Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A ĐỆ – Chương 2

A ĐỆ

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đến, ta lại giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, đầu đau nhức dữ dội, như thể lại đang ở pháp trường.

Cho đến khi c.h.ế.t đi ta mới biết, Khương Ngọc là nam phụ trong tiểu thuyết, còn Tống Oánh Nhi là đường muội của nữ chủ Tống Mạn Nhi.

Tống Mạn Nhi tự thân mang vận may, những người bên cạnh nàng ta đều thành công phi thường, ngay cả người nam nhân tùy tiện nhặt ở ven đường, lại là Ngũ Hoàng t.ử đương triều.

Sau khi ta c.h.ế.t, họ dùng tiền tài của Khương gia, kiếm được bát ngân bát vàng.

Cuối cùng còn dùng tuyến vận hà do một tay ta khai thác, né tránh quan binh đường bộ, g.i.ế.c về Kinh thành.

Tình yêu viên mãn của họ được người đời ca ngợi, còn ta, chỉ là một cỗ xác thối rữa, bị kền kền rỉa sạch chỉ còn xương khô ở bãi tha ma.

Sáp nến nhỏ xuống mu bàn tay, ta hoàn toàn không cảm thấy đau, lần này, ta sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ.

Sáng hôm sau khi sương mù chưa tan, ta đã đến bến cảng, chỉ vì muốn tìm ra kẻ đã lén bỏ muối lậu vào hàng hóa năm xưa.

"Kẻ tầm vóc không cao, có vết sẹo từ khóe mắt đến trán, ta muốn gặp hắn."

Trình T.ử Việt cúi đầu tuân lệnh, không hỏi thêm gì, lập tức dẫn người đi tìm.

Hắn được nhặt về từ đống ăn mày, lúc đó ta đang tranh giành quyền lực trong nhà, hắn trong đám đông hỗn loạn tại bến cảng đã che chở cho ta, bị chèn ép đến sưng mặt sưng mũi.

"Vì sao cứu ta?"

"Ngoài thành mười dặm về phía tây có một thôn, mong cô nương ra tay giúp đỡ."

Ta cần người thông minh và có nguyên tắc như vậy, từ đó, Trình T.ử Việt trở thành đại tướng dưới tay ta.

Kiếp trước, hắn c.h.ế.t trên sông, c.h.ế.t không thấy xác.

Người của ta hành động rất nhanh, Phan Thụy bị dẫn lên với vẻ mặt hoảng sợ, không biết mình đã phạm lỗi gì.

Ta quan sát gương mặt này, chính là hắn!

"Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha cho tiểu nhân, tiểu nhân còn có mẫu thân tám mươi tuổi cần nuôi dưỡng."

Không thèm nghe lời khóc lóc của hắn, ta giơ tay ra lệnh đưa hắn đi, dù kiếp này hắn chưa làm gì, ta cũng không thể dung thứ cho hắn.

"Sau này mỗi ngày trước khi hàng hóa xuất phát, đều phải kiểm tra lại." Ta phân phó.

"Vâng, cô nương."

Tống gia vì chuyện Tống Oánh Nhi đi học mà xảy ra mâu thuẫn, Tống lão thái thái cho rằng nữ nhi đi học là vô ích, lại muốn Tống Mạn Nhi thay nàng đi học.

Đối với Tống gia mà nói, Tống Mạn Nhi bây giờ là cục vàng, còn Tống Oánh Nhi chỉ là cỏ dại, bởi vì một số ý tưởng của Tống Mạn Nhi đã giúp Tống gia kiếm được không ít bạc.

Cuối cùng, vẫn là Tống Mạn Nhi ra mặt hòa giải:

"Nếu Khương gia đã cho cơ hội đọc sách, chi bằng huynh đệ tỷ muội chúng ta đều cùng đi."

Tiểu Yên báo cáo việc này với ta với vẻ mặt phẫn nộ:

"Họ quá vô sỉ, sáng nay đã có mấy người ở học đường bị đẩy ra ngoài rồi."

Ta phất tay nói: "Vậy thì thuê thêm một tiên sinh nữa."

Càng đông người càng vui, với hoàn cảnh của Tống gia như vậy, dạy dỗ được người phẩm hạnh đoan chính nào chứ, vậy thì ba tháng này của Tống Oánh Nhi nhất định cũng chẳng dễ dàng gì.

Trên học đường Khương thị, ngày ba tháng đã đến, tin tức về cuộc khảo hạch của Khương gia đã được ta cho người lan truyền từ sớm, bên ngoài vây kín người xem.

Ta ngồi ở chủ vị, liên tiếp đưa ra ba đề thi. Tống Oánh Nhi đều ấp úng, thậm chí không thể nói ra một câu trả lời hoàn chỉnh.

Đến đề toán học đơn giản cuối cùng, nàng lại đỏ hoe mắt, đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Khương Ngọc.

Ta đã biết, Tống Oánh Nhi không thể làm được việc này.

Mỗi ngày lên lớp, nàng phải bưng trà rót nước, mang cặp sách và cơm cho các tỷ muội khác trong Tống gia, thậm chí có đứa trẻ nghịch ngợm của Tống gia còn giật tóc nàng ngay trong lớp, la hét đòi ăn bánh bao thịt. Nàng có được mấy phần tâm trí để dành cho bài vở?

Hoặc cũng có thể là do những lời hứa hẹn riêng tư của Khương Ngọc đã khiến nàng không để tâm.

Lúc này, những huynh đệ, tỷ muội Tống gia kia đều nhìn nàng đầy khinh miệt:

"Ta nói mà, nàng ta ngốc, chẳng học được gì cả."

"May mà chúng ta cũng cùng đến học, không thì thật là thiệt thòi."

Trước mặt mọi người, ta lớn tiếng nói:

"Nàng thật sự không phù hợp làm thiếu phu nhân Khương phủ, xin các vị làm chứng."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Tống Oánh Nhi trắng bệch, lung lay sắp ngã.

Khương Ngọc vội ôm nàng vào lòng, an ủi một lúc rồi quay sang chất vấn ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"A tỷ vì cớ gì lại phải độc ác như vậy, sỉ nhục Oánh nhi trước mặt người ngoài?"

Ta cười khẩy một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Theo đệ nói, phu t.ử hỏi bài hàng ngày đều là sỉ nhục sao?"

"Nếu đệ nhất quyết cưới nàng, ta cũng sẽ thành toàn cho đệ."

"Hôm nay, Khương gia và nàng, đệ chỉ có thể chọn một!"

Hắn có vẻ như đang chịu sự sỉ nhục tột cùng:

"Khương gia ta chẳng thèm hiếm lạ! Tình cảm giữa ta và Oánh nhi, cả đời tỷ cũng không thể hiểu nổi!"

"Tốt, vậy từ hôm nay trở đi, Khương Ngọc không còn là đệ đệ của Khương Thanh ta, cũng không phải người của Khương phủ."

Ta lập tức tiếp lời, lấy ra bản giấy đoạn tuyệt quan hệ đã chuẩn bị từ trước.

Khương Ngọc sững sờ tại chỗ, có lẽ không ngờ ta lại dứt khoát như vậy.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Không khí im lặng nhất thời, giữa đám đông có người cười vang:

"Nói suông thôi, ngươi tưởng hắn thật sự dám làm sao."

"Đáng tiếc quá, Tống cô nương đã gửi gắm tấm chân tình nhầm chỗ."

Khương Ngọc nghiến răng, cầm bút sắp ký tên.

"Khương Ngọc, xuống bút không hối, đệ phải nghĩ kỹ trước," ta có vẻ tốt bụng nhắc nhở:

"Vì một nữ tử, mà từ bỏ tất cả của Khương gia!"

Hắn viết loằng ngoằng mấy nét ký xong:

"Ta không hối hận, ta cũng cảm thấy xấu hổ khi là người Khương gia!"

Lòng ta vui như hoa nở, thầm mắng ngu ngốc, nhưng cố gắng kiềm chế khóe môi, nặn ra vài giọt nước mắt:

"Được! Được! Cứ coi như ta chưa từng có đứa đệ đệ này!"

Cất giấy tờ xong, ta xoay người muốn rời khỏi học đường.

Tống Mạn Nhi lại bước lên một bước chặn ta lại:

"Khương tiểu thư, không biết ngươi có nghe câu: Đừng khinh thiếu niên nghèo khó không?"

Nàng dáng người thẳng tắp, sắc mặt hồng hào, khác hẳn với Tống Oánh Nhi gầy gò như không phải người một nhà.

Ta biết, theo diễn biến cũ, hiện giờ nàng đang bắt đầu kinh doanh món đậu phụ thối nhỏ, kiếm được chút bạc.

"Ồ, ta không biết."

"Ngươi..."

Một cú đ.ấ.m đ.á.n.h vào bông gòn, nàng bị ta nghẹn lời, vẻ mặt bất bình tức giận, "Chẳng qua có vài đồng tiền thối, mắt ch.ó nhìn người thấp kém."

Giờ ta đã biết, hóa ra lời đồn đãi kiếp trước là từ chỗ nàng mà ra.

"Khương phủ chỉ có chút của cải mọn, hằng năm vào tháng chạp đều phát cháo ở cổng thành, không biết dựa vào đâu mà nói nhìn người thấp kém?"

Ta chuyển hướng lời nói, "Hay là Tống Mạn Nhi tiểu thư đã học uổng phí sách vở mấy tháng nay ở học đường nhà ta?"

Tống Mạn Nhi bị ta nói đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đáy mắt đầy vẻ không cam lòng, nhưng lại vô phương kháng cự, chỉ có thể trừng mắt nhìn.

Trở về phủ, ta nằm trên ghế quý phi, nói với tiểu thư hầu cận Tiểu Yên:

"Cho mỗi người trong đám đông vài lạng bạc, bịt miệng họ lại."

Ý ta là những người hùa theo la ó trong đám đông, đã được sắp xếp từ trước, chỉ để kích thích Khương Ngọc vào thời khắc quan trọng, ký xuống giấy đoạn tuyệt.

"Ngươi có thấy ta quá nhẫn tâm không?" Ta hỏi.

Tiểu Yên lắc đầu: "Là thiếu gia phụ lòng nuôi dưỡng của ngài."

Ta ngẫm nghĩ ánh mắt của Tống Mạn Nhi, xem ra kiếp này, ta và Tống gia vẫn sẽ không ngừng nghỉ đối đầu.

Đếm ngược ngày, theo diễn biến kiếp trước, Tống Mạn Nhi sẽ nhặt được Ngũ Hoàng t.ử bị thương vào nửa cuối tháng này.

"Bùi Trưng."

Ta thầm nhắc lại cái tên này trong lòng, một tia sáng lóe lên, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu ta.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A ĐỆ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...