Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Quan Minh Thê – Chương 18

Âm Quan Minh Thê

Tác giả: Tam Độ Xuân Thu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con đường tỏa ra ánh sáng rực rỡ này giống như có một luồng sức mạnh vô hình,kéo bà Lý từng bước từng bước lùi về phía sau

Bà lý kêu lên thảm thiết,Giang Hoài ở bên cạnh bị trọng thương không có

cách nào động đậy cũng kêu gào,nhưng cho dù bọn hò kêu gào rách cổ họng

cũng không có ích gì,linh hồn của bà Lý cuối cùng vẫn bị lôi vào con

đường ánh sáng đầy mị lực đó,biến mất ở cuối con đường

Tiếng kêu gào đột nhiên dừng lại,ánh sáng màu trắng từ từ biến mất,linh hồn của bà Lý cũng biến mất không thấy nữa

“ ông…ông đã đưa hồn phách của vợ tôi thu về âm gian?”

Trong miệng của Giang Hoài không ngừng phun ra máu tươi,toàn thân ông ta run rẩy chỉ vào Dư Thiên Hòa,nhưng Dư Thiên Hòa hít thở thật sâu,bình

tĩnh đi đến trước mặt Giang Hoài

“ đạo hành của ông mạnh hơn tôi,chỉ đáng tiếc trước đây chỉ vì giúp vợ

mình được thế mạng,nên đã tiêu hao quá nhiều tinh lực,khí công của ông

cũng mạnh hơn tôi,nhưng mà trời tính không bằng người tính,ông khó tránh khỏi báo ứng”

Dư Thiên Hòa thở dài: “ thế giới này hiểm ác nhất không phải là ma

quỷ,là lòng người,ma quỷ tạo nghiệt có người thu dọn,còn người tạo

nghiệp thì tự mình nhận lấy,tôi chỉ là thuận theo ý trời”

Đoang đoang đoang

Dư Thiên Hòa nói xong,đồng hồ treo tường vang lên,tôi bất chợt ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường,thì thấy thời gian điểm 12h,cũng chính là ngày 9/9, đã không còn là tết trùng cửu nữa,sinh nhật 18 tuổi của tôi,cũng

đã trở thành quá khứ ở thời khắc này

Trong tiếng đồng hồ này,đôi mắt của Giang Hoài u ám lại,miệng của ông ta hơi động đậy: “ xong rồi,xong hết rồi..”

Giang Hoài bị Dư Thiên Hòa đánh trọng thương,đã không còn năng lực tác

quái,tôi chỉ là phẫn nộ nhìn ông ta một cái,sau đó ngồi xuống nền nhà bê tro cốt của Hứa Thiến,nhét vào trong túi áo

Dưới ánh sáng tối mờ,bóng dáng của Hứa Thiến dần dần hiện ra trước mắt tôi,cô ấy trốn sau lưng tôi,sợ hãi nhìn Giang Hoài

“ được rồi,không sao rồi” tôi vỗ vào tay Hứa Thiến,an ủi cô ấy

Hứa Thiến gật đầu,sắc mặt xanh xao vô cùng tiều tụy,làm cho người ta nhìn trông rất đau lòng

Dư Thiên Hòa có chút bất mãn nhìn tôi một cái,lắc đầu: “ cậu bé này,hồn cha cậu đã bị câu dẫn đi rồi mà cậu không quan tâm,còn có thời gian ở

đây hâm nóng tình cảm với ma nữ này,thật sự không biết là trong đầu cậu

đang nghĩ cái gì”

nghe vậy,trái tim tôi đột nhiên chùng xuống,nhìn xung quanh một

cái,nhưng dưới ánh nến,tôi không hề nhìn thấy dấu vết của cha mẹ,lẽ nào họ lúc nãy trong lúc chiến đấu….

Đôi mắt tôi lập tức ửng đỏ,tôi nhìn Dư Thiên Hòa: “ lão Dư,cha mẹ cháu không phải họ đã…”

“ Đỗ Minh,hồn phách của cha mẹ em không ở đây” không đợi tôi nói xong,Hứa Thiến bên cạnh nhìn căn phòng nói với tôi

Dư Thiên Hòa nhìn theo ánh mắt của Hứa Thiến,sau đó đẩy cửa đi vào trong phòng,trong phòng rất thô sơ,chỉ có một cái giường và một giá cắm

nến,bên cạnh giá cắm nến,còn có hai bù nhìn rơm,bên trên bù nhìn rơm cắm mấy cây kim,dán lá bùa,còn trên lá bùa,viết sinh thần bát tự của cha mẹ tôi

“ lão Dư,những bù nhìn rơm này có phải liên quan đến cha mẹ cháu không?” tôi đi vào cũng lão Dư,nhìn thấy những cái này vội vàng hỏi

Dư Thiên Hòa gật đầu,sau đó mấp máy môi niệm chú,trong tiếng niệm chú

của ông ta,bùa trên người hai con bù nhìn rơm bắt đầu bốc cháy,từ từ

biến thành tro bụi

Đợi lá bùa cháy hết,linh hồn của cha mẹ tôi lập tức xuất hiện trong căn

phòng,làm cho tôi cảm thấy rất vui mừng,tôi muốn chạy qua ôm lấy cha mẹ

mình,nhưng họ lại xuyên qua cơ thể của tôi,tôi hét lớn tên của cha

mẹ,nhưng đôi mắt của cha mẹ trống rỗng vô hồn,mặc kệ cho tôi hét thế nào cũng ơ thờ

Nhìn thấy lịnh hồn của cha mẹ không để ý đến tôi,tôi lại gấp gáp,khuôn mặt bất lực nhìn Dư Thiên Hòa

“ giấc mộng kê vàng,tỉnh rồi,tỉnh rồi..”

Dư Thiên Hòa lôi trong túi áo ra hai lá bùa,vừa niệm chú,vừa ném hai lá bùa vào trong không trung

Một trận gió lạnh thổi qua,hai lá bùa kì quái bay ra ngoài cửa sổ,biến

mất trong màn đêm tối,linh hồn của cha mẹ tôi dường như nhận được một

loại chiêu gọi nào đó,từ từ quay đầu,đi về phía lá bùa bay đi,biến mất

trong căn phòng

“ được rồi,vừa nãy tôi đã dẫn linh hồn của cha mẹ cậu về x*c th*t của họ,đợi lát nữa đi về,bọn họ chắc là đã tỉnh lại”

Sau khi làm xong những chuyện này,Dư Thiên Hòa nhìn tôi nói

Tôi vô cùng cảm kích Dư Thiên Hòa,nếu như hôm nay không có ông ấy,vậy

thì tôi,Hứa Thiến,cùng với cha mẹ,e rằng đều khó thoát được bàn tay của

Giang Hoài

Dư Thiên Hoài quay về chính đường

Lúc này,Giang Hoài đã rời khỏi vị trí,lê một đường máu tươi đến trước

mặt vợ mình,ông ta dựa vào cỗ âm quan đó,đặt đầu của bà Lý lên đùi,sau

đó lấy ra một chiếc kèn acmonica,thổi một khúc nhạc không lời,tiếng kèn

du dương bao hàm cả bi thương

Dư THiên Hòa lấy một chiếc ghế đẩu thiếu mất một chân rồi ngồi

xuống,nhưng không có ý ra tay vớI Giang Hoài,mà kiên nhẫn đợi ông ta

thổi xong khúc nhạc

Rất lâu sau,Giang Hoài cất kèn vào trong túi,ông ta dùng tay áo chùi

sạch thi thủy trên mặt bà Lý,nhìn Dư Thiên Hòa “ ông có thể ra tay rồi”

Dư Thiên Hòa ngồi trên ghế,lắc đầu: “ nếu như tôi giết ông rồi,có phải ông có thể thay vợ mình báo thù rồi”

Giang Hoài lắc đầu,nở một nụ cười quái dị

“ theo lẽ thường,quân tử thì không động đến mộ quỷ,người rảnh rổi thì

không việc gì chọc đến âm quan nhân. Tôi nếu như đã nhận ra được cỗ âm

quan của nhà ông,thì sao có thể không biết thân phận của ông chứ,nếu như biết thân phận của ông,thì sao có thể giết ông chứ?” sắc mặt của Dư

Thiên Hòa cũng cười lạnh lẽo,dường như vừa nhìn đã nhìn thấu suy nghĩ

của Giang Hoài

Giang Hoài giống như là bị Dư Thiên Hòa nói trúng rồi,trên mặt ông ta nở một nụ cười chua chat: “ ông không giết tôi,nhưng rồi sẽ có một ngày

tôi đến tìm ông báo thù”

Nói xong,Giang Hoài không để ý đến Dư Thiên Hòa nữa,ông ta vừa ho vừa đỡ thi thể bà Lý dậy,vứt vào cỗ âm quan sau lưng

Thi thủy trong cỗ âm quan đó,lập tức bắn tung tóe

Thi thể của bà Lý sau khi ném vào trong âm quan,Giang Hoài chống lấy mép quan tài,cũng nhảy vào bên trong cỗ quan tài,thi thủy thấm vào người

ông ta,lập tức giống như nước sôi sôi sùng s//ụ//c,tỏa ra những tầng sương

mỏng

“ Đỗ minh,sau này chúng ta sẽ gặp lại”

Giang Hoài nhìn tôi một cái,một lá bùa thấm đầy máu tươi xuất hiện trong tay ông ta,bốc thành khói đen

Trong màn khói sương,ánh mắt của Giang Hoài lướt qua tôi,nhìn Hứa Thiến

sau lưng tôi,đồng thời lúc này,một lá bùa dính đầy máu xuất hiện trong

tay ông ta từ từ bốc khói đen

Nhưng lúc này,một chuyện khiến cho người ta kinh hoàng đã xảy ra

Trong thi thủy,không biết từ lúc nào đã lộ ra những bàn tay trơ xương

đầy thịt thối,những bàn tay này nắm chặt lấy cơ thể của Giang Hoài,kéo

cơ thể ông ta từng chút ngụp vào bên trong thi thủy

Sắc mặt của Giang Hoài lộ ra một tia đau khổi,nhưng ông ta không hề phản kháng,chỉ là mặc kệ cho những bàn tay đó kéo mình xuống

Dần dần,cả người của Giang Hoài đã ngập trong thi thủy,ông ta và bà Lý

giống như bị ngập trong axit,biến mất trong cỗ quan tài chứa đầy thi

thủy đó

Khung cảnh trước mặt dọa tôi hết hồn,còn Dư Thiên Hòa nhìn tôi nói: “

cậu bé,bây giờ Giang Hoài đã rời đi rồi,chúng ta cũng đi thôi,đi xem cha mẹ cậu tỉnh chưa”

Tôi gật đầu,thả lỏng tinh thần căng thẳng của bản thân,hỏi Dư Thiên Hòa: “ lão Dư,Giang Hoài có phải đã chết rồi không?”

giang Hoài cứ thế biến mất trong cỗ quan tài,khiến tôi vạn phần khó

hiểu,đồng thời lúc này,trước khi ông ta đi còn nói với tôi một câu cuối

cùng,làm cho tôi không lạnh mà ớn

Dư Thiên Hòa lắc đầu,nói: “ ông ta chưa chết,chỉ là đi đến một nơi tạm thời cậu không thể đến”

“ nơi mà cháu không thể đến,ở đâu?”

“ quỷ gian” Dư Thiên Hòa nói, “ còn về Qủy gian rốt cuộc là chỗ nào,bây giờ cho dù cậu biết cũng không có tác dụng gì,đợi thời cơ chín muồi

rồi,tự nhiên sẽ hiểu ra”

“ vậy vì sao lúc nãy ông nói không thể giết Giang Hoài?” tôi hỏi

Dư Thiên Hòa có chút bất lực nhìn tồi,ông ta chỉ cổ tay đang chảy máu

của mình: “ câu hỏi của cậu nhiều thật đấy,đợi quay về tôi xử lí xong

vết thương từ từ nói với cậu cũng không muộn”

Cho đến lúc này,tôi mới ý thức được vết thương của Dư Thiên Hòa không nhẹ,tôi có chút bối rối gãi đầu,sau đó gật đầu

“ Hứa Thiến,về nhà với em” tôi kéo chặt tay hứa thiến,nói với cô ấy

Bây gờ,Giang Hoài đã rời đi,còn tôi cũng đã có được tro cốt của Hứa

Thiến,sau này không còn ai có thể cưỡng ép chúng tôi chia lìa nữa,còn về cha mẹ… tôi không chắc họ có đồng ý cho tôi và Hứa Thiến bên nhau hay

không,cho dù thế nào,đây đều là chuyện của sau này.

Hứa Thiến gật đầu,nở một nụ cười rạng rỡ

Sau đó,3 người chúng tôi rời khỏi chỗ này,đi về nhà tôi,Giang Hoài chưa

chết,ông ta đi rồi,chắc chắn sẽ lưu lại cho tôi,thậm chí là cả Dư Thiên

Hòa hậu họa về sau,khiến cho lòng tôi càng thêm bất an

Thân là thuần dương chi nhân,lại có cuộc minh hôn này,làm cho Dư Thiên

Hòa thấy vô cùng tò mò về Hứa Thiến,trên đường về nhf,Dư Thiên Hòa hỏi

sinh thần bát tự và ngày giỗ của Hứa Thiến.Hứa Thiến cũng thành thật trả lời

Nghe câu trả lời của Hứa Thiến,Dư Thiên Hòa chau mày,ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Hứa Thiến,âm thanh có chút run rẩy nói: “ cô nói,cô sinh

ngày kỷ hợi,tháng nhâm thân,năm kỉ tị,chết vào sinh nhật năm 7 tuổi?”

Dư Thiên Hòa phản ứng ngoài dự liệu của tôi,tôi trả lời thay Hứa

Thiến,đồng thời nó với ông ta,là Giang Hoài đã giết Hứa Thiến,phương

pháp hoàn toàn giống với đối phó tôi

Nghe tôi nói,Dư Thiên Hòa cười khổ: “ ngày âm tháng âm năm âm,thật

không ngờ,cái thông không có tiếng tăm này,tôi không chỉ gặp được thuần

dương chi nhân,mà còn gặp được thêm thuần âm nữ quỷ,thật là trùng hợp”

“ thần âm nữ quỷ?” tôi ngơ ngác, “ lão Vu,ông nói,Hứa Thiến là thuần âm nữ quỷ”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Quan Minh Thê
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...