Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Quan Minh Thê – Chương 17

Âm Quan Minh Thê

Tác giả: Tam Độ Xuân Thu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Hoài bị dính phải trọng thương,máu tươi không ngừng chảy ra từ

trong miệng,ông ta bám vào tường tự đứng dậy,nhưng ông ta cố gắng thử

mấy lần,vẫn ngã thảm hại ra mặt đất

“ trên thế giới này,hiểm ác nhất không phải là ma quỷ,mà chính là lòng người”

Dư Thiên Hòa lau vết máu đã biến thành màu đen trên khóe miệng,ông ta

nhìn Giang Hoài bị trọng thương,không vội vã đánh đòn quyết định,mà cầm

một ống tre được bịt kín,nhìn những linh hồn đang không ngừng tiến về

phía mình

Dư Thiên Hòa mở nút trên ống tre ra,giống như là mở mộ chiếc hộp Pandora vậy,những linh hồn xung quanh lập tức kêu la thảm thiết,trong ống tre

đó dường như có một luồng sức hút cực lớn,lần lượt hút những linh hồn

này vào bên trong ống tre

Sau khi những linh hồn này bị thu vào trong ống tre,những hũ tro cốt

chúng kí sinh ở trên tường,lúc này cũng lần lượt bị vỡ nát,tro cốt bên

trong cũng hóa thành than tro

Cơ thể Hứa Thiến đã trở nên trong suốt một nửa,lúc này cũng đau khổ ôm

chặt lấy đầu,cơ thở của cô ấy cũng dần dần trở nên mờ mờ ảo ảo,từ từ bay vào trong ống tre đó

ống tre của Dư Thiên Hòa,dường như là chuyên dùng để thu nạp linh hồn

“ lão Dư,cô ấy là vợ cháu,đừng thu cô ấy” nhìn Hứa Thiến sắp bị hút đi,tôi vội vàng hét với Dư Thiên Hoà

Dư Thiên Hòa kinh ngạc nhìn tôi: “ cậu bé,trước khi đến đây,cậu không nói với tôi,cậu còn có một minh thê”

Nhưng mà Dư Thiên Hòa vẫn kịp thời đóng nắp ống tre lại,lúc này Hứa Thiến mới không bị hút đi

Tôi hoảng hốt đi lên,muốn đỡ Hứa Thiến dậy,nhưng cơ thể của cô ấy đã lơ

lửng như không khí,tôi mấy lần kéo lấy tay cô ấy mà đều chỉ bắt được

không khí

“ Đỗ Minh,sao em không nghe lời của chị,em phải đi…đừng nên quay về” Hứa Thiến yếu ớt nằm trên mặt đất,trong miệng không ngừng lẩm bẩm

Hứa Thiến lúc này nhìn thấy nhưng không đụng vào được,khiến cho tay chân tôi nhất thời luống cuống không biết làm gì,trong sự bối rối,tôi nhìn

thấy một vũng tro cốt trên mặt đất,lập tức nghĩ ra gì đó,vội vàng chạy

qua,muốn thu dọn chúng lại

Đúng vậy,đây là tro cốt của Hứa Thiến,tôi chỉ cần dọn dẹp tro cốt của cô ấy lại,thì có thể đưa cô ấy rời đi rồi

Tôi nhìn Giang Hoài một cái,lúc này Giang Hoài đang ho liên tục,dường

như trong thời gian ngắn sẽ không tạo nên được uy h*p gì với tôi,lúc

này tôi mới yên tâm cầm chiếc hũ bên cạnh lên,muốn thu dọn tro cốt của

Hứa Thiến lại

Choang choang choang

Một âm thanh giống như có người đá vào tấm gỗ vang lên bên tai tôi,vừa

cầm chiếc hũ lên thì tôi quay đầu,giật mình phát hiện cỗ quan tài để thi thể của bà Lý ở trong phòng,không biết vì sao đột nhiên lại phát ra âm

thanh rung lắc kịch liệt,nắp quan tài hé mở,rất nhiều khói đên cùng với

mùi hôi thối bay ra ngoài

“ cậu bé,cẩn thận”

Dư Thiên Hòa xông lên,đẩy tôi tránh sang một bên,nắp quan tài cũng gần như bay ra đồng thời

Động tĩnh của cỗ quan tài dọa tôi hết hồn,tôi ngẩng đầu nhìn,thì nhìn

thấy một bàn tay gầy gò và nhầy nhùa thò từ trong quan tài ra,nắm chặt

lấy cạnh của quan tài

Hự

Một âm thanh xé họng vang lên từ trong quan tài,lúc này tôi mới phát

hiện,trong cỗ quan tài này,ngâm đầy những thi thủy ( ai đọc bích nữ chắc còn nhớ) màu đen,mùi hôi thối khiến cho người ta phải ho khan đó lúc

này càng thêm phần nồng nặc

Thi thủy ở trong quan tài không ngừng bật dậy,có một người từ từ đứng dậy

Những màn khói đen bao trùm thi thủy từ từ tan biến,khiến tôi dần dần nhìn rõ dáng vẻ của người này

Chỉ thấy một người mặc một bộ đồ vải hoa màu xanh trắng,mái tóc bạc

trắng búi ra sau đầu,cắm thêm một cây châm cài được làm từ đũa,mắt trái

của bà ta đã mù,bên trong nhét một con mắt chó đã ngấm nước,lúc bà ta

ngoảnh đầu thì rơi ra từ hốc mắt.

Người này không phải là ai khác,chính là bà Lý,là bà Lý đã chết,bà ta bây giờ đã sống dậy

“ lão Dư,chính là bà ta,chính là bà ta,bà ta lấy mạng của tôi,bà ta bây

giờ đã sống” tôi hét banh cổ họng với Dư Thiên hòa,hai chân đang không

ngừng run rẩy

Đồng tử của Dư Thiên Hòa co lại,nhưng ông ta lắc đầu: “ không,bà ta chưa sống lại,bà ta cũng chưa chết,là cỗ quan tài đó,là khẩu âm quan đó,nó

làm cho bà già này biến thành người đần độn”

Người đần độn,lẽ nào chính là cương thi trong phim

Lúc này,bà Lý mà Dư Thiên Hòa gọi là người đần độn đã đi từ trong quan

tài ra,nhìn Giang Hoài đang nằm trên mặt đất nôn ra máu,sau đó lại nhìn

tôi,cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Dư Thiên hòa,bà ta mở

miệng,cười một tiếng giống như tiếng móng tay cào lên kính thủy tinh,sau đó đi về phía ông ta

“ không,vợ,mau quay về,dương khí của hăn ta vẫn chưa được cướp sạch,bây

giờ bà không thể rời khỏi quan tài,nếu không sẽ biến thành ác quỷ”

Lúc này Giang Hoài cũng gào hét,cơ thể của ông ta run rẩy kịch liệt,tôi

có thể cảm nhận được ông ta đang thực sự sợ hãi,ông ta muốn đứng

dậy,nhưng cơ thể trọng thương lần này lượt khác ngã trên mặt đất

Bà Lý quay đầu nhìn Giang Hoài một cái,sau khi nhìn,thì tiếp tục đi về phía Dư Thiên Hòa

Đi được hai bước,bà Lý đột nhiên ngã xuống,Giang Hoài sau lưng cũng hét lên thống khổ gào xé tâm can

Giây tiếp theo,bà Lý lại đứng lên lần nữa,chỉ có điều thể xác của bà ta vẫn nằm trên mặt đất,còn linh hồn thì đứng dậy

Linh hồn của bà Lý lúc này lơ lửng giữa không trung,cúi xuống nhìn tôi

và Dư Thiên Hòa,một trận gió lấy bà ta làm trung tâm tàn sát xung

quanh,đèn lồng đỏ được treo trên tường từng cái bị thổi tắt,còn linh hồn của bà Lý cũng từ từ biến mất,cuối cùng là biến thành vô hình

Đèn lồng đỏ có thể thể hiện ra bóng dáng ma quyr,bây giờ đèn tắt,bóng dáng của Hứa Thiến cũng biến mất theo bà Lý

Loảng choảng

Một âm thanh vang lên,bát đũa vốn được đặt trên bàn không biết vì sao

rơi xuống đất rồi vỡ tan tành,một chiếc dao gọt hoa quả treo trên tường

dường như bị ai đó cầm lấy,lơ lửng trên không trung,sau đó bay về phía

Dư Thiên Hòa

“ tránh ra”

Dư Thiên Hòa hét lớn,lập tức kéo tôi tránh sang một bên,lưỡi dao lướt qua mặt ông ta,cắm chặt vào tấm cửa gỗ bên cạnh

Tôi và Dư Thiên Hòa kinh hoàng,nhưng không đợi tôi hoàn hồn,thì nhìn

thấy chiếc dao cắm chặt trong tấm cửa gỗ được rút ra,một cần nữa chém

qua bên này

Chỉ có điều,làn này dao không hướng về Dư Thiên Hòa,mà là xông về phía tôi

Con dao cách tôi rất gần,đến nỗi tôi rõ ràng nhìn thấy nó đang bay về phía tôi,nhưng hoàn toàn không kịp tránh

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt,nhưng một lúc sau vẫn không cảm thấy đau đớn do bị dao chém,ngược lại Dư Thiên Hòa bên cạnh lại kêu lên một tiếng đau

đớn,quay đầu nhìn,Dư Thiên Hòa dùng tay bảo vệ phần đầu của tôi,con dao

đã chém trúng cổ tay ông ta,máu tươi nóng rực tung tóe trên mặt tôi

“ lão Dư,ông” nhìn thấy Dư Thiên Hòa cắn răng nhổ con dao trên tay ra,âm thanh của tôi run rẩy

Dư Thiên Hòa hít thở sâu,mồ hôi hột không ngừng toát ra trên trán,ông ta nhìn tôi một cái,khổ sở nói: “ cậu bé,bộ đồ hoa trên người cậu,cởi ra

đi”

Bởi vì đi đường vội vã,bộ đồ hoa bà Lý dùng để lấy mạng tôi vẫn chưa kịp cởi ra,nghe vậy,tôi vội vàng gật đầu,c* đ* ra

Con dao nằm trong tay Dư Thiên Hòa lúc này bắt đầu run rẩy kịch

liệt,dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi bàn tay ông

ta,Dư Thiên hòa nắm chặt lấy con dao,một dòng máu tươi b*n r* từ cổ tay

ông ta,,dính lên con dao,con dao lập tức tỏa ra một trận khói đen,còn

trong không trung cũng theo đó truyền đến một tiếng thét của một bà lão

Con dao gọt hoa quả giống như được sống lại có thể đ//â//m người bất cứ lúc nào,lúc này đột nhiên rơi lên mặt đất

Nhưng mà,tôi vẫn chưa kịp thở phào,thì giật mình phát hiện,cỗ quan tài

tràn đầy thủy thi đó lúc này lơ lửng trên không trung,xông về phía hai

chúng tôi

“ Dư…lão Dư,chạy mau,chạy mau”

Tôi kéo lấy Dư Thiên Hòa,hét với ông ta,nhưng Dư Thiên Hòa không quan

tâm lời tôi nói,thậm chí còn không quay đầu nhìn cỗ quan tài sắp bay đến

Dư Thiên Hòa thấm máu tươi của mình chảy từ trong miệng,dùng ngón tay

nhanh chóng vẽ một lá bùa được tạo nên từ máu tươi lên trên bộ đồ

hoa,sắc mặt của ông ta cũng theo đó mà xanh xao

“ vô sắc vô tướng,vạn pháp tự nhiên,phá”

Sau khi vẽ xong lá bùa này,Dư Thiên Hòa nhanh chóng niệm thần chú,sau đó bàn tay phải thấm đầy máu tươi nắm thành nắm đấm,đập mạnh lên bộ đồ

hoa.

Rầm

Một âm thanh vang lên,cỗ quan tài sắp bay đến lập tức mất đi sức

mạnh,đột nhiên rơi từ trên không xuống,cả căn phòng truyền đến tiếng

thét xé nát tâm can của bà Lý

Cho đến bây giờ,Dư Thiên Hòa mới thở phào một tiếng,ông ta xé một miếng

băng trên miệng vết thương xuống,sau đó lôi một cây nến đã đốt cháy từ

trong người ra

Trong ánh sáng tối mờ của nến,bà Lý vốn dĩ đã biến mất một lần nữa lại xuất hiện trước mặt tôi

Bà Lý đang ngã bên cạnh cỗ quan tài thống khổ kêu la,mái tóc bạc bay tứ

tung,rất nhiều khói đen không ngừng tỏa ra từ trên người bà ta,còn khiến tôi giật mình là,lá bùa được vẽ bằng máu cùng với vết bàn tay dính máu

được in lên áo hoa,lúc này lại xuất hiện trên linh hồn của bà Lý

Linh hồn của bà ta dường như rất yếu ớt,bà ta đang giãy dụa,muốn bò đến cạnh xác chết của mình

Dư Thiên Hòa đứng dậy,ngặn giữa linh hồn và xác chết của bà Lý,chặn đứng con đường bà ta đi

Bà Lý ngẩng đầu,đồng tử của bà ta lóe lên một tia sợ hãi,linh hồn của bà ta kêu lên một tiếng thét chói tai đau khổ

Bởi vì lúc nàyDư Thiên Hòa đã niệm pháp chú với bà ta

“ ……… khúc này niệm chú ….”

Sau khi Dư Thiên Hòa niệm chú xong,trong ánh nến tối tăm,tôi nhìn thấy

hắc ám sau lưng bà Lý bị xé an,một con đường ánh sáng màu trắng rực rỡ

xuất hiện,một cảm giác ớn lạnh khiến cho cả người và hồn ma đều phải

run rẩy tỏa ra

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Quan Minh Thê
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...