Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ám Muội Chiếm Hữu – Chương 6: Tội ác

Ám Muội Chiếm Hữu

Tác giả: An Yên Vốn Có
Lượt đọc: 7
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạnh Duật đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đầu ngón tay cái đặt giữa đôi môi mềm mại của cô: “Đang mong đợi điều gì?”

Đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt như lơ đãng khẽ khàng lướt qua đầu ngón tay anh: “Rất nhiều, ngài Mạnh muốn hỏi chuyện nào?”

Anh biết rõ còn cố ý hỏi, cô cũng không trực tiếp nói thẳng. Giống như một cái cần gạt vô hình, đang kéo đẩy giữa hai người.

Mạnh Duật không tiếp tục đẩy cần gạt nữa. Anh nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh.

Đàm Tri Nghi biết ý chủ động nắm lấy cơ hội.

“Ngài Mạnh, có thể cho tôi cách thức liên lạc không?”

“Đây là đang đòi tôi hồi đáp sao?” Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không thể phân biệt được vui hay buồn.

Cô đối diện với ánh nhìn của Mạnh Duật, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không phải hồi báo.”

“Chỉ là rất lo lắng cho vết thương của anh.”

Mạnh Duật không phủ nhận: “Tôi không mang theo điện thoại.”

Điện thoại của Đàm Tri Nghi cũng không mang theo bên người, vì váy dạ hội không có chỗ để. Cô đã gửi ở hậu trường trước khi lên sân khấu. Tuy nhiên, dù cho lúc này điện thoại có ở bên cạnh, cô cũng sẽ không lấy ra.

Cô xòe lòng bàn tay, dưới ánh đèn trắng lạnh, làn da cô trắng gần như trong suốt. Những mạch máu xanh mờ hiện rõ càng tăng thêm vẻ mong manh.

“Ngài Mạnh viết lên lòng bàn tay tôi được không?”

Cô có một đôi mắt hết sức đẹp, khi chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt tràn đầy vẻ nhu tình. Biết nói, gợi tình lại mê hoặc lòng người.

Mạnh Duật hơi cúi người, đầu ngón tay đặt lên lòng bàn tay cô. Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ nơi tiếp xúc.

Khoảng cách rất gần, gần đến mức anh có thể đếm rõ số lượng lông mi cô. Gần đến mức mùi gỗ đàn hương lạnh lùng trên người anh mạnh mẽ xâm chiếm khứu giác cô.

Mạnh Duật thong thả viết xuống một dãy số.

Cảm giác từ đầu ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay, ngứa ngáy như có như không.

Bàn tay Đàm Tri Nghi bất giác rụt lại một chút, khi đầu ngón tay cô cuộn tròn, dường như đã khẽ nắm lấy ngón tay anh.

Bàn tay anh dừng lại, không tiếp tục động tác.

Đàm Tri Nghi ngước mắt, không ngờ anh đang nhìn cô, cô trực tiếp chạm thẳng vào đáy mắt anh.

Giống như một viên đá ném vào hồ nước tâm hồn, tạo nên từng lớp gợn sóng. Hiệu ứng lan rộng không ngừng, cho đến khi cả trái tim cô run lên.

Anh cứ thế nhìn cô, cho đến khi cô lại xòe bàn tay ra đặt nó lại dưới ngón tay anh, lúc này anh mới tiếp tục chầm chậm viết nốt mấy con số còn lại.

Chữ số cuối cùng là “9”, nét dọc kéo ra, nhưng đầu ngón tay anh lại quay về lòng bàn tay cô, khẽ chấm nhẹ một cái.

“Nhớ chưa, lần sau sẽ không có cơ hội này đâu.”

Đàm Tri Nghi ngoan ngoãn gật đầu, vừa định mở lời thì cửa đã bị gõ từ bên ngoài: “Mạnh tổng, cuộc họp video với Thụy Phong sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.”

Ánh mắt Đàm Tri Nghi dịu dàng, tỏ vẻ hiểu chuyện: “Không làm phiền công việc của ngài, tôi xin phép đi trước.”

“Đi đi.”

Bàn tay cô đang đặt trên đùi anh chống nhẹ xuống một cái, cảm nhận được sự căng cứng của cơ bắp dưới lớp vải.

Cô như không hề hay biết, xoay người bước ra ngoài. Tà váy mềm mại cọ xát vào ống quần tây.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Đàm Tri Nghi bỗng nhiên quay người lại.

Cơn gió lùa qua thổi tung mái tóc cô, lướt tới bên người cô mang theo một làn hương hoa trà nhàn nhạt trên người cô, rồi lại nhẹ nhàng phảng phất đến cạnh anh.

Nụ cười cô đọng lại nơi khóe mắt long lanh: “Ngài Mạnh, tạm biệt.”

Cô đi ngang qua nhóm bảo vệ bên ngoài, trở lại hành lang tĩnh lặng.

Tiếng giày cao gót giẫm trên gạch lát sàn, vang vọng trong không gian trống trải này. Ở nơi không người, thần sắc cô lạnh lùng trở lại, nụ cười vài giây trước đã tan biến không dấu vết.

Đàm Tri Nghi trở về hậu trường, tìm thấy điện thoại trong ngăn kéo bàn trang điểm. Mặt cô không biểu cảm nhập một dãy số để lưu lại, trong mục tên người liên hệ gõ xuống mấy chữ: “Ông trùm tư bản Yến Thành”.

Rồi gửi một tin nhắn:

“Chào ngài Mạnh, tôi là Đàm Tri Nghi.”

~

Tin nhắn này như đá chìm đáy biển.

Mỗi khi Đàm Tri Nghi mở hộp thoại tin nhắn với Mạnh Duật, cô chỉ thấy một tin nhắn cô đơn của chính mình gửi đi trên màn hình.

Với thân phận của Mạnh Duật, nếu không muốn cho cô cách thức liên lạc, hoàn toàn không cần phải vòng vo càng không cần phải cho cô một số điện thoại giả để đối phó. Vì vậy, khả năng cao là anh không muốn trả lời.

Mấy ngày nay Mạnh Quản Nhạc không có nhà, Đàm Tri Nghi cũng được yên tĩnh hơn nhiều.

Lúc này, cô đang nhàn nhã cắm hoa trong phòng kính.

Đàm Tri Nghi cắt một cành tuyết liễu, nghe thấy quản gia gõ cửa phòng kính, cô dời tầm mắt khỏi màn hình tin nhắn tắt điện thoại.

“Trợ lý của ngài Mạnh gọi điện, mời anh ta chủ nhỏ và cô tham gia chuyến đi du thuyền vào ngày kia.”

Cô hơi sững sờ sau đó khẽ mỉm cười.

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Tiếng bước chân quản gia đi xa.

Đàm Tri Nghi ngồi giữa một căn phòng đầy hoa tươi, ánh nắng chan hòa đổ xuống người cô. Dưới hiệu ứng Tyndall*, cảnh tượng đẹp đến không thực. (*là hiện tượng ánh sáng bị tán xạ khi đi qua một hệ keo hoặc dung dịch có các hạt rất nhỏ nhưng không tan hoàn toàn. Nhờ sự tán xạ này, ta có thể nhìn thấy đường đi của chùm sáng.)

Cô khẽ ngân nga một bài hát tiếng Quảng Đông, giai điệu rất nhẹ nhàng.

“Nhưng thế giới có một thời hạn, đi xuyên qua quỹ đạo đêm khuya, lãng mạn phải là ngẫu hứng.”

Vốn luôn thích cắm hoa kết hợp màu sắc nhạt, lúc này lại tiện tay cắt một cành hoa trà đỏ cho vào bình.

Tất cả đều cho thấy tâm trạng cô lúc này rất tốt.

Khi Mạnh Quản Nhạc bước tới, anh ta thấy chính là cảnh tượng an yên tựa như năm tháng tĩnh lặng này. Anh ta ngẩn người ra sau khi lấy lại tinh thần thì ho một tiếng rồi bước vào.

Anh ta tiện tay gạt vào bình hoa vừa cắm làm những cánh hoa rơi rụng lả tả khắp bàn.

Lúc đầu anh ta cứ nghĩ ít nhất Đàm Tri Nghi sẽ nhíu mày hoặc biểu hiện vẻ không vui nào khác, nhưng cô chỉ dịu dàng hỏi anh ta: “Hôm nay tâm trạng không được tốt sao?”

Thái độ gần như bao dung.

Mạnh Quản Nhạc cảm thấy một luồng khí nghẹn lại trong lồng ngực, không xuống được cũng không lên được. Anh ta bực bội nói “Không phải”.

“Tôi muốn uống chè, cô đi nấu cho tôi.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười: “Chè đậu đỏ trôi nước hay chè khoai lang?”

“Đều không, tôi muốn mã thầy sương.”

“Được.”

Mạnh Quản Nhạc thỉnh thoảng kiếm chuyện với cô, cô đã quen rồi. Chỉ cần chiều theo anh ta, anh ta lại như đấm vào bông gòn. Không lâu sau lại lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi.

Trong mắt cô, đối xử với Mạnh Quản Nhạc, không ngoài bộ “Tâm lý học trẻ em” đó.

Đàm Tri Nghi bước ra khỏi phòng kính trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

Đó là cành hoa trà đỏ nở đẹp nhất.

Xuất phát từ sân bay trực thăng gần nhất. Cánh quạt trực thăng quay tốc độ cao, tiếng “vù vù” không ngừng.

Đàm Tri Nghi nhìn những tòa nhà dưới đất ngày càng nhỏ, cho đến khi chỉ còn như những khối xếp hình trẻ con.

Bay một khoảng thời gian, trực thăng cuối cùng hạ cánh ổn định trên bãi đáp của du thuyền.

Đàm Tri Nghi nhìn chiếc du thuyền này một lần nữa cảm thán. Xét về tài lực, cả nhà họ Đàm có phấn đấu cả đời cũng không thể sánh bằng nhà họ Mạnh.

“Đồ nhà quê.” Mạnh Quản Nhạc thấy ánh mắt cô đánh giá thì giễu cợt nói: “Đây chỉ là một trong số những chiếc của anh cả thôi. Nếu thấy những chiếc khác, cằm cô không rớt xuống đất mới lạ.”

Đàm Tri Nghi gật đầu, tiền bạc trong mắt những người này đã sớm là thứ dễ dàng đạt được nhất.

Quản gia du thuyền gật đầu với hai người, nụ cười rất chuẩn mực: “Chào mừng hai vị, xin mời đi lối này.”

“Anh tôi đâu?”

“Ngài Mạnh đang họp.”

Mạnh Quản Nhạc bĩu môi, không thể hiểu nổi: “Đi chơi mà cũng phải làm việc à.”

Quản gia giới thiệu: “Trên du thuyền được trang bị các thiết bị đua xe, golf, câu cá biển, lặn biển v.v. có thể sử dụng. Còn khá lâu nữa mới đến bữa tối, hai vị quan tâm đến hoạt động nào?”

Mạnh Quản Nhạc lập tức nói muốn đi câu cá.

Đang là khoảng hai, ba giờ chiều, trời hơi nắng, Đàm Tri Nghi không mấy hứng thú với việc câu cá. Không biết có phải bị Mạnh Quản Nhạc nhìn thấu hay không, anh ta lại hống hách bắt cô đi cùng.

Đàm Tri Nghi trốn dưới ô che nắng, không mấy quan tâm đến tình hình cần câu trong tay. Vận may cũng bình thường, cho đến khi mặt trời dần lặn xuống mặt biển, cô chỉ câu được một con cá mú nhỏ bằng nửa lòng bàn tay.

Suốt cả buổi chiều, Mạnh Quản Nhạc đều chế giễu Đàm Tri Nghi không câu được con nào. Đàm Tri Nghi vốn đã phiền, khi Mạnh Quản Nhạc lại một lần nữa đắc ý, cô qua loa đáp: “Vậy anh thật sự rất giỏi.”

Mạnh Quản Nhạc hài lòng vỗ tay: “Đương nhiên là giỏi hơn người không câu được rồi. Cô luyện tập thêm đi, tôi đi tìm người khác chơi đây.”

Đàm Tri Nghi mỉm cười nhìn anh ta đi xa.

Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Đàm Tri Nghi tiện tay ném cần câu quý giá của Mạnh Quản Nhạc sang một bên, ngẩng đầu lên lại thấy một người đứng trên boong tầng hai. Áo trắng quần đen, cánh tay tùy ý gác lên lan can, tay lỏng lẻo cầm một ly rượu.

Áo sơ mi của anh bị gió biển thổi tung tạo nên những đường cong tự nhiên và phóng khoáng tăng thêm vào vài phần vẻ lãng tử. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, thờ ơ bình tĩnh, như vị thần nhìn xuống chúng sinh.

Ánh mắt Đàm Tri Nghi khẽ sáng lên. Cô cười.

Ai nói là không câu được? Đây chẳng phải là câu được con lớn rồi sao.

Đàm Tri Nghi lên boong tầng hai, Mạnh Duật đang tựa vào đó nhìn ra xa.

Mặt trời đỏ rực chiếu rọi mặt biển, sóng nước lấp lánh như một lớp vàng trôi nổi.

Bước đến bên cạnh anh, cô gọi một tiếng “Ngài Mạnh”.

Anh mới thu lại ánh mắt nhìn cô một cái, không mặn không nhạt đáp “Ừm”.

“Sao ngài Mạnh lại đứng đây hóng gió, không chơi bài với Cố thiếu gia và mọi người sao?”

“Thua một ván rồi.”

Đàm Tri Nghi nhớ lại lần trước trên bàn bài, nghe anh nói “Vận may luôn rất tệ”.

Cô cười, không đáp lời.

Viên đá lạnh khẽ lắc lư trong ly, trong gió cũng hòa lẫn thêm vài phần hương vị whisky say lòng người.

Tay anh rất lớn, ngón cái và ngón giữa dễ dàng cầm chiếc ly kiểu cổ điển đó, ngón trỏ khẽ gõ lên thành ly. Ly rượu áp sát môi, anh nhấp một ngụm.

Có lẽ vì đi chơi, anh ăn mặc không trang trọng như những lần gặp trước. Áo sơ mi mở hai cúc, tay áo xắn lên, để lộ một phần cánh tay với những đường nét khỏe khoắn.

Khi rượu nuốt xuống họng, yết hầu anh lên xuống, vô cùng gợi cảm.

Mạnh Duật tùy tay đưa ly rượu về phía cô: “Sao, muốn uống à?”

Đàm Tri Nghi không trả lời, đối diện với ánh mắt anh. Cô dựa vào tay anh uống một ngụm whisky trong ly ấy.

Từ lúc tiến sát lại gần đến lúc tách ra chỉ mất vài giây, nhưng sự thân mật lại như thể là hành động nhỏ thường ngày giữa bọn họ. Cực kỳ quen thuộc.

Mạnh Duật ác ý, cố tình vạch trần.

“Em dâu công khai như vậy, không sợ người khác biết sao?”

Chiếc ly kiểu cổ điển làm bằng pha lê, độ trong suốt và độ bóng đều là hàng thượng hạng. Thân ly trong suốt lấp lánh, miệng ly để lại một vết son môi, công bố “tội ác” của cô.

Lông mày cô khẽ nhíu lại, mi mắt run rẩy, giống như một chú thỏ nhỏ kinh hãi. Khi nhìn anh, vẻ đáng thương không thể diễn tả bằng lời.

“Ngài Mạnh giữ bí mật cho tôi nhé.”

Một giọt rượu chưa khô trên môi Đàm Tri Nghi. Đầu ngón tay Mạnh Duật nhẹ nhàng vuốt qua, lướt qua cằm rồi cổ cô, cuối cùng là miết màu son trên môi cô lên xương quai xanh của cô.

“Phí bịt miệng của tôi rất đắt, Đàm tiểu thư.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1 - Lời mở đầu - Giấc mơ dịu dàng
Chương 2 - Tâm tư ý đồ bất chính
Chương 3 - Em dâu - Ánh mắt nhìn anh không hề trong sáng
Chương 4 - Lá bài tẩy - Cô gái chia bài
Chương 5 - Căng thẳng - Quỷ mê tâm trí
Chương 6 - Tội ác
Chương 7 - Hôn môi
Chương 8 - Cảng Thành
Chương 9 - Giấu một con thỏ
Chương 10 - Ngài muốn tôi làm tình nhân sao?
Chương 11 - Cái tát
Chương 12 - Dục vọng
Chương 13 - Những dấu vết
Chương 14 - Vết tích
Chương 15 - Đón năm mớ
Chương 16 - Đừng cắn
Chương 17 - Mọi thứ đều được chấp nhận
Chương 18 - Lại đây
Chương 19 - Ngoan ngoãn một chút
Chương 20 - Bồn chồn
Chương 21 - Tiếp tục
Chương 22 - Gây họa
Chương 23 - Khóc cái gì
Chương 24 - Đừng vội
Chương 25 - Mối quan hệ
Chương 26 - Nghe lời
Chương 27 - Trong túi
Chương 28 - Cái đuôi
Chương 29 - Tự ý
Chương 30 - Xứng đáng
Chương 31 - Cường thế
Chương 32 - Vết thương
Chương 33 - Mất tiêu cự
Chương 34 - Quyết tâm
Chương 35 - Tham lam
Chương 36 - Mừng thầm
Chương 37 - Câu Trả Lời
Chương 38 - Mất Kiểm Soát
Chương 39 - Tiệc tối
Chương 40 - Vu Khống
Chương 41 - Lật tẩy
Chương 42 - Điên Cuồng
Chương 43 - Làm tổ
Chương 44 - Hình xăm
Chương 45 - Hiểu lầm
Chương 46 - Cái đuôi
Chương 47 - Ỷ lại
Chương 48 - Nghe lời
Chương 49 - Trà xanh
Chương 50 - Cảm giác
Chương 51 - Hưng phấn
Chương 52 - Mất tiêu cự
Chương 53 - Thuộc về
Chương 54 - Trò chơi
Chương 55 - Say rượu
Chương 56 - Công tác
Chương 57 - Đừng quản
Chương 58 - Trừng phạt
Chương 59 - Sinh nhật
Chương 60 - Tặng phẩm
Chương 61 - Dính người
Chương 62 - Tuyên cáo
Chương 63 - Nói dối
Chương 64 - Quỳ xuống
Chương 65 - Hận ý
Chương 66 - Thỏa hiệp
Chương 67 - Thật khéo
Chương 68 - Trùng phùng
Chương 69 - Vòng tay ôm ấp
Chương 70 - Dạy học
Chương 71 - Thật sâu
Chương 72 - Giữ lời
Chương 73 - Cố ý
Chương 74 - Kiểm soát
Chương 75 - Món quà
Chương 76 - Sợi dây gai
Chương 77 - Viên mãn
Chương 78 - Ngoại truyện 1
Chương 79 - Ngoại truyện 2
Chương 80 - Ngoại truyện 3
Chương 81 - Ngoại truyện 4
Chương 82 - Ngoại truyện 5
Chương 83 - Ngoại truyện 6
Chương 84 - Ngoại truyện 7
Chương 85 - Ngoại truyện 8
Chương 86 - Ngoại truyện 9

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ám Muội Chiếm Hữu
Chương 6 - Tội ác

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6 - Tội ác
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...