Ám Muội Chiếm Hữu – Chương 9: Giấu một con thỏ
Ám Muội Chiếm Hữu
Cô lại gặp ác mộng.
Mơ thấy cái nhà kho cũ kỹ bên bờ biển, trong gió biển mặn chát thoang thoảng mùi tanh của máu thịt. Cô bị nhốt trong một cái tủ chật hẹp, xuyên qua khe cửa tủ nhìn ra cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục bên ngoài.
Khắp nơi là thân thể nát vụn cùng máu. Người ngã xuống không ngừng, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nhà kho.
Cô bịt chặt miệng, cả người run rẩy không sao ngừng được.
Đột nhiên, một đôi mắt nhìn thẳng vào khe hở đó, bàn tay mạnh mẽ bấu vào cánh cửa tủ.
"Đông..."
Đàm Tri Nghi đột ngột ngồi bật dậy trên giường, thở dốc liên hồi. Trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Phải mất một lúc lâu ý thức mới hồi phục, cô nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, còn âm thanh vừa rồi chính là tiếng chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển trong phòng khách đang báo giờ.
Cô kéo rèm cửa ra một chút, ánh sáng lờ mờ của buổi sớm lọt vào.
Một lúc lâu sau, hơi thở cô mới dịu lại, tay chân dần ấm lên. Cô nằm xuống, cuộn mình trong chăn.
~
Đàm Tri Nghi ở lại Hương Cảng ba ngày.
Thời điểm quay lại Yến Thành, cô mang theo một bộ trang sức Bvlgari tặng Tần Vân. Tần Vân khen cô hiểu chuyện không dứt lời.
Một ngày sau đó, sức khỏe của ông cụ đột nhiên sa sút.
Mạnh Quản Nhạc bị Tần Vân ép không cho phép ra khỏi nhà, buộc phải ngoan ngoãn tỏ ra hiếu thuận trước mặt ông cụ.
Vị thiếu gia này vô cùng khó chịu nên nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Anh ta soi mói mọi thứ, sai khiến đám người làm khiến họ không ngừng kêu khổ. Cuối cùng quá đáng đến mức quay sang gây khó dễ cho Đàm Tri Nghi.
Chỉ một cốc cà phê mà anh ta bắt cô phải pha đi pha lại bốn năm lần.
Đàm Tri Nghi vẫn nhẫn nại đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta.
Dù vậy, Mạnh Quản Nhạc vẫn không hài lòng. Anh ta đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn trà, chất lỏng bắn ra ngoài một ít: “Rốt cuộc cô có biết nổi giận không đấy?"
Đàm Tri Nghi chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn anh ta.
Mạnh Quản Nhạc "chậc" một tiếng: “Thôi đi, nói với cô, cô cũng không hiểu."
Anh ta bực bội đi lên tầng, vừa đi vừa ra lệnh: "Tôi muốn uống chè. Đừng bảo đầu bếp làm, cô tự nấu rồi mang lên phòng cho tôi."
Đàm Tri Nghi đáp lại một tiếng "vâng". Nhưng ở nơi Mạnh Quản Nhạc không nhìn thấy, ánh mắt dịu dàng vô tội của cô chợt chuyển thành lạnh lùng. Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc.
Cô bưng khay chè bước ra, định đi qua tiền sảnh lên tầng hai, trong lòng đang suy tính chuyện nên không để ý phía trước có thêm một bóng dáng cao ráo, dáng vẻ rắn rỏi.
Đến gần hơn cô mới chợt bừng tỉnh lại, nhìn thấy Mạnh Duật vòng qua góc cua giữa tầng một và tầng hai, thong thả bước xuống cầu thang gỗ.
Bộ âu phục được cắt may tinh xảo làm nổi bật vóc dáng anh. Vai rộng eo thon, phong thái siêu phàm thoát tục, dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của Đàm Tri Nghi.
Bước chân cô dừng lại, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu ánh lên vài phần kinh ngạc...
Lúc này đã là buổi tối, cô không nghĩ tới anh lại đến đây.
Phản ứng đầu tiên của Đàm Tri Nghi là nghĩ anh đến đòi cô "tạ tội", nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi bị bản thân cô tự phủ nhận.
Anh rất bận, sẽ không lãng phí thời gian vào chút chuyện nhỏ này với cô.
Đàm Tri Nghi mỉm cười, giọng nói dịu dàng: “Ngài Mạnh."
Mạnh Duật ngước mắt nhìn sang.
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo cardigan len mềm mại. Mái tóc buông xõa sau lưng, duyên dáng đứng đó, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Anh nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt dừng lại một lát trên chiếc bát sứ trong khay cô đang cầm.
Cô nhận thấy ánh mắt của anh, khéo léo thuận theo hỏi:
"Chè kiểu Hương Cảng vừa nấu xong, ngài Mạnh có muốn nếm thử chút không?"
Chất giọng Đàm Tri Nghi ấm áp dịu dàng nhưng không quá ngọt ngào. Giống như cơn gió xuân thoảng qua khiến người nghe vô thức cảm thấy dễ chịu.
Lời vừa dứt, còn chưa kịp đợi Mạnh Duật trả lời thì một người giúp việc vội vàng chạy xuống từ tầng hai. Cô ấy nhìn thấy bóng Mạnh Duật thì lập tức cẩn thận rón rén bước chân, cúi đầu chào anh rồi nhìn sang Đàm Tri Nghi, vẻ mặt đầy khó xử.
"Có chuyện gì vậy?" Đàm Tri Nghi hỏi cô ấy.
Người giúp việc khẽ đáp: “Tiểu thiếu gia đang nổi cáu, sai tôi xuống giục chè của cô."
Không khí bỗng chốc im lặng.
Ánh mắt Mạnh Duật từ chiếc bát sứ chầm chậm chuyển lên mặt cô. Thần sắc lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt xa cách như kim thạch.
"Không cần."
Anh lướt qua cô, hơi thở nhạt nhẽo đến gần rồi lại rời xa.
Đàm Tri Nghi có chút thất vọng.
Cô cảm thấy bát chè này nhìn cũng khá ngon, chẳng đến mức khiến người ta không có ý muốn thử.
Cảm xúc này lướt qua rất nhanh, chẳng kịp để lại bao nhiêu gợn sóng.
Nghe Mạnh Quản Nhạc than phiền trách móc nửa buổi, đợi đến khi cô rời khỏi phòng anh ta, kim giờ đã chạy thêm được nửa vạch.
Đàm Tri Nghi đi một vòng quanh căn biệt thự, cuối cùng mới tìm thấy bóng dáng Mạnh Duật ở khu vực thử rượu quý trong hầm rượu.
Anh ngồi sau một quầy bar, phía sau là bức tường giá rượu bằng gỗ sồi cũ kỹ, bày kín các loại rượu quý hiếm từ nhiều năm khác nhau.
Ánh đèn từ giá rượu hắt nhẹ lên khuôn mặt nghiêng quý phái của anh. Hốc mắt sâu, xương lông mày cao tạo nên bóng đổ. Đường nét khuôn mặt hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ dưới bàn tay nhà điêu khắc.
Quý nhân xuất thân từ những gia tộc danh giá, cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã không thể bắt chước.
Anh ngồi đó, dường như mọi thứ trên thế giới đều trở thành vật làm nền cho anh.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn cô không chút cảm xúc hỏi: "Tiểu thư Đàm bị lạc đường sao?"
Giọng điệu không thể lạnh lùng hơn.
Đàm Tri Nghi lắc đầu: “Tôi đến tìm anh."
Bàn tay anh hờ hững giữ chiếc ly thủy tinh, khớp xương ngón trỏ rõ ràng đeo một chiếc nhẫn. Khi ngón tay anh vô tình hay cố ý gõ nhẹ vào ly, tiếng nhẫn va vào thủy tinh nghe trong trẻo và dễ chịu.
Vài năm trước tại buổi đấu giá ở Hương Cảng, Đàm Tri Nghi đã chứng kiến giá của chiếc nhẫn này. Những con số lẻ phía sau khiến người ta hoa mắt.
"Tiểu thư Đàm dường như rất bận, tìm tôi có việc gì?" Giọng điệu hờ hững, thanh tao dễ nghe nhưng lạ lùng.
Cô từng bước đi đến gần: “Đến tạ tội với ngài."
Anh dường như khẽ cười một tiếng, không nói gì.
Anh đưa tay day nhẹ thái dương, một chút mệt mỏi rất khó nhận ra lướt qua khóe mắt và đuôi mày.
Đàm Tri Nghi vòng qua quầy bar, đứng phía sau anh. Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào thái dương anh. Ngón tay cô trắng nõn như củ hành, đầu ngón tay mềm mại.
Anh từ từ nhắm mắt lại cảm nhận lực vừa phải, hiếm hoi mới có được giây phút thư giãn. Dần dần, vị trí ngón tay cô đặt xuống hơi dịch chuyển.
Mạnh Duật mở mắt cảm nhận bàn tay cô mềm mại không xương lướt trên cổ anh rồi lại dần dần chạm vào yết hầu anh, xuống nữa thì bị cổ áo sơ mi cài chặt ngăn lại.
Mạnh Duật nắm lấy bàn tay làm loạn của cô.
Đàm Tri Nghi cúi đầu ghé sát vào anh, giữ khoảng cách không quá gần không quá xa, vài sợi tóc buông lơi chạm vào áo sơ mi của anh.
Giọng cô dịu dàng: “Tôi xoa bóp không tốt sao?"
Hương hoa trà thoang thoảng quấn quýt xung quanh, liên tục khuấy động lòng người.
Nhưng Mạnh Duật lại buông tay cô ra.
Bình tĩnh nâng ly rượu, hương rượu đậm đà chảy qua cuống họng.
Giống như một lời từ chối lạnh lùng, không lời.
Đàm Tri Nghi sững lại một chút, nụ cười trên môi đông cứng.
Cô khẽ chớp mắt, không hề lộ ra sự không cam lòng cùng nỗi mất mát vô thức. Sau đó nhàn nhạt cười rồi chậm rãi thu tay lại.
"Vậy không làm phiền ngài Mạnh thưởng thức nữa..."
Cô đứng thẳng người, những sợi tóc chạm trên vai anh, từng chút một rời đi. Đúng khoảnh khắc sắp rời hẳn, cổ tay mảnh khảnh bị giữ lại.
Đàm Tri Nghi bị một lực kéo, loạng choạng hai bước. Cho đến khi trước mắt rõ ràng, cô đã bị kéo về trước mặt Mạnh Dục.
"Quy tắc nhà nào vậy?" Giọng anh tùy ý, nhưng ánh mắt không hề che giấu sự nguy hiểm.
"Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
Mạnh Duật ngồi trên ghế quầy bar, một chân dài dễ dàng chống xuống đất. Vì đang ngồi nên vị trí hơi thấp, nhưng khí chất không hề giảm sút.
Cô đứng ngay trước mặt anh, tay nhẹ nhàng quấn quanh cà vạt anh. Cúi đầu ngoan ngoãn, trông vô cùng vô tội: “Tôi làm sao dám chứ?"
Mạnh Duật cười khẩy, chiếc ly thủy tinh đặt xuống quầy bar, kêu lên tiếng "tách".
Cô còn điều gì mà không dám.
Đàm Tri Nghi nghe tiếng nhìn qua, chất lỏng trong suốt màu hổ phách đựng trong ly.
"Tôi uống một ngụm được không?"
Mạnh Duật nhìn cô bằng ánh mắt "tùy cô".
Cô nâng ly lên nếm thử một ngụm. Rượu rất mạnh, lúc vào miệng hơi đắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đầu lưỡi **** nhẹ môi.
"Rượu trong ly tôi uống ngon hơn à?"
Đàm Tri Nghi vừa gật đầu vừa lắc đầu: “Cũng không phải muốn uống, chủ yếu là muốn hôn gián tiếp với anh."
Đôi khi vòng vo, đôi khi lại thẳng thắn như vậy.
Mạnh Duật nhìn màu sắc lóng lánh trên môi cô, ánh mắt hơi tối lại.
"Chỉ là gián tiếp thôi sao?"
Hai người nhìn nhau không rời, bầu không khí trở nên mập mờ và quyến rũ.
Sự xâm chiếm cực kỳ mạnh mẽ trong ánh mắt anh làm hơi thở và nhịp tim cô rối loạn. Đàm Tri Nghi chạm vào ngực anh, hôn lên, mơn trớn phác họa môi anh.
Mạnh Duật mặc cho cô cạy mở hàm răng, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại câu lấy anh. Bàn tay đang quấn cà vạt anh chuyển sang tháo cà vạt, loay hoay không biết cách, nửa ngày không cởi được. Ngược lại giống như đang vuốt ve trên người anh.
Mạnh Duật để cô tùy ý một lúc, rồi giành lại quyền kiểm soát.
Anh rút chiếc cà vạt ra, dễ dàng buộc hai cổ tay cô lại, cắn lên môi cô. Đau đớn cùng tê dại lẫn lộn, cô không kìm được **** khẽ một tiếng.
Âm thanh này dường như đã chạm vào dây thần kinh nào đó của anh.
Mạnh Duật bế cô lên, đặt cô ngồi trên quầy bar. Hai tay chống ở hai bên cô, giam giữ cô trong vòng tay mình.
Đàm Tri Nghi cảm thấy mình hơi say, nhiệt độ hầm rượu được giữ ở mức thấp nhưng nơi bàn tay anh chạm vào lại nóng rực.
Cô mở mắt nhìn anh, đáy mắt sợ hãi và ướt át. Hàng mi dài khẽ run lên, vô cùng thuần khiết, nhưng đôi chân trắng nõn thẳng tắp lại đang móc chặt lấy anh không buông.
Đôi tay bị trói của Đàm Tri Nghi giơ qua đầu, vòng qua cổ anh, kéo anh về phía mình. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn.
Khuôn mặt này thật sự quá có sức hút, hơi thở nhàn nhạt bao trùm mọi giác quan của cô.
Đàm Tri Nghi ngẩn người, nhịp tim đập mạnh đinh tai nhức óc.
Ngón tay Mạnh Duật chậm rãi lướt qua nốt ruồi son trên cổ cô, cảm giác tê dại từ xương sống cô dần dần bò lên.
Anh cúi đầu, cắn lên vùng da mềm mại trên cổ cô.
Đàm Tri Nghi nhạy cảm run lên, lưng uốn thành một đường cong mềm mại.
Đột nhiên bên ngoài vang lên vài tiếng bước chân.
Đàm Tri Nghi run rẩy cả người, vô thức giãy giụa.
Mạnh Duật giữ chặt eo cô, khoảnh khắc anh nhíu mày, cảm giác áp bức dường như là thực thể: “Chạy gì?"
Tay cô bị trói, trên cổ còn có vết răng của Mạnh Duật.
Mỗi bước chân bên ngoài cửa đều khiến trái tim cô không ngừng treo cao. Cô sợ hãi nhìn anh, ý cầu xin quá rõ ràng.
Hai người nhìn nhau một lúc, khi tiếng bước chân đi đến gần cửa, Mạnh Duật buông cô ra.
Cánh cửa sắp bị đẩy mở. Thời gian gấp gáp, Đàm Tri Nghi chỉ còn cách ngồi xổm xuống trốn dưới quầy bar.
Cô vừa trốn kỹ, liền nghe thấy giọng Mạnh Quản Nhạc.
Anh ta dường như không ngờ Mạnh Duật ở đây, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh".
"Có chuyện gì?" Giọng Mạnh Duật hờ hững kèm theo chút không vui.
Mạnh Quản Nhạc ngượng ngùng nói: “Không có gì..."
Rồi nói thêm một câu: “Em đang tìm Đàm Tri Nghi..."
Mạnh Duật cúi đầu nhìn cô.
Không biết là cố ý hay vô tình, chân cô nhẹ nhàng cọ vào bắp chân anh.
Vạt váy cô vừa vặn che qua đùi, đôi chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra ngoài không khí, càng có vẻ như cố tình che giấu điều gì đó.
Mạnh Duật cười một cách khó hiểu: “Tìm người đến chỗ tôi tìm?"
Mạnh Quản Nhạc vội nói không phải: “Em đi xem chỗ khác nữa."
Tay Đàm Tri Nghi vẫn bị cà vạt trói lại, còn đầu kia của chiếc cà vạt thì nằm trong tay Mạnh Dục.
Anh siết chặt cà vạt, cảnh cáo cô ngoan ngoãn.
Việc vượt khuôn phép như thế này, trong tay anh cũng trở nên thong dong.
Nhưng Đàm Tri Nghi vẫn không biết kiềm chế, ngẩng người lên cắn nhẹ ngón tay anh, chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt mềm mại lướt qua, vô cùng quyến rũ. Tóc cô hơi rối, mắt ẩm ướt. Đôi môi bị giày vò có chút sưng, không kiểm soát được những âm thanh dính dớp mờ ám.
Chút động tĩnh nhỏ, trong hầm rượu vắng lặng vào đêm khuya cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Mạnh Quản Nhạc vốn định quay lưng đi rồi, lại nhìn lại: “Tiếng gì vậy?"
"Là mèo sao? Anh, anh nuôi mèo sao?"
Mạnh Duật và Đàm Tri Nghi nhìn nhau, ngón tay anh ấn nhẹ vào lưỡi cô. Giọng nói trầm thấp: “Không phải, là một con thỏ."













