Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Ấy Rất Điên – Chương 17: Cô ấy biến thành một tiểu mỹ nhân

Anh Ấy Rất Điên

Tác giả: Khúc Tiểu Khúc
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

……

Tô Mạc Mạc chậm rãi tản bộ một mình, đi khắp các bụi cây ở sườn Bắc, dừng lại trước ngọn núi và suối nước.

Nơi này rất yên tĩnh đẹp đẽ.

Ánh nắng nhộn nhạo trên mặt nước nhạt màu, vài tia sáng mỏng manh gây hoa mắt.

Bọt nước mang theo hơi ẩm từ trong suối phun lên không trung rồi đáp xuống, gió thổi tạo nên những gợn sóng có trình tự, trong không khí tràn ngập hơi nước và hương thơm của hoa cỏ.

Tô Mạc Mạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lắng nghe tiếc nước rất khẽ, tiếng gió, lá cây xao động, tiếng kêu của côn trùng……

Từ nhỏ cô đã có thói quen một mình im lặng.

Ở viện điều dưỡng cũng có mấy ngọn núi ao nước giả, ao nước đó sâu hơn ở đây, còn nuôi thêm mấy con cá.

Ở nơi đó không có ai đồng ý chơi cùng cô, vì vậy cô sẽ thường xuyên đi đến cái ao đó, mỗi lần đều sẽ ngồi suốt cả buổi trưa.

Hồi tưởng đến đoạn thời gian ấy, lông mi cô gái run rẩy.

Giây lát sau, cô mở mắt ra, một lần nữa nhìn xuống ảnh ngược trên mặt nước của mình.

Cho rằng giấu đi thì sẽ không bị chán ghét……

Nhưng có lẽ, vẫn thất bại.

Trong lúc Tô Mạc Mạc đang tiếc nuối, phía sau cô đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

“Chắc chắn là hướng này?”

“Chắc chắn, có người thấy.”

“Này —— các cậu nhìn đi, không phải quái vật xấu xí đang ở phía trước sau!”

“Ha hả, đúng vậy.”

“……”

Thân hình Tô Mạc Mạc cứng đờ.

Cô thoạt nhìn trầm lặng, nhưng phản ứng cũng không chậm, rất nhanh đã hiểu mấy người đó đang nói mình.

Cô gái xoay người, định đi qua bên cạnh.

Nhưng không kịp.

——

Đám nữ sinh ăn mặc lưu manh thấy cô muốn chạy, liếc nhau, cười lạnh vài tiếng, đồng thời xông đến.

Tô Mạc Mạc đang đứng bên cạnh suối nước, bị người khác vây quanh, lập tức không có đường lui.

Một nữ sinh nhuộm tóc tiến lên, nhai kẹo cao su cười vui vẻ.

Trong mắt là ác ý không che dấu ——

“Mày chính là Tô Mạc Mạc mới chuyển vào 11-1?”

Nữ sinh nhai kẹo cao su nhóp nhép nói.

Thấy không còn đường đi, Tô Mạc Mạc chỉ có thể dừng lại.

Cảm nhận được ý tứ gây sự trong lời nói, cô nhéo đầu ngón tay trong tay áo, không nói gì.

“Hô, bộ dạng không thể gặp người khác, tính khí không nhỏ ha? Tao nói chuyện còn không để ý đến?”

“Người xấu thường có tật xấu.” Một nữ sinh khác trong đám châm chọc hát đệm thêm.

Nữ sinh nhai kẹo cao su hừ khẽ, tiến lên một bước, duỗi tay đẩy vai cô gái.

“Tao nghe nói mày mặt dày mặt dạn ngồi cùng bàn với Ngạn ca? —— xấu đến mức không dám lộ mặt, mày thấy mặt mũi mày lớn chỗ nào?”

Tô Mạc Mạc bị cô ta đẩy lảo đảo vài bước, bước tới bờ ao.

“Không biết con quái vật xấu xí này dùng cách gì mới làm Ngạn ca nói như vậy?”

“Hả, mày tin thật sao?”

“Lớp một nói vậy.”

“Tao thấy chắc chắn Thương Ngạn đang trào phúng nó đấy.”

“Đúng vậy, có đại hoa khôi trường Thư Vi làm bạn gái, có ai nhìn trúng thứ quái vật xấu xí này?”

Đám nữ sinh vây quanh ngươi một câu ta một câu châm chọc mỉa mai, vòng tròn vây quanh càng ngày càng nhỏ lại.

Tô Mạc Mạc lui không thể lui, chỉ có thể chậm rãi co chặt người.

“Tôi không biết đó là chỗ của cậu ấy……”

“Mày nói gì?”

Nữ sinh nhai kẹo cao su cầm đầu sáp lại, cười không có ý tốt ——

“Mẹ nó mày học muỗi kêu à, người đã xấu mà giọng còn bé thế?”

“……”

Tô Mạc Mạc nắm chặt đầu ngón tay.

Tiếng ồn ào bên tai càng ngày càng nghiêm trọng, bên ngoài nón áo, hiển nhiên đã có thêm nhiều học sinh tụ tập lại, chỉ trỏ xem náo nhiệt.

Những tiếng nghị luận thấp giọng cùng từ ngữ ác ý, làm gương mặt vốn trắng của cô gái mất máu đến trắng xanh.

Không thể để cảm xúc kích động ……

Không thể……

Tô Mạc Mạc gắt gao nhéo ngón tay, một lần lại một lần báo cho chính mình dưới đáy lòng.

Cô dùng sức nhắm mắt.

Có lẽ nghe được hô hấp dồn dập của cô gái, mấy nữ sinh nhìn nhau, trào phúng cười rộ lên.

“Úi chà má ơi, hình như còn là ma bệnh nữa? Không biết bệnh gì đây, không thể bị dọa à?”

“Chị Kiều, nhiêu đây chắc đủ rồi, đừng dọa con quái vật xấu xí này xảy ra vấn đề, đến lúc đó chúng ta phải gặp rắc rối.”

“Cũng đúng.”

Nữ sinh nhai kẹo cao su nhếch khóe môi, cười đầy ác ý ——

“Đây là công việc của chúng ta, chuyên môn đến vạch trần bộ mặt của con quái vật xấu xí này —— đỡ cho nó còn si tâm vọng tưởng đi câu dẫn nam sinh khác!”

“Có thể, tôi đã phát sóng trực tiếp —— chụp hình cho nó, giúp con quái vật xấu xí này nổi danh khắp Tam trung!”

Nữ sinh nói chuyện lấy điện thoại ra, chỉnh camera, “tách tách” quay chụp Tô Mạc Mạc đang trốn tránh đằng trước mấy tấm liền.

“Này, tụi mày giữ chặt nó, đừng để nó lộn xộn! —— phối hợp cái, bọn tao có ý tốt giúp mày nổi tiếng đó đồ quái vật xấu xí!”

Tiếng cười chói tai của đám nữ sinh hòa vào nhau.

Bọn họ sôi nổi vây lên, duỗi tay muốn xốc nón áo của Tô Mạc Mạc lên.

Tô Mạc Mạc cuống quít duỗi tay đè vành nón, muốn tránh né đám nữ sinh.

Nhưng đứng kế bên suối phun không còn đường lui, cô muốn tránh cũng không được, nón cũng bị một nữ sinh dùng sức kéo lên——

Ánh mặt trời chói mắt đột ngột chiếu vào mắt, cô gái thấp giọng la một tiếng, kinh hoảng lùi lại.

Chân vướng vào thứ gì đó, những bàn tay giữ chặt phòng cô giãy dụa đẩy lên, cuối cùng trở thành đồng lõa.

Bọn học sinh vây xem kinh ngạc hô lên.

Trong tầm mắt bọn họ, cô gái nhỏ xinh bị đẩy mạnh thẳng xuống suối phun trong hồ.

“Ùm” một tiếng!

Mặt nước phẳng lặng bị người lọt xuống đánh vỡ.

Cô chật vật ngã xuống hồ nước có mực nước cao khoảng nửa thước.

Nước hồ lạnh băng nháy mắt nhấn chìm nửa người cô (đang ngồi).

Dòng nước phun lên cũng làm áo và mái tóc hơi xoăn màu nâu ướt hoàn toàn.

Đám học sinh bị sự việc khiến sợ ngây ra.

Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần nhìn gương mặt lộ ra từ nón áo, cô gái ngã xuống hồ cuống quít đã co đầu gối, úp mặt xuống.

Áo hoodie bị nước thấm vào không thể nào che dấu được thân hình cô gái, gắt gao dán sát vào bả vai nhỏ hẹp xuống tận bên dưới.

Bộ phận duy nhất lộ ra bên ngoài, cái cổ dưới ánh mặt trời trắng đến chói mắt, mảnh khảnh yếu ớt, dường như chỉ cần một tay là có thể siết gãy.

Cô dùng hết sức bình sinh lấp kín gương mặt, cơ thể không nhịn được run lên.

Cô muốn dùng hô hấp để điều tiết nhịp tim, nhưng mới vừa rồi vô ý uống hai ngụm nước, cô không nén được ho sặc lên.

Đôi môi nhợt nhạt ho đến mức đỏ bừng.

“Kiều Hân Nghệ! Các người thật quá đáng!”

Thời điểm xung quang lặng ngắt như tờ, Tề Văn Duyệt mới mua nước xong quay về đẩy đám học sinh đang vây xem ra chạy đến.

Vừa thấy người té dưới nước, tức khắc Tề Văn Duyệt tức xanh mặt.

Cô hốt hoảng chuẩn bị xông lên kéo người dưới hồ lên.

Đúng lúc này, biến động tái hiện.

——

Một thân ảnh thon dài bước nhanh vào vòng vây.

Trước ánh mắt dại ra của mọi người, bước chân của nam sinh bỗng dừng lại.

Anh đảo mắt xung quanh.

Góc nghiêng sắc bén, con ngươi đen nhánh như gió băng.

“…… Thương Ngạn!”

“Mẹ nó, sao Ngạn ca lại tới đây……”

Đám học sinh vây xem đồng thời hít khí hô nhỏ lên.

Đám nữ sinh trước hồ đang do dự nghe vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, xoay người nói vọng qua.

Hành động của bọn họ cũng đúng lúc làm lộ ra thân ảnh cô gái ôm đầu gối phát run dưới nước.

“……!”

Đồng tử Thương Ngạn chợt co rụt lại.

Kiều Hân Nghệ nhai kẹo cao su hồi thần, ráng cười ——

“Ngạn, Ngạn ca…… Chúng tôi nghe nói con quái vậy xấu xí này luôn quấn lấy cậu, nên mới muốn giúp cậu ——”

Cô ta chưa nói xong đã thấy cặp mắt Thương Ngạn trầm lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén dính máu tươi, ánh mắt đ//â//m tới như muốn xẻ thịt người khác.

Không chờ mọi người phản ứng, nam sinh đã chạy đến chỗ nữ sinh.

Anh chợt dừng chân, mí mắt hơi mỏng nhấc lên, nhìn thẳng qua đám người Kiều Hân Nghệ.

Bàn tay rũ hai bên nắm chặt thành quyền nhúc nhích.

Đôi mắt đen xen lẫn tơ máu giận ngút trời.

Đám nữ sinh bị dọa sợ trắng mặt, đứng hình tại chỗ.

“…… Chờ.”

Thanh âm nam sinh trầm thấp lộ ra nghẹn ngào.

Anh nắm chặt áo khoác trong tay, dời mắt qua.

Tề Văn Duyệt vốn đã chuẩn bị xuống nước, bị ánh mắt đó đảo qua cũng theo bản năng cứng người lại.

Thương Ngạn ném áo khoác cho Tề Văn Duyệt.

Đồng tử tối đen rét run.

“…… Đừng làm ướt.”

Nói xong, giữa tiếng hô nhỏ áp lực của đám người, Thương Ngạn trực tiếp rảo bước xuống mực nước nửa thước.

Đột nhiên có tiếng nước vang lên trong hồ, cô gái trốn ở đó sợ tới mức run nhẹ lên.

Thương Ngạn có vẻ không hề cảm nhận được nước đã ngập tới cẳng chân.

Khuôn mặt anh lạnh như gió băng, môi mỏng mím chặt thành đường cong.

Thương Ngạn đi từng bước đến trước mặt cô gái, dừng lại.

“Nhóc con.” Anh mất tiếng gọi cô, cặp mắt đen nhánh như đêm dài, “…… Lên.”

“……”

Bả vai mỏng manh của cô gái run lên.

Cô dùng sức lắc đầu, tiếng từ chối phát ra không giấu được nghẹn ngào mềm mại trong đó.

Dù sao cũng đã sắp qua mùa thu, cả người ướt đẫm ngâm trong nước, gió thổi qua, cơ thể cô gái lạnh run.

Dưới mặt trời, cô vùi trong đầu gối, phần cổ lộ ra trắng đến phát hoảng.

Mảnh khảnh yếu ớt đến đáng thương.

Ánh mắt Thương Ngạn trầm xuống.

Vốn dĩ cố kỵ khả năng dẫn đến những lời đồn hãm hại cô gái, nhưng lúc này, tia nhẫn nại cuối cùng của anh đã cạn kiệt.

——

Thương Ngạn bỗng dưng cúi người xuống.

Anh duỗi tay vòng qua cặp chân gập lên của cô, ôm ngang người lên.

Dòng nước kéo theo trong nháy mắt làm ướt áo sơ mi cùng quần dài của nam sinh.

Thương Ngạn không thèm quan tâm, anh chỉ vững vàng nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt kinh hoảng của cô gái.

Đôi mắt như nai con hốt hoảng, theo bản năng nhìn về phía anh.

——

Làn da trắng tuyết, đôi môi nhợt nhạt, ngũ quan tinh xảo như họa.

Mái tóc dài hơi xoăn dính nước dán trên cằm nhọn làm nổi bật màu da và đôi môi như cánh hoa.

Con ngươi đen nhánh, ướt át.

Gương mặt đẹp gần như hoàn mỹ.

Xứng với đôi mắt kinh hoảng mà vô tội thất thố, càng có thể tháo chốt mở ra dục vọng thâm trầm nhất dưới đáy lòng con người.

Thương Ngạn ngơ ngẩn.

Giây lát sau, anh gần như chật vật rũ mắt xuống, mới miễn cưỡng che khuất cảm xúc sâu đậm dưới đáy mắt.

“—— Ngạn ca!”

Ngoài suối phun, Lệ Triết nghe tin vọt vào nhóm người, lúc này đang dừng trên bờ hồ.

“Học trò của cậu…… Chuyện…………”

Âm cuối đột nhiên vặn vẹo.

Đám học sinh vây xem bị Thương Ngạn chặn lại nên không thể thấy được mặt cô gái.

Nhưng Lệ Triết đang đứng ngay bờ ao, nhìn thấy rõ ràng gương mặt Tô Mạc Mạc.

Rõ ràng đến mức làm cậu ta như bị sét đánh.

-------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Lệ Triết: Tôi là ai đây là đâu tôi thấy cái —— nữ thần của tôi sao lại nằm trong ngực Ngạn ca???

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bông hoa của Tam trung*
Chương 2: Phóng đãng đến bùng nổ
Chương 3: Đều là hậu cung của tôi đấy
Chương 4: Thật xin lỗi
Chương 5: Nhà ăn
Chương 6: Cậu mới 1 mét 5
Chương 7: Cải trắng và lợn rừng?
Chương 8: Định nghĩa khoa học của "36D"
Chương 9: Tiểu mỹ nhân
Chương 10: "Cậu có thể có chút tiền đồ hay không?" "Không thể."
Chương 11: Vào lớp
Chương 12: Đừng bắt nạt bạn học mới
Chương 13: Trường Hận Ca
Chương 14: Ừ, xinh đẹp
Chương 15: Muốn xảy ra chuyện lớn rồi
Chương 16: Bạn mới
Chương 17: Cô ấy biến thành một tiểu mỹ nhân
Chương 18: Đừng dán gần quá
Chương 19: Quan hệ thầy trò thuần khiết, không cho vấy bẩn
Chương 20: Nhóc con, em có muốn thử không?
Chương 21: Bản năng
Chương 22: Làm người đi
Chương 23: Muốn nhìn sư phụ ở trần thật sao?
Chương 24: Má! Thương Ngạn..
Chương 25: Con trai nhà họ Thương đều là chó sao?
Chương 26: "Em thích không?"
Chương 27: "Có tin là anh làm em giận đến khóc luôn không?"
Chương 28: Không khống chế được
Chương 29
Chương 30: "Sao nào, muốn cắn sư phụ?"
Chương 31: Đè lên tường
Chương 32: "Em vẫn sẽ luôn thích sư phụ."
Chương 33: Lãnh địa
Chương 34: Hung tợn
Chương 35: Sân bóng
Chương 36: "Em nói một lần, anh hôn một lần."
Chương 37: Bí mật
Chương 38
Chương 39: Sao có thể có sư phụ như vầy
Chương 40: Ghen [1]
Chương 41: Ghen [2]
Chương 42: "Đây gọi là tình thú."
Chương 43: "..
Chương 44: "Em hôn một chút sẽ không đau nữa."
Chương 45: Em hôn một chút sẽ không đau nữa
Chương 46: "Thành niên, có thể làm rất nhiều chuyện."
Chương 47: Về nhà
Chương 48: Làm ấm giường cho sư phụ
Chương 49: "Sư phụ, thầy nắm chặt đau tay em."
Chương 50: "Đừng khóc, được không."
Chương 51: "..
Chương 52: "Sư phụ là thú bông hình người sao..."
Chương 53: Bạn gái cũ?
Chương 54: "Thê, nô."
Chương 55: Bối cảnh của em ấy
Chương 56: Bệnh của em ấy
Chương 57: Hôn
Chương 58: "Sói" tới rồi
Chương 59: "Trong lòng em, sư phụ không bằng cầm thú ư?"
Chương 60: Trừng phạt
Chương 61: "..
Chương 62: Quấy nhiễu
Chương 63: "Anh nỡ à."
Chương 64: Nhìn thấy
Chương 65: Phòng đôi
Chương 66: "Nhà tôi có rất nhiều tiền"
Chương 67: Coi như là niềm vui khi không làm người vậy.
Chương 68: Xem diễn
Chương 69: Sư phụ là tốt nhất
Chương 70: Nổi bão
Chương 71: Phát điên
Chương 72: Cùng nhau
Chương 73: Muốn hôn em
Chương 74: Gặp mặt gia đình
Chương 75: "Anh có đem sữa cho người khác nữa không?"
Chương 76: "Chào Ngạn ca!"
Chương 77: Tỏ tình
Chương 78: 'Đầu bảng của học viện máy tính'
Chương 79: "Bốn năm không thể ngủ với Thương Ngạn, thi vào đại học A cũng uổng công."
Chương 80: "Chọn anh."
Chương 81: Hình phạt
Chương 82: "..
Chương 83: Cậu ấy thích cậu bao nhiêu
Chương 84: "Đi cùng bạn gái em."
Chương 85: Bài giảng
Chương 86: "..
Chương 87: Cô vợ
Chương 88: Ba?
Chương 89: "Cái gì cũng nghe em à?"
Chương 90: Bữa tiệc nhà họ Tô
Chương 91: Bí mật của nhà họ Tô
Chương 92: Chó dại
Chương 93: "Em là chủ nhân của anh."
Chương 94: Waiting
Chương 95: Tôn nghiêm đàn ông
Chương 96: "Thương Ngạn là cầm thú sao!"
Chương 97: "..
Chương 98: "Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa."
Chương 99: "Em chính là quãng đời còn lại của anh."
Chương 100: Gặp gỡ ở quán bar
Chương 101: Đánh đòn phủ đầu
Chương 102: Vậy tấm danh thiếp đó là ý gì?
Chương 103: Tức giận
Chương 104: Cô thử xem em có biết không
Chương 105: Sau này em sẽ thành thục hơn!
Chương 106: Cô chính là cái người muốn ngủ với Bạc Ngật đó sao?
Chương 107: Xem mắt
Chương 108: Đồ chơi nghe lời
Chương 109: Ngủ chung
Chương 110: Chị đúng thật đủ súc sinh, chị gái(Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Ấy Rất Điên
Chương 17: Cô ấy biến thành một tiểu mỹ nhân

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17: Cô ấy biến thành một tiểu mỹ nhân
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...