư Vi không kiềm được bực bội kêu, dẫn đến rất nhiều ánh mắt trong nhà ăn nhìn qua đây.

Trộn lẫn kinh ngạc cùng tám chuyện.

“……”

Đưa lưng về đám người Thư Vi, tươi cười trên mặt Thương Ngạn nhạt dần.

“Cha Ngạn? Các cậu đang trong nhà ăn…… Tập đóng phim?”

Đúng lúc này, Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch ăn cơm xong không biết từ chỗ nào xông ra.

“……”

Thư Vi vừa hô lên đã hối hận, lúc này chỉ có thể bực tức cắn môi dưới, không nói lời nào nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt.

“Khụ, xem ra tôi đến sai thời điểm rồi sao.”

Ngô Hoằng Bác xấu hổ cùng Loan Văn Trạch nhìn nhau.

“Vậy cha Ngạn, chúng tôi đi——”

“…… Các cậu đi về tòa nhà khoa học kỹ thuật sao?”

Giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên.

Ngô Hoằng Bác ngẩn người, phản ứng lại mới biết lời phát ra từ Tô Mạc Mạc bên cạnh Thương Ngạn.

Cậu ta sờ sờ ót.

“Đúng vậy, tiết đầu tiên chiều nay của chúng tôi là tiết tự học, hai chúng tôi sẽ đi thẳng qua đó.”

“Tôi đi cùng các cậu.”

Giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ điềm tĩnh, trước khi đại não của Ngô Hoằng Bác kịp phản ứng lại, miệng đã không khống đồng ý rồi.

Dứt lời, cô gái xoay người, đi về phía cửa nhà ăn.

Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đứng ngây ra…… Thoạt nhìn người mới cũng không khác gì lắm so với hôm qua.

Nhưng nhìn theo bóng dáng của cô, dường như có thể thấy được ý đồ chạy trốn.

“Aiz, hoa hậu giảng đường Thư Vi ——”

Lệ Triết đau đầu nhìn bóng dáng phủi tay rời đi kia, gãi gãi thái dương, vòng qua cạnh Thương Ngạn.

“Ngạn ca, hình như Thư Vi thật sự tức giận, cậu mặc kệ sao?”

“……”

Thương Ngạn hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm đến khi thân ảnh nhỏ xinh biến mất trong tầm nhìn cuối nhà ăn, anh mới hạ mắt.

“Về phòng học.”

Nói xong, anh bước chên đi về phía trước.

Lệ Triết đứng tại chỗ ngây người, sau đó có chút ngơ ngẩn chỉ về hướng Thư Vi rời đi.

“Ngạn ca, cửa bên này gần hơn mà!”

“Tiêu cơm.”

“……??”

-------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Thương Ngạn: Tiêu cơm. (………… Thuận tiện nhìn nhóc con).

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bông hoa của Tam trung*
Chương 2: Phóng đãng đến bùng nổ
Chương 3: Đều là hậu cung của tôi đấy
Chương 4: Thật xin lỗi
Chương 5: Nhà ăn
Chương 6: Cậu mới 1 mét 5
Chương 7: Cải trắng và lợn rừng?
Chương 8: Định nghĩa khoa học của "36D"
Chương 9: Tiểu mỹ nhân
Chương 10: "Cậu có thể có chút tiền đồ hay không?" "Không thể."
Chương 11: Vào lớp
Chương 12: Đừng bắt nạt bạn học mới
Chương 13: Trường Hận Ca
Chương 14: Ừ, xinh đẹp
Chương 15: Muốn xảy ra chuyện lớn rồi
Chương 16: Bạn mới
Chương 17: Cô ấy biến thành một tiểu mỹ nhân
Chương 18: Đừng dán gần quá
Chương 19: Quan hệ thầy trò thuần khiết, không cho vấy bẩn
Chương 20: Nhóc con, em có muốn thử không?
Chương 21: Bản năng
Chương 22: Làm người đi
Chương 23: Muốn nhìn sư phụ ở trần thật sao?
Chương 24: Má! Thương Ngạn..
Chương 25: Con trai nhà họ Thương đều là chó sao?
Chương 26: "Em thích không?"
Chương 27: "Có tin là anh làm em giận đến khóc luôn không?"
Chương 28: Không khống chế được
Chương 29
Chương 30: "Sao nào, muốn cắn sư phụ?"
Chương 31: Đè lên tường
Chương 32: "Em vẫn sẽ luôn thích sư phụ."
Chương 33: Lãnh địa
Chương 34: Hung tợn
Chương 35: Sân bóng
Chương 36: "Em nói một lần, anh hôn một lần."
Chương 37: Bí mật
Chương 38
Chương 39: Sao có thể có sư phụ như vầy
Chương 40: Ghen [1]
Chương 41: Ghen [2]
Chương 42: "Đây gọi là tình thú."
Chương 43: "..
Chương 44: "Em hôn một chút sẽ không đau nữa."
Chương 45: Em hôn một chút sẽ không đau nữa
Chương 46: "Thành niên, có thể làm rất nhiều chuyện."
Chương 47: Về nhà
Chương 48: Làm ấm giường cho sư phụ
Chương 49: "Sư phụ, thầy nắm chặt đau tay em."
Chương 50: "Đừng khóc, được không."
Chương 51: "..
Chương 52: "Sư phụ là thú bông hình người sao..."
Chương 53: Bạn gái cũ?
Chương 54: "Thê, nô."
Chương 55: Bối cảnh của em ấy
Chương 56: Bệnh của em ấy
Chương 57: Hôn
Chương 58: "Sói" tới rồi
Chương 59: "Trong lòng em, sư phụ không bằng cầm thú ư?"
Chương 60: Trừng phạt
Chương 61: "..
Chương 62: Quấy nhiễu
Chương 63: "Anh nỡ à."
Chương 64: Nhìn thấy
Chương 65: Phòng đôi
Chương 66: "Nhà tôi có rất nhiều tiền"
Chương 67: Coi như là niềm vui khi không làm người vậy.
Chương 68: Xem diễn
Chương 69: Sư phụ là tốt nhất
Chương 70: Nổi bão
Chương 71: Phát điên
Chương 72: Cùng nhau
Chương 73: Muốn hôn em
Chương 74: Gặp mặt gia đình
Chương 75: "Anh có đem sữa cho người khác nữa không?"
Chương 76: "Chào Ngạn ca!"
Chương 77: Tỏ tình
Chương 78: 'Đầu bảng của học viện máy tính'
Chương 79: "Bốn năm không thể ngủ với Thương Ngạn, thi vào đại học A cũng uổng công."
Chương 80: "Chọn anh."
Chương 81: Hình phạt
Chương 82: "..
Chương 83: Cậu ấy thích cậu bao nhiêu
Chương 84: "Đi cùng bạn gái em."
Chương 85: Bài giảng
Chương 86: "..
Chương 87: Cô vợ
Chương 88: Ba?
Chương 89: "Cái gì cũng nghe em à?"
Chương 90: Bữa tiệc nhà họ Tô
Chương 91: Bí mật của nhà họ Tô
Chương 92: Chó dại
Chương 93: "Em là chủ nhân của anh."
Chương 94: Waiting
Chương 95: Tôn nghiêm đàn ông
Chương 96: "Thương Ngạn là cầm thú sao!"
Chương 97: "..
Chương 98: "Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa."
Chương 99: "Em chính là quãng đời còn lại của anh."
Chương 100: Gặp gỡ ở quán bar
Chương 101: Đánh đòn phủ đầu
Chương 102: Vậy tấm danh thiếp đó là ý gì?
Chương 103: Tức giận
Chương 104: Cô thử xem em có biết không
Chương 105: Sau này em sẽ thành thục hơn!
Chương 106: Cô chính là cái người muốn ngủ với Bạc Ngật đó sao?
Chương 107: Xem mắt
Chương 108: Đồ chơi nghe lời
Chương 109: Ngủ chung
Chương 110: Chị đúng thật đủ súc sinh, chị gái(Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Ấy Rất Điên
Chương 6: Cậu mới 1 mét 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: Cậu mới 1 mét 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...