Alpha Bị Ép Thụ Thai – Chương 14
Alpha Bị Ép Thụ Thai
Nếu Là Vị Khách Vừa Rồi, Trong Vòng Ba Giây, Lâm Trạch Đã Kề Dao Găm Lên Cổ Hắn.
Nhưng người này...
Lâm Trạch run rẩy, ghé sát vào chỗ bị ướt, từ từ cúi đầu xuống...
Lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Trạch nghe thấy tiếng cảnh vệ:"Thượng tướng."
Lệ Tu Cẩn:"Cút."
Bên ngoài yên lặng một lát, lại đổi thành giọng của Phó Trí:"Thượng tướng, có chuyện gấp..."
Trước khi rời đi, Lệ Tu Cẩn dùng sức bóp cằm Lâm Trạch, dò xét khuôn mặt cậu, sau đó đột ngột buông ra, trong ánh mắt lộ ra một tia u ám.
Lâm Trạch mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, cằm cũng truyền đến cơn đau nhức. Cậu không biết tại sao Alpha lại về sớm, lại còn trùng hợp đến nơi này như vậy, nhưng xem ra, hắn không nhận ra mình...
Khi Lâm Trạch cũng chuẩn bị rời đi, cửa bị đẩy ra, cậu nhìn thấy Quý Nhiên bước vào:"Này! Anh không sao chứ! Tên Alpha đó có làm gì anh không!"
Lâm Trạch cười khổ một tiếng:"Không có."
"Không sao là tốt rồi!"
Quý Nhiên vô cùng khó chịu kéo cậu lên,"Đưa em trai anh mau đi đi, tôi giúp anh giới thiệu công việc đàng hoàng, sau này đừng đến đây nữa! Hôm nay vị khách này không làm gì anh, nhưng người tiếp theo thì chưa chắc đâu, khách ở đây thiếu gì những kẻ biến thái tâm lý không bình thường! Đồ súc sinh!"
Lâm Trạch hơi sửng sốt.
"Mau đi tìm đứa em trai có vấn đề về não của anh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?"
"Ừm..."
Họ gặp nhau ở cửa phòng trang điểm với Lục Mặc, Quý Nhiên nói:"Hai người mau rời khỏi đây đi, sau này đừng để tôi gặp lại hai người ở đây nữa, đây là số điện thoại của tôi, có khó khăn gì cứ tìm tôi."
Lâm Trạch và Lục Mặc nhìn nhau:"Cảm ơn."
"Tôi là thấy đứa em trai ngốc nghếch này của anh đáng thương mới giúp anh thôi."
Sau khi Quý Nhiên đi, Lục Mặc không cần phải giả điên giả dại nữa, hắn lo lắng hỏi:"Thượng tá, anh không bị chồng anh phát hiện chứ?"
"Vừa rồi lúc tôi chuẩn bị ngắt điện, trợ lý của chồng anh đã tìm thấy tôi, hỏi tôi một đống câu hỏi."
Sắc mặt Lâm Trạch trở nên không được tốt lắm.
"Nhưng anh yên tâm, tôi không tiết lộ gì cả."
"Ừm."
"Thượng tá, anh không thấy quá trùng hợp sao? Anh nói xem Lệ Tu Cẩn có biết anh đang làm gì không?"
"Quân hàm của Lệ Tu Cẩn còn cao hơn cả anh lúc trước, tuy bây giờ hắn gần như đã rút khỏi quân đội, nhưng Kế hoạch Tái Sinh hắn chắc hẳn phải biết chứ..."
"Tôi sẽ lưu ý."
Lâm Trạch đi thay quần áo, để phòng hờ, mặt nạ trên mặt vẫn chưa tháo xuống - cậu thực sự sợ bị Lệ Tu Cẩn biết mình ở đây, nếu bị phát hiện, với tính cách của hắn, hậu quả Lâm Trạch thậm chí không dám nghĩ đến...
Ngay khi họ định rời đi, chợt nghe thấy một tiếng súng nổ.
Cả Phỉ Sắc trở nên hỗn loạn, bất kể là khách hay nhân viên đều vô cùng hoảng sợ, ôm đầu chạy trốn. Điều này đưa Lâm Trạch trở lại ngày Lưu Quảng bị bắn chết, sắc mặt cậu đột biến:"Quý Nhiên gặp nguy hiểm."
Nói xong liền đi ngược dòng người đang bỏ chạy ra ngoài, hướng về phía có tiếng súng, Lục Mặc bám sát theo cậu.
Cửa phòng bao màu đỏ sẫm mở toang, cửa sổ vỡ vụn đầy đất, Quý Nhiên quỳ trên mặt đất, hồn xiêu phách lạc... Bên chân hắn là Giám đốc Dương đã trúng đạn, cột máu ùng ục chảy ra từ lồng ngực gã, ngoằn ngoèo đến tận chân Lâm Trạch...
Lâm Trạch túm lấy cổ áo Quý Nhiên kéo hắn ra, sau đó giao cho Lục Mặc:"Trông chừng cậu ta, đi theo đám đông."
Lục Mặc nói:"Thượng tá, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi."
Lâm Trạch khựng lại:"Tôi phải đi xem một chút..."
"Xem một chút cái gì?"
"Lúc này rồi, anh còn muốn xem cái gì nữa, mau đi thôi, Thượng tá." Lục Mặc khẩn cầu.
Người đó không biết có gặp nguy hiểm hay không, Lâm Trạch không có cách nào cứ thế rời đi...
*
Giây phút nghe thấy tiếng súng nổ, Lệ Tu Cẩn nở một nụ cười lạnh:"Tô tổng, thế này là có ý gì?"
Tô Tĩnh Viễn cười bồi:"Tôi cũng không rõ, bây giờ tôi lập tức..."
Chưa đợi gã nói xong, Lệ Tu Cẩn đã lao ra khỏi cửa.
Tô Tĩnh Viễn thầm chửi một câu, gọi một cuộc điện thoại:"Tại sao lại ra tay vào lúc này?! Lệ Tu Cẩn vẫn còn ở đây! Mày muốn hắn giết chết tao sao? Đồ ngu!"
Cúp điện thoại, gã đi tới đi lui, tiếng cười lạnh vừa rồi của Lệ Tu Cẩn, e là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhớ lại thủ đoạn của Lệ Tu Cẩn, lưng gã hơi lạnh toát, cuối cùng đành cắn răng gọi một cuộc điện thoại.
"Anh..."
"Thượng tướng, người xảy ra chuyện là giám đốc ở đây, Lâm Thượng tá chắc không sao." Phó Trí thấy Lệ Tu Cẩn đi ra, vội vàng báo cáo.
Lệ Tu Cẩn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn:"Chắc? Chắc là có ý gì?"
"Tôi lập tức, lập tức bảo cấp dưới xác nhận."
Lệ Tu Cẩn sải bước đi về phía địa điểm xảy ra chuyện.
"Thượng tướng, quá nguy hiểm." Phó Trí vội vàng nói:"Đã có cảnh vệ ở gần đó xác nhận rồi."
"Cút ra."
Phó Trí đành phải vừa liên lạc với cảnh vệ, vừa bám sát hắn.
Khoảng mười phút sau, bên phía cảnh vệ truyền đến tin tức, Phó Trí hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
"Lâm Thượng tá xác nhận không sao."
Gân xanh trên mu bàn tay Lệ Tu Cẩn dần tan đi, hắn thả chậm bước chân:"Tô Tĩnh Viễn dạo này có phải đang mở rộng nghiệp vụ không..."
"Vâng."
Khuôn mặt Lệ Tu Cẩn trở nên tàn bạo:"Hủy diệt đi."
"Rõ."
Phó Trí đang thầm oán trách trong lòng cái tên Tô Tĩnh Viễn này thật là ngu ngốc, lại dám giở trò dưới mí mắt Lệ Tu Cẩn, thì máy liên lạc chợt vang lên.
Cảnh vệ bên kia nói gì đó, Phó Trí vội vàng nhìn xuống.
Thanh niên đeo mặt nạ, nhưng vóc dáng cực kỳ giống Lâm Trạch dường như đang tìm ai đó, cho đến khi cậu có dự cảm ngẩng đầu lên, nhìn về hướng của họ, không, nói chính xác hơn, chắc là nhìn về hướng Lệ Tu Cẩn một cái, rồi mới vội vã rời đi...
"Thượng tướng, Lâm Thượng tá đang tìm ngài sao?"
Dường như cũng đang xác nhận sự an toàn của Lệ Tu Cẩn...
Lệ Tu Cẩn trầm mặt đuổi theo.
Lâm Trạch nhìn thấy Lệ Tu Cẩn đứng trên lầu hai, xác nhận hắn không bị thương, nỗi lo lắng trong lòng mới dần tan biến. Lâm Trạch không dám nán lại lâu, thân thủ nhanh nhẹn rẽ vào lối đi dành cho nhân viên của Phỉ Sắc, định rời đi bằng cửa sau...
Vụ nổ súng đột ngột khiến tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ, bất kể là khách hay nhân viên đều sơ tán rời đi, còn lại là nhân viên an ninh của Phỉ Sắc đang đi tuần tra. Do Lâm Trạch vẫn đang đeo mặt nạ, nhân viên an ninh không chặn cậu lại, ngược lại còn bảo cậu mau chóng rời đi.
Lâm Trạch đến cửa sau, phát hiện cửa sau không mở được. Vốn dĩ Lâm Trạch định trèo tường, lại nhìn thấy vị trí sát dưới chân tường bị người ta khoét một cái lỗ.
Lâm Trạch không do dự, khom lưng, chui vào lỗ hổng trên tường, nửa thân trên rất dễ dàng chui ra ngoài...
Nhưng nửa thân dưới lại...
Lâm Trạch chống tay dùng sức giãy giụa về phía trước, nhưng vẫn không thể nhúc nhích...
Lệ Tu Cẩn bám theo đến tận cửa sau, không tìm thấy người, lại nhìn thấy một bờ m//ô//n//g căng tròn bị kẹt trong tường, cứ lắc lư qua lại.
Khuôn mặt vốn đã u ám của hắn lại trầm xuống vài phần.
Lâm Trạch nghe thấy tiếng bước chân, tuy rất khó xử, nhưng vẫn lên tiếng cầu cứu:"Có thể giúp tôi một chút không..."
Lệ Tu Cẩn liền tốt bụng bước tới, ôm chặt lấy eo cậu.
Lòng bàn tay thô ráp, khiến Lâm Trạch nhớ đến xúc cảm bàn tay của Alpha, cậu run rẩy một cái.
Lúc Lâm Trạch muốn né tránh, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Không được nhúc nhích."
Giọng nói này...
Máu trên mặt Lâm Trạch đột ngột rút sạch.
Sao lại là hắn?
Sau khi được giải cứu ra ngoài, Lâm Trạch đẩy hắn ra liền muốn bỏ chạy, lại bị đè chặt lên tường.
Đôi mắt nham hiểm của Alpha xuyên qua lớp mặt nạ nhìn thẳng vào mắt Lâm Trạch.
Lâm Trạch khó kham và sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn, vừa định an ủi bản thân trên mặt vẫn còn mặt nạ, thì mặt nạ đã bị lột mạnh ra.
Giống như bị lột sạch quần áo, trở nên trần trụi.
Lâm Trạch hoảng loạn luống cuống cúi đầu, che mặt.
Lệ Tu Cẩn lại bóp cằm ép cậu ngẩng đầu lên.
Lâm Trạch nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt lại đáng sợ chưa từng có.
Là bị bế lên xe, về đến nhà, lại bị bế về phòng sách.
Đồ đạc trên bàn sách rơi lả tả đầy đất, nửa thân trên của Lâm Trạch nằm sấp trên bàn, nửa thân dưới bất đắc dĩ phải nâng cao, tư thế giống hệt lúc bị kẹt trong lỗ chó trên tường vừa nãy.
Lâm Trạch ngượng ngùng luống cuống.
Từ lúc lên xe đến giờ, Alpha không nói một lời nào. Lâm Trạch đã rất hiểu hắn, lúc hắn càng không nói chuyện, tức là càng tức giận.
Lâm Trạch đang nghĩ cách làm sao để Alpha nguôi giận chợt khó kham mở to hai mắt.
Quần... bị lột xuống rồi...
Tác giả này ác thú vị quá.












