ABO Chi Khế Ước *** – Chương 10: Mục Mục Chịu Chút Tủi Thân
ABO Chi Khế Ước ***
Nằm viện khoảng một tuần, vết thương của Từ Mục cắt chỉ xong liền xuất viện.
Không biết là ai tiết lộ tin tức, dưới sự bảo vệ của quân nhân, Từ Mục đeo khẩu trang và kính râm cùng Mục mẫu và bảo mẫu xách hành lý nhỏ xuất viện vẫn bị đám phóng viên từ bốn phương tám hướng bủa vây chật như nêm cối.
Từ Mục nhíu mày, giữ chặt kính râm để phòng ngừa bị những kẻ có ý đồ xấu cố tình xô đẩy. Cậu gắt gao che chở người mẹ có thể trạng yếu ớt, gian nan tiến bước về phía trước. Cũng may Từ Uyên đã để lại cho họ vài người, cho nên đám phóng viên dù có nỗ lực thế nào cũng không có cách nào nhét micro vào miệng Từ Mục.
Từ Mục chưa bao giờ biết bản thân thế mà lại được phóng viên săn đón đến vậy. Trước kia cậu có đọc được trên báo những bài viết bóc phốt các thành viên gia tộc họ Từ, trên đó chẳng có câu nào là sự thật. Bọn họ căn bản còn chẳng rõ Từ gia rốt cuộc có mấy Omega, vậy mà lại lên các diễn đàn buôn chuyện chém gió tung trời.
Đại khái là lúc này cả nhà đều vào bệnh viện, thân phận Từ Miêu Miêu bên ngoài của Từ Mục lại vì lần thứ hai chưa kết hôn đã có thai mà bị ác ý công khai, cho nên những người này đến đây với ý đồ không tốt, Từ Mục cũng không muốn để ý tới.
Cậu có thể tưởng tượng ra ngày mai tạp chí lá cải sẽ viết gì. Bởi vì Tiểu Đậu Tử còn ở phòng ấp nhi chưa được bế ra ngoài, lần này xuất viện các phóng viên không thấy đứa bé được bế trong ngực, nhất định sẽ suy đoán cậu không phải đi sinh con, mà là đi phá thai. Phụt.
Từ Mục nhịn không được cười thành tiếng. Cậu đóng cửa sổ xe lại, quay đầu nói với mẹ: “Cứ để ba ở lại bệnh viện một mình như vậy sao?”
Mục mẫu không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn con trai: “Đương nhiên là con trai quan trọng hơn rồi.”
Từ Mục sờ sờ bụng, lòng vẫn còn sợ hãi. Mục mẫu thấy vậy liền khuyên cậu: “Đừng sờ nữa, tuy rằng đã cắt chỉ, nhưng vẫn có thể bị nhiễm trùng đấy.” Từ Mục thở dài: “Con rất muốn đón Tiểu Đậu Tử về nhà luôn.” Còn phải đợi thêm hai tháng nữa Tiểu Đậu Tử mới có thể phát triển hoàn thiện hơn trong tử cung nhân tạo, nói thật là rất không cam lòng.
Đến biệt thự nhỏ của Mục mẫu, Tửu Thuần vừa lúc đang đợi ở ngoài cổng viện. Nhìn thấy xe của Từ gia đi tới, hắn tiến đến giúp mở cửa xe.
Từ Mục rất ngạc nhiên: “Sao anh không đợi trong nhà?”
Tửu Thuần nhéo mũi cậu: “Xem tin tức phát sóng trực tiếp, phỏng chừng giờ này mọi người cũng sắp tới rồi.”
“Đám phóng viên đó chỉ biết nói hươu nói vượn.” Lúc này mới chợt nhớ ra khi Từ phụ còn ngồi trấn giữ ở công ty, mặc kệ là quan hệ công chúng, tuyên truyền hay họp báo, mọi công tác đều được bảo mật vô cùng tốt. Từ phụ vừa ngã xuống, những thành viên gia đình AO tương đối hiếm hoi trong nhà đều bị phơi bày ra ánh sáng.
Từ Mục lên lầu tắm rửa thay quần áo trước. Cậu lấy màng bọc thực phẩm quấn quanh bụng mình, cậu không muốn cho Tửu Thuần xem, bởi vì cái bụng bị căng ra nhăn nhúm xấu xí muốn chết, làn da giống như hoàn toàn bị hỏng vậy, thật sự rất khó coi.
Cậu vừa quấn vừa hít khí, chặn cửa phòng tắm nhất quyết không cho Tửu Thuần vào.
Tửu Thuần hết cách, đành phải xuống lầu phụ giúp Mục mẫu một tay. Thực ra một Alpha như hắn hoàn toàn không cần thiết phải vào bếp, nhưng hắn lại muốn thể hiện tài nấu nướng của mình trước mặt Từ Mục.
Mục mẫu nhặt rau xong cho hắn, bảo Tửu Thuần đeo tạp dề vào rồi xào. Tửu Thuần rửa tay, thuần thục cầm chảo lên.
Bảo mẫu chuẩn bị xong thức ăn liền đi dọn dẹp phòng khách. Mục mẫu phẩy tay xua đi mùi khói dầu quanh mũi, chỉ đạo Tửu Thuần cho bao nhiêu muối, cũng nói cho hắn biết những món ăn mà Mục Mục thích.
Tửu Thuần lại rất hiểu rõ: “Em ấy thích ăn chua ngọt, trước kia đi nhà hàng, thường xuyên gọi một vài món rau trộn kiểu Giang Nam.”
Mục mẫu ngược lại rất tò mò: “Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?”
Bất thình lình bị mẹ vợ hỏi như vậy, Tửu Thuần do dự nửa giây rồi quyết định nói thật: “Ban đầu là do bạn bè giới thiệu, sau đó từ từ quen thuộc.”
Mặc dù ngay từ đầu không phải là mối quan hệ bạn bè đứng đắn cho lắm.
“Thực ra không phải Omega nào mang thai lần đầu cũng sinh nở thuận lợi. Giống như lúc mẹ mang thai Mục Mục, trên nó còn có một người anh em nữa, nhưng không giữ được.” Mục mẫu không khỏi cảm thán sự may mắn của con trai: “Mục Mục không hổ là một Omega ưu tú, thai đầu và thai thứ hai đều sinh hạ thuận lợi. Con phải trân trọng thằng bé cho tốt, sinh nở là chuyện cực kỳ đau đớn, mỗi lần sinh nở đều là đang tiêu hao sinh mệnh của chính mình.”
Sắc mặt Tửu Thuần trở nên căng thẳng. Hắn có thể rất am hiểu một số chuyện giữa nam với nam hoặc giữa AO, nhưng đối với chuyện Omega sinh nở, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Mục mẫu từng được Từ phụ tỉ mỉ yêu thương chăm sóc, uống đủ loại thuốc an thai mà vẫn không giữ được đứa con đầu lòng. Có thể nói, phần lớn thai đầu của Omega đều không khỏe mạnh hoặc chết yểu.
Từ Mục và Tửu Thuần quả thật vô cùng may mắn. Rốt cuộc loại chuyện này không có tỷ lệ nhất định, đối với người khác mang thai rất khó, nhưng đối với Từ Mục lại có vẻ rất dễ dàng.
“Mục Mục…” Tửu Thuần thở dài một hơi. “Mẹ vợ, con rất lo cho em ấy.”
“Con gọi mẹ là gì cơ?”
“… Mẹ.” Tửu Thuần giao lại cái chảo cho bà tiếp nhận. Hắn cởi tạp dề ra nói: “Con lên lầu xem em ấy đây.” Mục mẫu nhìn hắn bước đi như gió, thoắt cái đã lên đến cầu thang xoắn ốc, thật là không nỡ để Mục Mục chịu tủi thân dù chỉ một khắc.

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








