Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Anh Ấy Rất Điên – Chương 12: Đừng bắt nạt bạn học mới

Anh Ấy Rất Điên

Tác giả: Khúc Tiểu Khúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiết thể dục tập thể vừa kết thúc, trong khi các lớp còn chưa giải tán hết, Thương Ngạn và đám người Lệ Triết đã sớm rời khỏi sân tập.

Cuối hè, thời tiết đã bớt nóng hơn nhiều.

Đám nam sinh đi bộ về hướng Tây Nam của trường học dưới tán cây râm mát trong sân.

Phía Tây Nam của tòa lầu khoa học kỹ thuật là một rừng trúc, bị che khuất bởi rừng trúc chính là bức tường thấp nhất của Tam trung.

Các nam sinh trốn học ra ngoài trường lúc nào cũng đi con đường này.

Chẳng qua người khác là lén lút, còn nhóm người Thương Ngạn vẫn luôn quang minh chính đại* leo ra.

(*) Quang minh chính đại: Làm việc rõ ràng, không che dấu)

——

Sở dĩ bọn họ không đi ra từ cổng chính là vì một nguyên nhân duy nhất: Trèo tường gần hơn.

Nói đúng hơn là, leo qua bức tường thấp này, đi thêm hai trăm mét, chính là tiệm cà phê Internet cao cấp với hoàn cảnh tốt nhất gần trường.

Lệ Triết đang cùng nam sinh bên cạnh thảo luận về tình hình chiến đấu kịch liệt trong bộ phim gần đây, đột nhiên phát hiện phía trước không còn thấy bóng dáng Thương Ngạn đâu hết.

Cậu ta quay đầu nhìn, thấy Thương Ngạn đang đi đến tòa lầu khoa học kỹ thuật.

Lệ Triết lập tức mếu máo.

“Ngạn ca, nhiệm vụ huấn luyện tuần này của cậu không phải đã kết thúc vào chủ nhật rồi sao? Hôm nay còn đi đến đó làm gì?”

Thương Ngạn không dừng chân.

Chỉ có thanh âm lười biếng truyền lại, mang theo ý cười mơ hồ ——

“Thuần đồ (thuần theo mình hiểu là thuần hóa, dạy dỗ , huyến luyện các kiểu, còn đồ là đồ trong đồ đệ, đệ tử, mình giữ nguyên convert do chưa tìm được từ thích hợp nhất).”

Lệ Triết: “……”

Không thể nói là dạy dỗ học trò sao, vì sao phải dùng loại ngữ khí phóng đãng đó?

……

Khi Thương Ngạn đi vào văn phòng Tổ Huấn Luyện, chỉ thấy được laptop đặt trên bàn của mình, không thấy bóng dáng chủ nhân đâu hết.

Anh nghiêng người nhìn vào gian phòng bên trong, cũng không thấy người đâu.

“…… Nhóc con đâu?”

Thương Ngạn hơi nhíu mày, xoay người, hỏi Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch.

Hai người ngẩng đầu từ máy tính của mình.

“Hả, ồ, sao không thấy Tiểu Tô đâu hết vậy……” Ngô Hoằng Bác sờ ót, “Rõ ràng mới nãy còn ở đây mà.”

Loan Văn Trạch thận trọng hơn, không xác định nói: “Hình như cậu ấy có điện thoại, sau đó đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay lại.”

“Nói chuyện với ai?”

Loan Văn Trạch: “Không biết……”

Ánh mắt Thương Ngạn hơi trầm xuống.

Đứng đó một lúc lâu, anh đi đến trước bàn máy tính, ngồi xuống ghế đợi.

Chờ đến khi chuông báo kết thúc tiết ba vang lên.

Khi đám Lệ Triết đánh game xong rồi trèo tường quay lại, hưng phấn gõ cửa văn phòng Tổ Huấn Luyện rồi mở ra liền đối diện với hai cặp mắt song song đáng thương mang theo ham muốn sống sót.

“Ngạn ——…… Ca?”

Phát hiện không khí không đúng, tươi cười khoe khoang trên mặt Lệ Triết trong nháy mắt thu liễm lại.

Không chờ cậu ta quan sát kĩ, nam sinh ngồi đối diện cửa phòng bất ngờ đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú vững vàng đi ra ngoài.

“Không phải……”

Lệ Triết bị tầng “khí lạnh” lướt qua lạnh đến phát run, khó hiểu nhìn hai người trong phòng——

“Chuyện gì vậy? Ai mà không muốn sống vậy, ngay cả Ngạn ca cũng dám trêu?

Ngô Hoằng Bác vẻ mặt đau khổ: “Hình như Tô Mạc Mạc thả bồ câu cho cha Ngạn……”

Lệ Triết: “……”

Biểu tình đông cứng vài giây, Lệ Triết mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc cảm thán: “Chuyện thả bồ câu cho Ngạn ca còn dám làm ra lần thứ hai, ngại mạng sống quá dài rồi sao??”

Không dám trì hoãn, đám Lệ Triết xoay người đuổi theo.

Buổi sáng của Tam trung có năm tiết học. Mà tiết thứ tư vào thứ hai đúng lúc là ngữ văn.

Giáo viên dạy văn của lớp một họ Lâm, biệt danh “Đầu hói”, là giáo viên già đã về hưu của trường được mời lại, tính cách hơi cổ hủ.

Cũng vì lí do này, đối với Thương Ngạn, người mà các giáo viên các môn của lớp không ai dám đắc tội, Đầu hói trước giờ chưa từng cho thêm tí ưu đãi nào.

——

Trốn học cũng phạt, thậm chí còn phạt nặng hơn các học sinh khác một chút.

Vì thế, Thương Ngạn và Đầu hói cũng không hề hợp nhau.

Nhìn bóng dáng với áp suất thấp trên bậc thang, ngay cả tiếng thở dài Lệ Triết cũng không khống chế nổi.

“Hôm nay đến trễ là cái chắc. Chờ lát nữa vào lớp, nếu Đầu hói lại gây khó dễ với Ngạn ca, mấy người các cậu nhớ lanh lẹ một chút.”

Bên cạnh có nam sinh cười, “Triết tử, cậu còn sợ Ngạn ca bị hại sao? Tôi nói chứ, do Ngạn ca quá nhượng bộ, nên Lâm lão đầu mới càng được nước làm tới.”

Lệ Triết: “Không nhượng bộ thì làm sao bây giờ, giáo viên già có tuổi nghề cao như thế, cậu còn muốn động tay động chân với ông ấy sao?”

Người nọ nói vào, “Tôi thấy ông ấy ỷ vào tuổi tác nên mới dám làm Ngạn ca khó xử.”

“…… Ngạn ca cũng đã nhịn, cậu cũng nhịn đi.” Lệ Triết nói.

Nói xong, đám người bước nhanh theo sau, cùng Thương Ngạn đi lên tầng 4.

Lớp một nằm ở phía Đông của hành lang dài.

Đi ngang qua cửa sau lớp học, Lệ Triết theo thói quen nhìn thoáng qua bên trong, chân vừa nhấc lên như bị ấn nút tạm dừng.

“—— Ngạn, Ngạn ca.”

“……”

Thương Ngạn đi tuốt đằng trước dừng lại, xoay nửa người.

Khuôn mặt đẹp trai chói mắt nghiêng qua được ánh sát ngoài cửa sổ mạ lên một tầng mỏng nhàn nhạt, thoạt nhìn hờ hững khác người.

Nếu là bình thường, nếu Lệ Triết bị con ngươi trắng đen rõ ràng này nhìn chằm chằm thì có lẽ sẽ nuốt lại lời muốn nói.

Nhưng vào giờ phút này, cậu ta không thể kiểm soát được nỗi kinh dị trong lòng ——

Lệ Triết vươn tay, chỉ vào cửa sau lớp một.

“Chỗ của cậu…… Hình như có người.”

Một nam sinh bên cạnh cười, “Chỗ ngồi của Ngạn ca ai dám chạm vào, cậu đang kể chuyện ma sao?”

Nhớ lại bóng dáng quen thuộc vừa thấy.

Lệ Triết: “……”

Cậu ta cũng thấy mình gặp ma rồi.

Lệ Triết muốn quay đầu xác nhận lại lần nữa, nhưng cậu ta còn chưa kịp động đậy, Thương Ngạn đã cau mày hỏi:

“Ai ngồi?”

——

Chỉ cần nhìn biểu tình vặn vẹo của Lệ Triết, Thương Ngạn cũng biết nhất định không chỉ là đơn giản có người ngồi ở chỗ mình.

Lệ Triết gian nan mở miệng: “Nếu tôi không nhìn lầm, có chỗ giống…… vị học trò kia của Ngạn ca.”

Thương Ngạn ngẩn ra.

Giây tiếp theo, lạnh lẽo trong mắt của nam sinh phai nhạt đi.

Đứng đó trong giây lát, nam sinh rũ mắt, môi mỏng cong lên, xoay người đi đến cửa trước.

Để lại đám người Lệ Triết đứng đó ngây ra ——

“Mới nãy, Ngạn ca đã cười sao?”

“Má, cậu cũng thấy à, tôi còn tưởng rằng mình mù rồi……”

“Thật, thật chứ không phải ảo giác?”

“Tôi còn tưởng hôm nay có người gặp xui xẻo, vậy giờ nghĩa là cơn giận đã tiêu hết rồi sao?”

“……”

Bọn họ không dám nói tiếp, vội vàng đi theo.

Trong lớp học.

Lúc này chuông vang lên vẫn chưa bao lâu, Văn Tố Tố là lớp trưởng đang đứng cạnh bục giảng, thấp giọng nói gì đó với giáo viên môn văn.

Vị giáo viên già được mời quay lại họ Lâm, tên chỉ có một chữ “Chính”, lúc này vừa nghe Văn Tố Tố nói vừa gật đầu.

“Được…… Thầy biết rồi. Bạn học trong lớp các em vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn tình trạng của học sinh mới đúng không?”

Văn Tố Tố: “Dạ, thầy chủ nhiệm nói việc này thuộc về bệnh tình riêng tư cá nhân, không cho em nói với các bạn học khác.”

“Thầy cũng đồng ý với cách làm này của thầy Lý, nhưng mà em làm lớp trưởng, cần phải chiếu cố em ấy một chút.”

“……” Đấy mắt Văn Tố Tố xẹt qua cảm xúc không ngờ, nhưng cũng không nói gì, gật đầu. “Thầy, em đi về chỗ?”

“Ừ, em về chỗ trước đi.”

Lâm Chính vừa định lấy giáo án, đột nhiên nhớ ra, cau mày mở miệng, “Này, từ từ.”

“Thầy nói đi ạ.”

Lâm Chính: “Sao em ấy ngồi ở chỗ của Thương Ngạn?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Văn Tố Tố càng khó nhìn. Qua hai giây, cô ta mới không tình nguyện mở miệng: “Thầy chủ nhiệm để bạn ấy chọn.”

Nghĩ đến tính tình của Thương Ngạn, Lâm Chính sầu lo nhíu mày.

“Được rồi, em về đi.”

Văn Tố Tố về chỗ.

Cả lớp cũng an tĩnh lại.

Lâm Chính mở sách giáo khoa ra, “Tiết này, chúng ta……”

Tiếng còn chưa dứt, cửa trước truyền đến giọng điệu lười biếng ——

“Báo cáo.”

Ánh mắt của đám học sinh dời qua đó.

Nam sinh đứng trước cửa dáng người cao ráo, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng, sắc bén, cặp con ngươi đen nhánh lúc này đang không chớp mắt dừng trên bàn học duy nhất ở hàng đầu tiên.

Cô gái ngồi ở vị trí đó không biết có phải đã nhận thấy tầm mắt đó hay không, bàn tay cầm bút đã dừng lại.

Qua vài giây, đầu ngón tay trắng bệch chần chờ rút lại.

Trên bục giảng, Lâm Chính nhíu mày.

“Vào đi.”

Thương Ngạn không động đậy, đám Lệ Triết cũng không dám dịch bước.

Vài giây không nghe thấy tiếng động, Đầu hói giương mắt, “Sao nào? Đến trễ còn đợi tôi mời các anh vào sao……” Đang nói, ông thấy Thương Ngạn nhìn về phía bạn học mới ngồi bàn đầu, nhẹ nheo mắt.

Lúc này mới nhớ đến chuyện này, sắc mặt Đầu hói thoáng hòa hoãn.

“Việc này, Thương Ngạn, còn mấy người các anh nữa —— đó là bạn học mới chuyển vào lớp các anh, Tô Mạc Mạc. Sức khỏe cô bé tương đối yếu, các anh đừng có bắt nạt người ta.…… Thương Ngạn, trước tiên anh tìm chỗ ngồi xuống đi.”

Xác định thật sự là Tô Mạc Mạc, Lệ Triết cũng quay người lại, bắt đầu cợt nhả.

“Thầy Lâm, ngài đây là đang thiên vị một bên đó, rõ ràng là cô gái nhỏ này bắt nạt Ngạn ca, còn chiếm chỗ……”

Không chờ Lệ Triết nói hết, nam sinh trước người bỗng hành động.

——

Thương Ngạn mở mắt, cười khẽ.

Khàn khàn mà sung sướng.

Sau đó anh xoay tầm mắt, nhấc chân, lập tức đi đến bàn học duy nhất đằng đó.

Tới trước bàn, anh dừng lại.

Rút bàn tay đang cắm trong túi quần ra, ngón tay thon dài chống lên bàn, Thương Ngạn thuận thế cúi người xuống.

Tô Mạc Mạc ngừng thở, nghe thấy bên ngoài nón áo, giọng nói chứa ý cười của nam sinh làm chấn động không khí bên tai ——

“Chậc, đây là nhóc con nhà ai đây?”

“……”

Tô Mạc Mạc nắm chặt đầu ngón tay.

Người nọ ra vẻ nhìn sơ qua.

Môi mỏng hé ra, tiếng cười bị ép càng thấp xuống, lộ ra tính phóng đãng bỉ ổi:

“…… Không ai muốn à, vậy về nhà anh đi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bông hoa của Tam trung*
Chương 2: Phóng đãng đến bùng nổ
Chương 3: Đều là hậu cung của tôi đấy
Chương 4: Thật xin lỗi
Chương 5: Nhà ăn
Chương 6: Cậu mới 1 mét 5
Chương 7: Cải trắng và lợn rừng?
Chương 8: Định nghĩa khoa học của "36D"
Chương 9: Tiểu mỹ nhân
Chương 10: "Cậu có thể có chút tiền đồ hay không?" "Không thể."
Chương 11: Vào lớp
Chương 12: Đừng bắt nạt bạn học mới
Chương 13: Trường Hận Ca
Chương 14: Ừ, xinh đẹp
Chương 15: Muốn xảy ra chuyện lớn rồi
Chương 16: Bạn mới
Chương 17: Cô ấy biến thành một tiểu mỹ nhân
Chương 18: Đừng dán gần quá
Chương 19: Quan hệ thầy trò thuần khiết, không cho vấy bẩn
Chương 20: Nhóc con, em có muốn thử không?
Chương 21: Bản năng
Chương 22: Làm người đi
Chương 23: Muốn nhìn sư phụ ở trần thật sao?
Chương 24: Má! Thương Ngạn..
Chương 25: Con trai nhà họ Thương đều là chó sao?
Chương 26: "Em thích không?"
Chương 27: "Có tin là anh làm em giận đến khóc luôn không?"
Chương 28: Không khống chế được
Chương 29
Chương 30: "Sao nào, muốn cắn sư phụ?"
Chương 31: Đè lên tường
Chương 32: "Em vẫn sẽ luôn thích sư phụ."
Chương 33: Lãnh địa
Chương 34: Hung tợn
Chương 35: Sân bóng
Chương 36: "Em nói một lần, anh hôn một lần."
Chương 37: Bí mật
Chương 38
Chương 39: Sao có thể có sư phụ như vầy
Chương 40: Ghen [1]
Chương 41: Ghen [2]
Chương 42: "Đây gọi là tình thú."
Chương 43: "..
Chương 44: "Em hôn một chút sẽ không đau nữa."
Chương 45: Em hôn một chút sẽ không đau nữa
Chương 46: "Thành niên, có thể làm rất nhiều chuyện."
Chương 47: Về nhà
Chương 48: Làm ấm giường cho sư phụ
Chương 49: "Sư phụ, thầy nắm chặt đau tay em."
Chương 50: "Đừng khóc, được không."
Chương 51: "..
Chương 52: "Sư phụ là thú bông hình người sao..."
Chương 53: Bạn gái cũ?
Chương 54: "Thê, nô."
Chương 55: Bối cảnh của em ấy
Chương 56: Bệnh của em ấy
Chương 57: Hôn
Chương 58: "Sói" tới rồi
Chương 59: "Trong lòng em, sư phụ không bằng cầm thú ư?"
Chương 60: Trừng phạt
Chương 61: "..
Chương 62: Quấy nhiễu
Chương 63: "Anh nỡ à."
Chương 64: Nhìn thấy
Chương 65: Phòng đôi
Chương 66: "Nhà tôi có rất nhiều tiền"
Chương 67: Coi như là niềm vui khi không làm người vậy.
Chương 68: Xem diễn
Chương 69: Sư phụ là tốt nhất
Chương 70: Nổi bão
Chương 71: Phát điên
Chương 72: Cùng nhau
Chương 73: Muốn hôn em
Chương 74: Gặp mặt gia đình
Chương 75: "Anh có đem sữa cho người khác nữa không?"
Chương 76: "Chào Ngạn ca!"
Chương 77: Tỏ tình
Chương 78: 'Đầu bảng của học viện máy tính'
Chương 79: "Bốn năm không thể ngủ với Thương Ngạn, thi vào đại học A cũng uổng công."
Chương 80: "Chọn anh."
Chương 81: Hình phạt
Chương 82: "..
Chương 83: Cậu ấy thích cậu bao nhiêu
Chương 84: "Đi cùng bạn gái em."
Chương 85: Bài giảng
Chương 86: "..
Chương 87: Cô vợ
Chương 88: Ba?
Chương 89: "Cái gì cũng nghe em à?"
Chương 90: Bữa tiệc nhà họ Tô
Chương 91: Bí mật của nhà họ Tô
Chương 92: Chó dại
Chương 93: "Em là chủ nhân của anh."
Chương 94: Waiting
Chương 95: Tôn nghiêm đàn ông
Chương 96: "Thương Ngạn là cầm thú sao!"
Chương 97: "..
Chương 98: "Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa."
Chương 99: "Em chính là quãng đời còn lại của anh."
Chương 100: Gặp gỡ ở quán bar
Chương 101: Đánh đòn phủ đầu
Chương 102: Vậy tấm danh thiếp đó là ý gì?
Chương 103: Tức giận
Chương 104: Cô thử xem em có biết không
Chương 105: Sau này em sẽ thành thục hơn!
Chương 106: Cô chính là cái người muốn ngủ với Bạc Ngật đó sao?
Chương 107: Xem mắt
Chương 108: Đồ chơi nghe lời
Chương 109: Ngủ chung
Chương 110: Chị đúng thật đủ súc sinh, chị gái(Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Anh Ấy Rất Điên
Chương 12: Đừng bắt nạt bạn học mới

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12: Đừng bắt nạt bạn học mới
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...