Alpha Bị Ép Thụ Thai – Chương 13
Alpha Bị Ép Thụ Thai
Lâm Trạch Khó Mở Lời, Rũ Đầu Xuống.
Lệ Tu Cẩn bóp lấy cằm cậu.
"Nói."
"Tặng cho..." Lâm Trạch run rẩy,"Anh."
Cổ họng Lệ Tu Cẩn chợt thắt lại.
Hắn mở hộp ra, mặt đồng hồ màu bạc đập vào mắt.
Sáng nay bảo cấp dưới đi mua, biết được mẫu này đã hết hàng, mà con buôn lại đòi giá cao gấp ba lần bình thường, Lệ Tu Cẩn hỏi:"Hết bao nhiêu tiền."
"Không nhiều..."
Trọn nửa năm tiền lương mà gọi là không nhiều.
"Tại sao không dùng tài khoản tôi đưa cho em để thanh toán."
"Quên, quên mất..."
"Ngốc."
Lâm Trạch trở nên khó xử, luống cuống.
Lúc đi ngủ, hy vọng Alpha có thể trải qua một sinh nhật vui vẻ, khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Trạch dâng lên hai đám mây hồng, chủ động cởi cúc áo.
Lệ Tu Cẩn nhìn nơi vẫn còn sưng tấy lở loét, đôi mắt nham hiểm lập tức tối sầm lại.
Hắn không khách khí ngậm cắn lấy.
Lâm Trạch phát run.
Lúc sắp ngủ thiếp đi, mơ màng nghe thấy Alpha thấp giọng nói:"Đây là lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật cho tôi."
"Tôi rất thích."
*
"Thầy Lâm."
Lâm Trạch hoàn hồn, nở nụ cười áy náy:"Sao vậy?"
"Đưa tài liệu cho thầy." Omega đưa cho cậu một tập tài liệu.
"Cảm ơn."
Sau khi Omega rời đi, Lâm Trạch lại chìm vào thất thần.
Tại sao lại là lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật...
Thoắt cái đã qua vài ngày, sắp đến ngày Quý Nhiên làm việc, mà Lệ Tu Cẩn có vẻ không có ý định ra ngoài, Lâm Trạch hơi lo lắng...
Chuyện này giao cho Lục Mặc làm cũng được, nhưng cậu không yên tâm. Cậu không muốn bất cứ ai vì mình mà rơi vào nguy hiểm, cậu không thể chịu đựng thêm nữa...
Hôm nay cậu tan làm về nhà, vừa vặn bắt gặp Phó Trí đang rời đi.
Phó Trí trò chuyện với cậu vài câu:"Đồng hồ là ngài tặng cho Thượng tướng sao?"
"Ừm."
Phó Trí nở nụ cười, chuyển chủ đề:"Mấy ngày nay Thượng tướng về nhà sớm hơn rồi."
"Nhưng ngày mai phải tham gia một cuộc họp liên hợp, phải mấy ngày mới về được."
"Lại phải đi công tác sao?" Lâm Trạch bất động thanh sắc hỏi.
"Đúng vậy." Phó Trí gật đầu.
Lâm Trạch vào phòng khách, cởi áo khoác, không thấy Alpha. Lâm Trạch đoán hắn có thể ở trong phòng sách, suy nghĩ một chút, chủ động lấy một ít trái cây gõ cửa phòng sách.
Alpha đang nghe điện thoại, cúp máy xong, ngước mắt nhìn cậu, vỗ vỗ lên đùi mình.
Đó là ý bảo cậu ngồi lên, Lâm Trạch run rẩy, ngoan ngoãn ngồi lên đùi người đàn ông.
"Ngày mai... phải đi công tác sao?" Lâm Trạch hỏi.
Alpha không trả lời, bàn tay to lớn luồn vào trong áo sơ mi của cậu, tùy ý xoa nắn eo bụng cậu, sau đó từ từ di chuyển lên trên, bóp lấy nơi vẫn luôn trầy da sưng đỏ của cậu, dùng ngón tay chai sạn gảy nhẹ.
"Quan tâm chồng em à?"
Trên mặt Lâm Trạch dâng lên vệt ửng hồng, khó xử gật đầu.
Lệ Tu Cẩn cười một tiếng không rõ vui buồn.
Đến ngày đi công tác, Lâm Trạch tỉnh dậy từ rất sớm, tiễn Alpha ra cửa.
Sau khi nói lời tạm biệt với Alpha, má chợt bị bóp lấy.
Alpha rũ mắt ngắm nhìn cậu:"Ngoan ngoãn ở nhà."
Lời nói bình tĩnh, nhưng Lâm Trạch lại nghe ra một tia cảnh cáo, sắc mặt tái nhợt đáp:"Vâng... vâng..."
Alpha lúc này mới lên xe. Lâm Trạch nhìn xe đi khuất, liền nhắn tin cho Lục Mặc.
- Anh ấy đi công tác rồi, ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu.
Lục Mặc nhanh chóng trả lời.
- Vâng, Thượng tá.
Lâm Trạch cất điện thoại, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Rõ ràng cậu và Lục Mặc tiếp xúc rất bí mật, Alpha cũng không thể nào biết cậu muốn điều tra Quý Nhiên...
Đêm đó lại gặp ác mộng, trong một vùng băng tuyết ngập trời, cậu bị con sói đực được mệnh danh là Vua Sói kéo vào hang sói. Lúc Vua Sói đến kỳ phát tình, cậu bị coi như sói cái đè dưới thân.
Không có cách nào phản kháng, hung hăng đ//â//m vào khoang sinh sản của cậu, kết ấn thụ tinh, nỗi đau đớn dữ dội. Mà khi quay mặt lại, kẻ đè trên người cậu lại biến thành khuôn mặt của Lệ Tu Cẩn...
Bụng rất nhanh liền phồng lên...
Lâm Trạch giật mình tỉnh giấc, sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường, không dám nhắm mắt nữa.
Ban ngày hôm sau, cậu vẫn lên lớp như bình thường. Sau khi tan học, cậu đến căn cứ bí mật.
"Bên trong Phỉ Sắc không chỉ đơn thuần là uống rượu, mà còn có hội đấu giá, một số buổi biểu diễn của người cải tạo, và cả giao dịch trên giường, vì vậy rất được các quan chức quyền quý ưa chuộng, Lưu Quảng trước đây từng là khách quen."
Lục Mặc cho Lâm Trạch xem những bức ảnh hoạt động bên trong.
Không hổ là tụ điểm giải trí lớn nhất nước A, bên trong vô cùng xa hoa trụy lạc.
"Quý Nhiên có tính cảnh giác rất cao, hơn nữa đã gặp qua rất nhiều khách, nếu những người như chúng ta bỏ tiền mua hắn, hắn có thể sẽ nhìn thấu. Tốt nhất chúng ta nên đóng giả thành Alpha vì trả nợ mà bất đắc dĩ phải đến Phỉ Sắc làm việc, như vậy sẽ kéo gần quan hệ với Quý Nhiên."
"Ừm." Lâm Trạch gật đầu.
"Nhưng như vậy, chồng anh có để ý không?"
Lâm Trạch bị hỏi khó:"... Anh ấy sẽ không biết đâu."
Lục Mặc dường như nổi hứng thú:"Thượng tá, trước đây anh không phải thích Omega ngọt ngào đáng yêu như Kỳ Khiên sao? Tại sao lại kết hôn với một Alpha?"
Lâm Trạch bất đắc dĩ cười:"Ai nói với cậu là tôi thích Omega ngọt ngào đáng yêu."
"Không phải sao? Vậy tại sao ban đầu anh lại đính hôn với Kỳ Khiên?"
"... Rất nhiều lý do."
Lâm Trạch bắt đầu thay quần áo. Để tránh bị người ta nhận ra, cũng là để lấy được sự tin tưởng của người phụ trách bên trong Phỉ Sắc, Lâm Trạch thay một bộ quần áo khá cũ kỹ.
"Vậy tại sao lại kết hôn với Lệ Tu Cẩn?"
Lâm Trạch bắt đầu vò rối mái tóc đen mềm mại của mình.
"Sau này hai người sẽ sinh con chứ?"
Lâm Trạch quay người lại, che giấu đôi tai đang đỏ bừng, dùng giọng điệu của bậc trưởng bối nói:"Đừng dò hỏi chuyện riêng của người lớn."
"Thượng tá, tôi đã 21 tuổi rồi."
"Trong mắt tôi chẳng có gì khác biệt."
Lục Mặc hậm hực ngậm miệng.
Lục Mặc cũng giống Lâm Trạch, hóa trang thành bộ dạng có phần sa sút, sau đó hai người bắt xe đến Phỉ Sắc.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, tuy chưa đến lúc đông khách nhất, nhưng bên ngoài cũng đã đậu rất nhiều xe sang. Một số người đàn ông trung niên bụng phệ nhưng ăn mặc cực kỳ sang trọng bước xuống xe, đi thẳng vào trong.
Lâm Trạch và Lục Mặc lúc đi vào bị chặn lại, người phục vụ không khách khí nói:"Các người làm gì vậy? Nơi này không phải ai cũng vào được đâu."
"Chúng tôi đến tìm việc, nghe nói ở đây cần người..." Điều này đã nằm trong dự liệu của Lâm Trạch và Lục Mặc từ sớm, Lâm Trạch nói ra lý do họ đã nghĩ sẵn.
"Chỗ chúng tôi không phải ai cũng nhận đâu, mau rời đi đi."
Nhưng một người phục vụ khác nhìn kỹ khuôn mặt của Lâm Trạch và Lục Mặc, phát hiện hai người tuy quần áo cũ kỹ, tóc tai bù xù, nhưng khuôn mặt đều rất đẹp. Đặc biệt là người vừa nói chuyện, trên người có một loại khí chất sạch sẽ, chính là kiểu mà những quan chức quyền quý kia yêu thích nhất.
Hắn ngắt lời đồng nghiệp:"Các người theo tôi vào trong, tôi đưa các người đi gặp Giám đốc Dương."
Lâm Trạch và Lục Mặc bất động thanh sắc nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu.
Người phục vụ dẫn họ đi lối đi dành riêng cho nhân viên, đến một căn phòng.
Trong phòng có một người đàn ông đang ngậm xì gà, trông khoảng hơn ba mươi tuổi, hơi mập, cười híp mắt. Gã tùy ý liếc nhìn Lâm Trạch và Lục Mặc:"Không lo làm việc đàng hoàng, dẫn hai tên ăn mày vào làm gì?"
"Giám đốc Dương, họ đến tìm việc."
Giám đốc Dương lúc này mới đứng lên khỏi ghế, trước tiên nghiêm túc đánh giá Lục Mặc, cuối cùng ánh mắt rơi trên khuôn mặt Lâm Trạch, đôi mắt hơi sáng lên, hỏi:"Tại sao muốn đến đây tìm việc?"
"Nghe nói ở đây kiếm tiền nhanh."
Câu trả lời này khiến Giám đốc Dương rất hài lòng, lại hỏi:"Các cậu rất cần tiền?"
"Vâng, chồng cờ bạc, ở nhà có hai đứa con phải nuôi, ba mẹ lại ốm đau, thực sự là hết cách rồi..."
"Ây dô, thật là thảm," Giám đốc Dương nói với Lâm Trạch:"Vậy hai người cùng ở lại đi."
"Đúng lúc, hôm nay có một buổi đấu giá quan trọng, có rất nhiều khách quý đến. Biết đâu hai người gặp may, được vị đại gia nào đó nhìn trúng rồi đưa thẳng về, hai người cũng coi như một bước lên mây, biến thành phượng hoàng rồi."
"Buổi đấu giá gì vậy?" Lâm Trạch hỏi.
"Đừng hỏi lung tung, không liên quan đến các cậu, việc quan trọng của các cậu là hầu hạ khách cho tốt."
Giám đốc Dương lại dặn dò người phục vụ:"Đưa họ ra phía sau, tắm rửa, thay quần áo, mau chóng tẩy sạch cái mùi nghèo hèn này đi."
"Vâng ạ."
Tiếp đó, Lâm Trạch và Lục Mặc lại được đưa đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó được đưa đến một căn phòng giống như phòng trang điểm. Bên trong có vài Omega và Alpha, có người mặc trang phục thỏ ngọc, có người mặc váy siêu ngắn...
Còn có vài người rõ ràng nhìn là Alpha nhưng lại có bộ ngực căng đầy...
"Ở đây còn có một chuỗi công nghiệp đen, để thỏa mãn thẩm mỹ dị hợm của một số kẻ có tiền, họ sẽ cải tạo Alpha nam thành người ABO không ra A cũng chẳng ra O, có thể tiết sữa và sinh con."
Lục Mặc nói nhỏ bên tai Lâm Trạch:"Hai người kia chắc chắn là vậy."
"Những người làm loại cải tạo này thường không sống qua tuổi ba mươi."
"Người làm loại cải tạo này nhiều không?" Lâm Trạch nhíu mày hỏi.
"Khá nhiều, ở trong môi trường này lâu, sẽ dần đi đến cực đoan. Có người bình luận rằng ở đây, ba tháng trước anh đến, nhìn thấy là một nhóm người, ba tháng sau, nhìn thấy đã là một nhóm người mới."
"Chuỗi công nghiệp đen này không ai quản sao?" Lâm Trạch nhíu mày hỏi.
"Có, nhưng ông chủ đứng sau có thủ đoạn khá cứng rắn."
"Có thể tra ra là ai không?"
"Không tra ra được, người đứng tên chỉ là một thương gia bình thường."
Lâm Trạch "ừ" một tiếng, sau đó hỏi:
"Nói như vậy, thì Quý Nhiên ở đây coi như là người có tiếng nói?"
"Chỉ có thể nói là khá may mắn, có một thiếu gia nhà giàu thích hắn, luôn đến ủng hộ hắn."
"Sắp chín giờ rồi, Quý Nhiên chắc sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, cửa phòng trang điểm liền bị đẩy ra, một Alpha mặc áo đen quần đen bước vào. Mái tóc quá dài che khuất khuôn mặt ngỗ ngược của hắn, xương mày và môi đều xỏ khuyên bạc.
Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, một tay tháo mũ ra, trên cổ tay lờ mờ lộ ra chiếc vòng tay màu đen.
"Thượng tá." Lục Mặc nói nhỏ.
Lâm Trạch gật đầu:"Đi đi."
Lục Mặc giả vờ vô tình đi đến trước mặt Quý Nhiên, sau đó người nghiêng đi, nhào về phía Quý Nhiên.
Quý Nhiên phản ứng rất nhanh, lúc định né tránh, Lục Mặc đã tóm chặt lấy bàn tay đeo vòng của hắn.
Quý Nhiên tức giận mắng:"Mẹ kiếp, mày làm gì vậy! Buông tao ra!"
Lục Mặc cười ngây ngốc, nắm chặt tay hắn không buông.
"Mày cười cái gì? Mày bị bệnh thần kinh à?" Quý Nhiên vung nắm đấm.
Lâm Trạch thấy hắn sắp động thủ, lúc này mới bước lên:"Tiểu Mặc, mau buông ra, làm như vậy là không đúng."
Sau đó cậu lại xin lỗi Quý Nhiên:"Xin lỗi, đây là em trai tôi, em trai tôi trí tuệ có khiếm khuyết..."
"Mau buông tay ra, Tiểu Mặc."
Lục Mặc vẫn không buông, nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt sáng rực nhìn chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay hắn.
"Xin lỗi nhé, nó có thể là thích chiếc vòng tay này của cậu rồi, xin hỏi cậu mua ở đâu vậy?"
Nghe nói đối phương có khiếm khuyết về trí tuệ, Quý Nhiên liền bỏ nắm đấm xuống, vẻ mặt mất kiên nhẫn:"Người khác tặng."
"Vậy sao..."
"Tiểu Mặc, em buông anh này ra trước đi, lát nữa anh mua cho em được không?"
Có giả vờ thêm nữa cũng không hỏi được thông tin gì hữu ích, ngược lại sẽ khiến đối phương sinh lòng cảnh giác, Lục Mặc ngoan ngoãn buông tay Quý Nhiên ra.
Quý Nhiên ghét bỏ lau sạch nước bọt trên tay:"Nơi như thế này tại sao lại đưa nó đến?"
Lâm Trạch xấu hổ nói:"Không có ai chăm sóc nó, chỉ có thể làm vậy."
Quý Nhiên hừ lạnh một tiếng.
Lúc này, cửa bị đẩy ra, Giám đốc Dương bước vào.
"Hôm nay có hai vị khách quý đến, Quý Nhiên, còn có..." Giám đốc Dương quét mắt một vòng trong phòng trang điểm, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Trạch,"Còn có cậu, cùng đi tiếp khách."
"Cậu ta không phải mới đến sao?" Quý Nhiên nhíu mày.
"Thế này không phải có cậu dẫn dắt cậu ta sao."
"Tôi sẽ không quản cậu ta đâu." Quý Nhiên lộ ra vẻ chán ghét.
Giám đốc Dương cười gượng hai tiếng, quay đầu nói với Lâm Trạch:"Cậu theo sát Quý Nhiên."
Lâm Trạch "vâng" một tiếng, đợi Giám đốc Dương vừa đi, liền cùng Lục Mặc nhìn nhau, lên kế hoạch làm sao để rời đi.
Dù sao trong hoàn cảnh này, đi tiếp khách, không thể nào chỉ đơn thuần là trò chuyện.
Có người đưa họ đi thay quần áo, nhìn thấy lớp vải mỏng manh đó, Quý Nhiên tức giận mắng:"Quần áo gì thế này, thế này thì mặc kiểu gì!"
"Hết cách rồi, đây là yêu cầu của khách." Nhân viên Beta nói.
Lâm Trạch nhìn bộ quần áo, phát hiện là sườn xám, nhưng rõ ràng lại là phiên bản đã qua chỉnh sửa, vô cùng mát mẻ.
Quý Nhiên vừa chửi rủa vừa mặc vào.
Còn Lâm Trạch đã cùng Lục Mặc nghĩ xong tuyến đường rời đi, án binh bất động mặc vào.
Sườn xám để lộ bờ vai, xẻ tà hai bên gần như đến tận gốc đùi, mà khi nhìn thấy đôi tất lụa dài màu đen đi kèm, Lâm Trạch càng thêm khó xử...
Cậu vụng về mặc đôi tất lụa dài, vì để chống trượt, còn có cả vòng đùi, ôm chặt lấy đùi cậu...
Để phòng hờ, Lâm Trạch lợi dụng chiếc vòng đùi này giấu con dao găm mang theo người vào mặt trong đùi.
Cảm giác lành lạnh, khiến Lâm Trạch khẽ run rẩy.
Quý Nhiên sau khi nhìn thấy cách ăn mặc này của cậu, hơi sững sờ một chút, sau đó quay mặt đi:"Tên khốn họ Dương kia, mắt nhìn người cũng độc thật."
Beta hầu hạ họ mặc quần áo, ánh mắt dán chặt vào người Lâm Trạch.
"Kỳ lạ lắm sao?" Lâm Trạch ngượng ngùng hỏi.
Beta lau nước bọt, vội vàng lắc đầu:"Không kỳ lạ, không kỳ lạ."
Cửa bị gõ mở:"Khách đang giục rồi, mau lên."
"Vội đi đầu thai à." Quý Nhiên chửi một câu.
Đối phương lủi thủi đóng cửa lại.
Tiếp đó, hai người lại đeo chiếc mặt nạ chuyên dụng cho tối nay để che giấu khuôn mặt.
Và điều này khiến sự bối rối vì trang phục kỳ quái của Lâm Trạch tiêu tan đi không ít.
*
Bên ngoài cổng lớn của Phỉ Sắc, một chiếc xe sang màu đen từ từ dừng lại.
Phó Trí cắn răng báo cáo:"Thượng tá và cấp dưới đã vào trong lúc tám giờ tối."
Vẻ mặt Lệ Tu Cẩn nham hiểm chưa từng có, xuống xe, sải bước đi vào. Phó Trí theo sau, gọi điện cho ông chủ đứng sau Phỉ Sắc, rất nhanh người phụ trách ở đây đã quỳ trước mặt Lệ Tu Cẩn.
Giám đốc Dương khóc lóc thảm thiết nhìn vị Alpha mặc quân phục, đôi mày u ám lạnh lẽo này:"Là cậu ta nói chồng mình ngày nào cũng cờ bạc, ở nhà có hai đứa con phải nuôi, ba mẹ lại ốm đau, tôi thấy cậu ta đáng thương, mới để cậu ta và em trai ở lại..."
Chồng ngày nào cũng cờ bạc, ở nhà còn có hai đứa con...
Phó Trí toát mồ hôi hột, nhìn sắc mặt Lệ Tu Cẩn, quả nhiên u ám đến đáng sợ, hắn vội vàng hỏi:"Bây giờ người đâu?"
"Người," Giọng Giám đốc Dương nhỏ đến mức không thể nghe thấy,"Tôi bảo cậu ta đi, đi tiếp khách rồi..."
Tiếp khách...
Mồ hôi lạnh của Phó Trí rịn ra.
Lệ Tu Cẩn ngậm điếu thuốc, tung một cú đá, giẫm lên vai gã, liếc nhìn gã:"Khách nào."
Giám đốc Dương vội vàng trả lời.
*
Nhân lúc không ai chú ý, Lục Mặc lén lút vào phòng điều khiển điện của toàn bộ Phỉ Sắc.
Lần này họ đến, chủ yếu là để xác nhận chiếc vòng tay có giống hệt nhau hay không, thứ hai là để Quý Nhiên buông bỏ cảnh giác với họ.
Mà Lục Mặc đã cẩn thận nghiên cứu chiếc vòng tay đó, là giống hệt nhau, cùng với việc sau khi nghe nói hắn có vấn đề về trí tuệ, Quý Nhiên đã bỏ nắm đấm xuống, không hùng hổ dọa người, chứng tỏ người này vẫn còn lương thiện.
Chỉ cần là người lương thiện, thì sau này rất dễ moi thông tin...
Lục Mặc đang chuẩn bị ngắt cầu dao, để Lâm Trạch có cơ hội chạy trốn, lại không ngờ hai tay hắn chợt bị người ta tóm lấy, đè lên tường như đè tội phạm. Đối phương cười híp mắt nói:"Chào anh, anh Lục, tôi là trợ lý của Lệ Thượng tướng, Phó Trí."
"Buông tôi ra!"
"Tất nhiên tôi sẽ buông anh ra, nhưng không phải bây giờ."
"Anh Lục, tiếp theo chúng ta nói chuyện chút đi."
*
Đã đến thời gian hẹn trước, nhưng điện vẫn chưa bị ngắt, Lâm Trạch đoán bên phía Lục Mặc có thể gặp tình huống bất trắc. Cậu quyết định thực hiện phương án thứ hai, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sự truy bắt, sắc mặt lại chợt trắng bệch.
Không biết từ lúc nào, trên hành lang Lâm Trạch đang đứng, trước sau trái phải chợt xuất hiện thêm hai tên cảnh vệ. Mà tên cảnh vệ này Lâm Trạch nhìn rất quen mắt, là người thường đi theo bên cạnh Lệ Tu Cẩn.
Sao họ lại đến đây...
Chẳng lẽ...
Không thể nào, Lâm Trạch run rẩy không kiểm soát được, lúc này hắn đáng lẽ phải ở quốc gia láng giềng, không thể nào trở về được...
"Làm cái quái gì vậy? Trước sau canh giữ cảnh vệ làm gì? Tại sao còn phải tháo mặt nạ ra kiểm tra?" Quý Nhiên cũng phát hiện ra, phàn nàn.
Còn phải tháo mặt nạ ra...
Điều này rất nhanh đã dập tắt ý định muốn lừa gạt qua ải của Lâm Trạch. Sau đó Lâm Trạch phát hiện ra cách tốt nhất của cậu lúc này là trốn vào phòng bao của khách trước đã.
Khách đến đây đa số đều là những kẻ sống trong nhung lụa, trói gà không chặt, trên người cậu còn có dao găm, có thể đảm bảo bản thân không bị bất kỳ tổn thương nào.
Lâm Trạch suy nghĩ rõ ràng xong liền đi theo Quý Nhiên, lúc cảnh vệ đi về phía họ, cậu bước vào phòng bao.
Và khi Lâm Trạch tưởng chừng như đã thoát được một kiếp, vừa định thở phào nhẹ nhõm, một luồng khí tức quen thuộc, khiến cậu sợ hãi, sởn gai ốc mạnh mẽ xâm nhập vào khoang mũi cậu...
Đây là...
"Không phải hai người khách sao? Sao thành ba người rồi?" Quý Nhiên nhỏ giọng lầm bầm bên tai cậu.
Lâm Trạch sắc mặt trắng bệch nhìn qua vai Quý Nhiên, sau đó liền nhìn thấy, giữa hai vị khách không dám thở mạnh, run rẩy lẩy bẩy, còn ngồi một vị Alpha uy nghiêm nham hiểm. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình...
Mồ hôi lạnh chợt rịn ra từ sống lưng...
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây...
Rất nhanh Lâm Trạch lại tự an ủi mình, mình giả gái, còn đeo mặt nạ, hắn sẽ không nhận ra mình đâu, sẽ không nhận ra mình đâu...
"Lệ Thượng tướng, vừa rồi tôi nhận được tin nhắn ba tôi bị xuất huyết não phải nhập viện, tôi xin phép đi trước..."
"Đứa con trai không bớt lo của tôi cũng bị tai nạn xe rồi, Lệ Thượng tướng, xin lỗi, xin lỗi, không thể tiếp ngài được rồi..."
Lệ Tu Cẩn ngậm điếu thuốc:"Trùng hợp vậy sao?"
"Vâng, vâng ạ..."
Lệ Tu Cẩn tựa lưng vào sô pha:"Không tiễn."
Hai người khom lưng uốn gối rời đi.
Đợi hai người vừa đi khỏi, Lệ Tu Cẩn lại lạnh lùng nói:"Ra ngoài."
Quý Nhiên tuy cảm thấy người này rất đáng sợ, nhưng càng cảm thấy hắn có bệnh, định phàn nàn với Lâm Trạch vài câu, lại phát hiện chỉ có mình mình đi ra, còn Lâm Trạch thì không.
Trong phòng chỉ còn lại Lâm Trạch và Alpha...
Chưa bao giờ dày vò như vậy, Lâm Trạch cúi đầu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Nếu bị hắn phát hiện mình ăn mặc thế này đi tiếp khách khác...
Giọng Alpha chợt vang lên:"Sao, ông chủ không dạy em cách hầu hạ khách à?"
Mình đang đeo mặt nạ, còn ăn mặc thế này, hắn sẽ không nhận ra mình đâu, sẽ không nhận ra mình đâu...
Tự an ủi mình như vậy, Lâm Trạch cắn răng bước tới, quỳ ngồi dưới chân hắn, rót trà cho hắn.
Rót xong, run rẩy đưa lên, hồi lâu không có ai nhận. Lâm Trạch có thể cảm nhận được ánh mắt của Alpha đang lưu luyến trên người mình...
Da đầu Lâm Trạch căng lên.
Chiếc váy xẻ tà đến tận gốc đùi, có thể nhìn rõ đôi chân thon dài trắng như tuyết, nhân lúc hắn không có nhà lại ăn mặc thành bộ dạng này...
Ánh mắt Lệ Tu Cẩn trở nên vô cùng tối tăm, giơ tay cố ý đánh đổ nước trà...
Lâm Trạch giật mình run rẩy, lập tức muốn dùng tay giúp hắn lau dọn...
Lại phát hiện là vị trí dưới bụng dưới, tay lại khó xử rụt về...
Hàm dưới lại chợt bị bóp chặt, bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt u ám vì nhìn xuống của Alpha...
Alpha ra lệnh:
"Dùng miệng l//i//ế//m sạch."












