Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Từ Chiếc Quần Bơi – Chương 2

Yêu Từ Chiếc Quần Bơi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Lần thứ hai gặp Biên Dương, tôi lại tụt quần cậu ta.

Lần này là ở trung tâm thương mại.

Chính xác mà nói, không phải tôi tụt, là cháu trai tôi.

Nhưng Biên Dương cứ khăng khăng là tôi cố ý.

Chủ nhật tuần này, tôi dẫn đứa cháu trai 2 tuổi của mình đi dạo trong trung tâm thương mại.

Vừa ngẩng đầu lên, phía trước không phải là Biên Dương sao.

Nghĩ đến chuyện "muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông".

Tôi phải bắt cậu ta giúp tôi làm rõ, trả lại sự trong sạch cho tôi.

Tôi kéo cháu trai xông lên phía trước để nói phải trái.

"Chuyện lần trước tụt quần cậu là tôi sai trước, tôi xin lỗi.

"Nhưng cậu cũng không thể vu khống tôi không phải trai thẳng được."

Biên Dương có chút không hiểu.

Cậu ta nhìn tôi không cảm xúc:

"Là tự cậu nói cậu vốn định tụt quần người khác.

"Cũng là tự cậu nói cậu không mặc quần bơi của mình."

"Tuy là vậy nhưng cậu cũng biết bây giờ trong trường đồn đại lố bịch đến mức nào rồi đấy. Cậu giúp tôi thanh minh một chút đi."

Giọng tôi vừa gấp gáp vừa có chút nhún nhường.

Đáy mắt cậu ta có một sự thay đổi tinh vi.

"Được, tôi sẽ giúp cậu thanh..."

Lời còn chưa dứt thì thằng cháu trai tôi đã ôm lấy chân Biên Dương quấn lấy.

Nó nhìn chằm chằm vào món miến cua cầm tay thơm ngon mà Biên Dương đang ăn.

"Ngoan nào, để chú ấy đi, chú mua cho con cái mới nhé."

Tôi vừa dỗ vừa ôm kéo nó ra ngoài.

Tôi ôm bụng nó, nó ôm chân Biên Dương.

Kéo một cái.

Quần của Biên Dương bị kéo tụt xuống.

5

Toàn thân Biên Dương đỏ bừng nóng rẫy, cậu ta hoảng hốt kéo quần lên.

"Cậu cố ý phải không!"

Có người qua đường nhìn về phía này.

Toang rồi.

Cảnh này sao mà quen thế.

Tôi kéo cháu trai, cười ngây ngô với Biên Dương.

"Thật sự không phải, thật sự không phải mà, cậu cũng thấy rồi đấy, là nó chứ không phải tôi."

Cậu ta nén giận quay đầu bỏ đi.

Tôi dở khóc dở cười, với tay về phía cậu ta một cách tuyệt vọng.

"Cái đó, chuyện giúp tôi thanh minh..."

"Miễn bàn!"

Hu hu, sao mà nhẫn tâm thế.

Sau khi trả cháu trai lại cho anh họ, tôi liền về trường.

Một mình đi căn tin ăn cơm.

Tối chủ nhật, người đến căn tin ăn rất đông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi đành phải ngồi ghép bàn với hai bạn nữ.

Tôi ăn bao lâu thì nghe họ nói chuyện c.h.ử.i tôi bấy lâu.

"Tớ vừa nghe San San nói chiều nay cậu ấy thấy Mộc Dĩ Lâm và Biên Dương ở trung tâm thương mại gần đây!"

"Thật á? Mộc Dĩ Lâm này biến thái thật, cứ bám riết lấy Biên Dương không buông."

"Cậu nói xem cậu ta và Trương Nham kia rốt cuộc có quan hệ gì?"

......

Thực sự không nghe nổi nữa, tôi nuốt một miếng cơm rồi lên tiếng hỏi:

"Các cậu từng gặp Mộc Dĩ Lâm này chưa?"

Cả hai cô gái đều lắc đầu.

Một giây sau họ hỏi lại tôi:

"Sao? Cậu quen à?"

"Không quen."

Tôi trả lời rất dứt khoát, vội vàng cúi đầu và thêm một miếng cơm.

Lúc này, điện thoại tôi reo.

Bắt máy.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng oang oang của cậu bạn cùng phòng Giang Phàm:

"Mộc Dĩ Lâm, Trương Nham bảo cậu về mang cho cậu ta cái bao..." à bộ đồ ăn...

Hai chữ "bộ đồ ăn" Giang Phàm còn chưa kịp hét lên, điện thoại đã bị tôi "cạch" một tiếng cúp máy.

Tên của tôi bị lộ rồi.

Hai bạn nữ cùng bàn đã hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

Tay cầm đũa của họ dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích.

Tôi cười một cách gượng gạo.

Họ ngây ra vài giây rồi cũng cười lại với tôi một cách đầy ẩn ý.

Hai ngày sau, nghe được tin đồn trong trường, tôi mới biết nụ cười đó của họ có ý gì.

Các cô ấy đã hiểu chữ "mang" trong lời của Giang Phàm thành "đeo".

Tôi ổn.

6

Trương Nham từ nhà tắm về, tay bưng một cái chậu.

"Dạo này mọi người nhìn tớ cứ là lạ sao á."

Không lạ mới là lạ đó trời...

Tôi có chút áy náy.

Là tôi có lỗi với cậu ấy.

Tôi vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của cậu ta, hùng hồn bịa chuyện.

"Nham ca, cậu nghĩ nhiều rồi, dạo này chúng ta có ở cùng nhau đâu.

"Mấy lời đồn đại trước kia qua lâu rồi."

Tin đồn nhảm mới lại xuất hiện rồi.

"Là do cậu quá để tâm đến ánh mắt của người khác, nên mới cảm thấy mọi người luôn nhìn cậu.

"Thật ra chẳng có ai nhìn cậu cả."

"Ồ, có lý."

Trương Nham gật đầu bán tín bán nghi.

Không được.

Vốn dĩ tôi đã từ bỏ ý định tìm Biên Dương nhờ cậu ta thanh minh rồi.

Bây giờ nghĩ lại, vì Trương Nham, tôi cũng phải đi tìm cậu ta lần nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Từ Chiếc Quần Bơi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...