Ám Muội Chiếm Hữu – Chương 5: Căng thẳng - Quỷ mê tâm trí
Ám Muội Chiếm Hữu
Đàm Tri Nghi không hề giãy giụa, ánh mắt nhìn Mạnh Duật có thêm vài phần ngây thơ. Khóe mắt ẩm ướt khiến Mạnh Duật liên tưởng đến chú thỏ tai cụp non nớt mà anh từng thấy hồi nhỏ, một khối trắng mềm mại.
Cô nghiêng nghiêng đầu: “Tôi không hiểu ý ngài Mạnh.”
“Xem ra tiếng Trung của tiểu thư Đàm không tốt lắm.”
Anh đứng trong không gian lộng lẫy xa hoa. Cả người tràn ngập trong sự sa hoa trác táng, bên trong lại mang theo vẻ tùy tiện, lười nhác, nhẹ nhàng đẩy câu hỏi lại.
Đàm Tri Nghi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mang vẻ giống như chân thành, cuối câu còn mang theo chút ngữ điệu Quảng Đông: “Xin ngài Mạnh chỉ giáo.”
“Muốn tôi vừa lòng, lại muốn tôi chỉ giáo, cô còn muốn gì nữa?”
Đầu ngón tay Mạnh Duật đang giữ cổ tay cô nhẹ nhàng xoa xoa. Lớp da dưới ngón tay anh ấm áp, mềm mại.
Đàm Tri Nghi tiến lên một bước, cổ tay hơi rụt lại, động tác lại kéo theo tay anh. Một bên gương mặt cô áp sát vào lòng bàn tay anh khẽ cọ xát một chút, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía anh.
“Tôi muốn cùng ngài Mạnh đi du thuyền ra biển, có được không?”
“Nếu tôi nói không được thì sao?” Anh hỏi.
“Xin ngài Mạnh hãy xem xét lại.”
Đôi môi cô mềm mại như vô tình lướt qua lòng bàn tay anh. Chạm nhẹ rồi rời ra ngay, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim, để lại cảm giác ngứa ngáy có như không.
Trong giây phút đó, Mạnh Duật chợt nghĩ đến một thành ngữ:
Quỷ mê tâm trí.
~
Cuối tuần thoáng một cái trôi qua rất nhanh.
Tuần sau đó trôi đi bình lặng và tẻ nhạt.
Chuyện du thuyền ra biển được nhắc đến ở hội quán hôm đấy mãi vẫn không có thông tin gì tiếp theo. Đàm Tri Nghi không dám và cũng không có cách nào dò la tung tích của Mạnh Duật, chỉ có thể coi như người quý tộc bận rộn dễ quên chuyện, cô sẽ tìm cơ hội khác.
Thời điểm Đàm Tri Nghi có giờ học thì đến đại học Yến Thành học, không có thì đi mua sắm, uống trà chiều với Tần Vân. Đánh mạt chược với các phu nhân giàu có, đóng tròn vai “con dâu tương lai” dịu dàng, đảm đang.
Ánh dương vừa vặn, gió thổi nhẹ nhàng.
Bãi cỏ trong trang viên xanh mướt, hoa tươi trong nhà kính thủy tinh nở rộ, kiều diễm như sắp ướt át.
Trên giá bánh tráng kim đặt đủ loại đồ ngọt, không khí thoang thoảng mùi caramel ngọt ngào cùng hương hoa thơm ngát.
Đàm Tri Nghi nghe các phu nhân giàu có trò chuyện phiếm, từ tốn nhấp ngụm trà đen trong tách sứ xương. Hương trà đen đậm đà, cô chỉ nhấp tượng trưng một ngụm rồi buông xuống.
Một trong số các phu nhân nhìn Đàm Tri Nghi khen ngợi: “Tần Vân thật có phúc, nếu tôi có cô con dâu ngoan ngoãn, xinh đẹp như thế này, tôi cũng sẽ ngày ngày đưa đi cùng.”
Đàm Tri Nghi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, Tần Vân rõ ràng rất hài lòng: “Tri Nghi là người khiến tôi yên tâm nhất. Không chỉ việc nhà sắp xếp đâu ra đấy mà việc học cũng không hề bỏ bê, đã tham gia làm MC cho lễ hội của trường mấy lần rồi. Lần trước viện trưởng bọn họ còn khen con bé với tôi đấy.”
Nói đến đây, bà chợt nhớ ra điều gì nói tiếp: “Thật ra lúc đầu, tôi đến Hương Cảng là để gặp chị con bé. Nhưng từ xa nhìn thấy dáng vẻ nghe lời, hiểu chuyện của Tri Nghi, tôi đã quyết định đưa con bé về.”
“Quản Nhạc cũng hiểu chuyện, chuyện hôn nhân đại sự chưa bao giờ cãi lời bà, bà nói gì là nghe nấy.”
Vài câu nịnh nọt lấy lòng khiến Tần Vân cười không ngậm được miệng. Đàm Tri Nghi cũng cười, nhưng đáy mắt cô thì không hề có ý cười.
Trên thực tế, mọi chuyện không hề đơn giản như Tần Vân nói.
Ông cụ Mạnh không thể quyết định được chuyện của Mạnh Duật nên nghĩ đến việc để Mạnh Quản Nhạc sớm lập gia đình, cho Tần Vân và Mạnh Quản Nhạc chọn lựa trong số cháu gái của vài người quen cũ.
Tần Vân xem xét một vòng, cuối cùng mới đến nhà họ Đàm.
Ngày Tần Vân đến nhà họ Đàm, mấy cô gái trong nhà họ Đàm liên thủ nhốt Đàm Tri Nghi trong thư phòng trên lầu hai. Cô trèo qua cửa sổ, bị trẹo chân khi ngã đất.
Cô có một khuôn mặt khiến người ta khó quên, lại còn đi khập khiễng bước vào, Tần Vân nhanh chóng chú ý đến cô.
“Cô bé này là...”
Mấy cô gái có mặt đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn nhau không hiểu sao Đàm Tri Nghi lại có mặt ở đây. Đàm Kính Đức cũng ngẩn người, có chút bất ngờ.
“Phu nhân Mạnh, cháu tên là Đàm Tri Nghi.”
Tiếng gọi “phu nhân Mạnh” này khiến Tần Vân thấy ấm lòng, bà chỉ được vào nhà họ Mạnh sau khi chính thất qua đời. Số người thực sự công nhận thân phận của bà rất ít.
“Cô gái này thật xinh đẹp, nhưng chân là bị sao thế...”
Thực ra không nghiêm trọng, nhưng cô cúi đầu, như sắp khóc đến nơi: “Mấy chị không cho cháu đến gặp phu nhân, chân là do các chị ấy...”
“Mày nói bậy!”
Đàm Tri Nghi run rẩy toàn thân, không dám lên tiếng.
Tần Vân không hỏi tiếp, nhưng trong lòng đã có tính toán.
Những ngày sau đó, Đàm Tri Nghi đi chơi cùng Tần Vân ở Hương Cảng.
Cô sắp xếp mọi việc chi tiết, đều hợp ý Tần Vân, giữa chừng lại nghe tin Đàm Tri Nghi thi đỗ đại học Yến Thành.
Đủ xinh đẹp ngoan ngoãn, nói chuyện dịu dàng hiền thục, việc học cũng không thua kém. Cả danh tiếng lẫn nền tảng đều có, lúc này Tần Vân mới hài lòng đưa Đàm Tri Nghi về.
Trong lúc trò chuyện, chủ đề này từ từ trôi qua. Các phu nhân giàu có không có nỗi lo, chuyện phiếm lan man khắp nơi.
“Hôm trước tôi nghe nói, vị kia... bị tai nạn xe hơi rồi.”
Người nói không nhắc tên, nhưng những người có mặt đều ngầm hiểu điều đó.
Đàm Tri Nghi lặng lẽ tập trung sự chú ý trở lại.
“Không biết là người của phe nào, họ tìm một chiếc xe tải đầu kéo, **** vào xe của vị ấy trên đường. Cả xe chính lẫn xe vệ sĩ đều bị nát bét.”
Đàm Tri Nghi rót trà cho Tần Vân, động tác hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên.
Phu nhân bên cạnh Tần Vân hít một hơi lạnh, lại nghe một người khác nói: “Chuyện này xảy ra với người này cũng không có gì lạ. Hồi trước ở nước ngoài, còn có người thuê sát thủ nữa cơ.”
“Tôi nghe được tin đồn kín đáo hơn...” Phu nhân nói đến đây, cố ý hạ giọng, vẻ mặt bí hiểm.
“Có người tận mắt thấy vị ấy lên xe. Khi tai nạn xảy ra, tài xế cứ nghĩ đã thành công, xuống xe xem thì người đó lại không còn ở trên xe.”
“Thật hay giả đấy?”
“Tần Vân bà không nhận được tin tức gì sao? Không đưa Quản Nhạc đi thăm hỏi một chút à?”
Vẻ mặt Tần Vân cứng lại một thoáng: “Người ấy trước giờ không thích những người khác hỏi thăm chuyện riêng... Ông cụ muốn gặp còn phải qua sự sắp xếp của trợ lý một, trợ lý hai. Chúng tôi thì càng không cần phải nói.”
Sau đó, Đàm Tri Nghi cũng chẳng có hứng thú với các chủ đề khác. Chỉ có chuyện Mạnh Duật bị tai nạn xe hơi là luôn ám ảnh trong tâm trí cô.
Không biết tình hình anh bây giờ thế nào...
Ngày hôm sau là buổi họp mặt cựu sinh viên của đại học Yến Thành, mời các cựu sinh viên nổi tiếng quay về phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm thành công. Những cựu sinh viên này đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng, những doanh nhân thành đạt ở Yến Thành hiện nay, vì vậy nhà trường rất coi trọng.
Đàm Tri Nghi là một trong những MC, trước đó đã tham gia tổng duyệt hai lần, lúc này cô ngồi ở hậu trường lặng lẽ chờ đợi khai mạc.
Cô cầm kịch bản, các từ ngữ lướt qua mắt, nhưng không biết bắt đầu lơ đãng từ chữ nào. Người dẫn chương trình cùng cô là Lương Tuyên gọi cô hai tiếng, cô mới hoàn hồn.
“Mấy người gửi hoa cho cậu, chất đầy cả lối vào hậu trường, tớ mang vào cho cậu rồi đấy.”
“Cảm ơn, làm phiền cậu quá.”
Đàm Tri Nghi nhẹ giọng cảm ơn.
Nhưng cho đến khi bước lên sân khấu, cô vẫn chưa từng bố thí một ánh mắt nào cho những bó hoa tinh tế đó.
Đèn trong hội trường tối dần.
Hai người đi đến đứng vững giữa sân khấu, Đàm Tri Nghi nghe thấy người dẫn cùng cô hít thật sâu vì căng thẳng. Cô cúi đầu, gương mặt không biểu cảm. Khoảnh khắc đèn sân khấu bật sáng, cô đã nở nụ cười tiêu chuẩn.
Sự thay đổi biểu cảm chỉ diễn ra trong khoảnh khắc đó.
Nói xong đoạn lời chào mừng, đến phần của Lương Tuyên, cô liếc mắt thấy một bóng dáng lãnh đạm.
Khoảng cách giữa mỗi ghế ngồi ở hàng đầu rất rộng, chỗ ngồi rộng rãi và không làm phiền lẫn nhau.
Mạnh Duật chống khuỷu tay lên tay vịn đỡ đầu, lạnh lùng và không chút hứng thú nhìn điện thoại di động trong tay.
Giây tiếp theo, anh vô tình ngước mắt nhìn về phía cô.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau giữa không trung, vạn vật im lặng.
Mọi người và sự vật xung quanh đều dừng lại mờ đi, giống như cảnh quay chậm trong phim, chỉ tập trung vào một người duy nhất. Ánh sáng thay đổi, khắc họa ngũ quan anh thêm sâu sắc. Bóng tối dưới xương lông mày rất sâu, làm nổi bật đôi mắt không nhìn thấy đáy.
Hai người bọn họ nhìn nhau, giữa những ồn ào của cả hội trường chỉ có họ nhìn thấy sóng ngầm trong ánh mắt đối phương.
Phần của Lương Tuyên kết thúc, Đàm Tri Nghi tiếp lời trôi chảy ngay phía sau. Giọng nói mang theo ý cười, trang trọng và đoan trang. Khi hiệu trưởng lên phát biểu, ông nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng.
Khi cô bước xuống, lãnh đạo nhà trường còn khen cô “phong thái vững vàng”. Nhưng bản thân Đàm Tri Nghi biết, từ khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Duật, nhịp tim cô đã loạn nhịp.
Cô lặng lẽ nhìn về phía bóng dáng đó trên ghế ngồi từ lối đi hậu trường.
Mạnh Duật mấy năm gần đây sống kín tiếng, không phát biểu, không xuất hiện trước ống kính càng không diễn thuyết trong những dịp như thế này.
Vì vậy dù cô nhận nhiệm vụ MC này, nhưng cô không mấy hy vọng vào việc “Mạnh Duật sẽ tham dự”.
Anh vậy mà lại đến...
Đàm Tri Nghi hoàn thành trọn vẹn cả buổi lễ một cách hoàn chỉnh.
Giữa những dải ruy băng vàng bay khắp nơi, Đàm Tri Nghi thấy Mạnh Duật vỗ tay một cách thờ ơ, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Cô quay người bước xuống sân khấu, ánh mắt tìm kiếm hướng anh rời đi, nhưng bị một người chặn lại.
Đối phương ôm một bó hoa hồng to đỏ rực, sắc mặt mừng rỡ.
“Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài dẫn thuận lợi, tối nay cậu thể hiện thật sự rất tốt...”
Lời chúc mừng của anh ta hơi dài, sau hai câu, Đàm Tri Nghi đã không còn nghe nữa. Nhìn bóng lưng cao thẳng đó biến mất ở góc rẽ, sự thiếu kiên nhẫn khó nhận ra thoáng hiện trong mắt cô.
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi: “Xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa.”
Đối phương kinh ngạc đứng im tại chỗ, Đàm Tri Nghi đi ngang qua anh ta, bước về hướng Mạnh Duật đã rời đi.
Cô gần như chạy nhanh, mới kịp gọi anh lại trước khi anh bước vào phòng nghỉ VIP.
“Ngài Mạnh.”
Vệ sĩ chặn cô gái đang mang giày cao gót, vén váy dạ hội này lại.
Hành lang rộng rãi, hai người chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại như cách nhau cả một thế giới.
Nhận ra điều này, Đàm Tri Nghi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Những câu chữ đã sắp xếp sẵn, một từ cũng không thể nói thành lời.
Mạnh Duật lạnh nhạt liếc cô một cái: “Lại đây.”
Đàm Tri Nghi trước đây không biết, phía sau giảng đường lại có một phòng nghỉ lớn đến vậy. So với hậu trường nơi này có thể coi là sang trọng.
Mạnh Duật ngồi trên ghế sofa da thật, hai chân tùy ý bắt chéo, tư thế phóng túng.
Hốc mắt anh trũng sâu, có vẻ mệt mỏi. Rõ ràng anh ngồi cô đứng, nhưng Đàm Tri Nghi vẫn cảm thấy mình bị anh nhìn từ trên xuống.
“Có chuyện gì?”
Mạnh Duật không thích bị dò hỏi nên cô không hỏi về tin đồn “tai nạn xe hơi” những ngày gần đây. Cô ngây thơ như không hiểu chuyện đời, chỉ hỏi anh: “Ngài không phải đã đồng ý đưa tôi đi du thuyền ra biển sao?”
Mạnh Duật nghe vậy nhướng mày: “Cô nói thử xem, tôi đã đồng ý với cô khi nào.”
Đàm Tri Nghi không có cách nào phản bác, hôm đó anh quả thực không đồng ý rõ ràng với cô, chỉ để lại một câu “xem xét lại”.
Anh mím cười xoa xoa giữa hai lông mày, cổ tay áo sơ mi mỏng nhẹ tuột xuống một chút, để lộ một đoạn băng gạc thấm máu.
“Ngài...”
Lời nói của cô khựng lại, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm khắp phòng nghỉ, sau đó khóa chặt vào một vị trí.
Khi quay người, tà váy xoay tròn mang theo một làn gió nhẹ không dễ nhận ra.
Mùi hương trà hoa thoang thoảng.
Lúc Đàm Tri Nghi trở lại bên cạnh Mạnh Duật, trên tay cô ôm một chiếc hộp y tế khá lớn.
Cô đặt hộp thuốc xuống, hơi quỳ bên chân anh. Cô ngước mặt lên, vô cùng ngoan ngoãn.
“Vết thương của ngài bị chảy máu, tôi băng lại giúp ngài, có được không?”
Ánh mắt Mạnh Duật đầy vẻ dò xét nhìn lên khuôn mặt dịu dàng thanh nhã đó.
Đàm Tri Nghi biết mình đẹp, cô biết lúc này mình trông chắc chắn rất trong sáng và chân thành, nhưng lại lo lắng nhịp tim sẽ bán đứng ý đồ bất chính của mình.
May mắn là anh không nói gì, chỉ thả tay xuống.
Đàm Tri Nghi thầm thở phào, mở hộp thuốc, lấy ra các vật phẩm y tế cần dùng.
Mạnh Duật chống cằm nhìn cô bận rộn.
Cô có vẻ rất được yêu thích ở trường, khoảnh khắc đèn sân khấu bật sáng, tiếng reo hò ở khán đài vang lên không ngớt.
Cô vẫn mặc chiếc váy dạ hội hai dây, ôm sát đường cong cơ thể, mái tóc buông xõa phía sau. Từ góc độ này, đường nét vai và cổ mềm mại hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, cùng với đường cong lên xuống phía trước ngực cô.
Nhưng vẻ mặt cô lại rất nghiêm túc, khi bông tăm lau qua vết thương, cô cẩn thận ngước nhìn anh. Như thể đang lo lắng có làm anh đau không.
Lý do lớn nhất khiến người với người đột nhiên xích lại gần nhau, không ngoài lợi ích.
Mạnh Duật bỗng rất muốn biết, rốt cuộc cô muốn đạt được điều cụ thể gì từ anh.
Đàm Tri Nghi sát trùng thành thạo xong, quấn lại băng gạc, nhẹ nhàng kéo tay áo anh xuống chỉnh lại cho phẳng phiu.
Đôi môi đỏ mọng của cô không hé mở, ánh mắt quyến luyến giao nhau với anh.
Không biết từ lúc nào, tư thế của hai người đã trở thành Mạnh Duật ngồi trên ghế sofa, còn Đàm Tri Nghi hơi quỳ giữa hai chân anh.
Giống như một sự thuần phục.
Không khí mờ ám, dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể thấm ra thành nước.
Mạnh Duật đưa tay về phía cô, hướng đến bên cổ cô.
Chiều cao của anh gần một mét chín, bàn tay cũng rất to. Gân xanh trên mu bàn tay rõ ràng, khớp xương sắc nét.
Chỉ một bàn tay thôi, cũng toát lên vẻ gợi cảm.
Cô chờ đợi lòng bàn tay anh sẽ giữ chặt gáy mình, nhưng sức mạnh dự đoán lại không xuất hiện.
Mạnh Duật khẽ cười, một tiếng cười như tràn ra từ lồng ngực, Đàm Tri Nghi cảm thấy tai mình tê dại một cách vô cớ.
Ngay sau đó, bàn tay đó di chuyển đến trước mặt cô.
Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một dải ruy băng vàng.
Đàm Tri Nghi giật mình.
Ánh mắt anh dừng lại một lát trên bàn tay đang nắm chặt vạt váy của cô, sau đó từ tốn nhìn thẳng vào cô, ý cười rõ ràng trong đáy mắt.
“Tiểu thư Đàm căng thẳng điều gì?”
Đàm Tri Nghi lén cấu vào lòng bàn tay, lấy lại vài phần bình tĩnh. Tiếp theo, cô nhẹ nhàng chống tay lên đùi anh.
Cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt khi đôi chân dài của anh hơi căng lên dưới lớp quần tây.
Cô lại gần anh hơn một chút.
Ánh mắt từ chân anh từng chút một bò lên trên.
Một sự xâm phạm thẳng thừng của người ở vị trí thấp hơn.
“Sao lại là căng thẳng, rõ ràng tôi đang mong đợi mà.”













