Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Thôi Đừng Cưới – Chương 50: Thịt vụn

Yêu Thôi Đừng Cưới

Tác giả: Trà Trà Hảo Manh
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Phi cảm thấy trong một số chuyện, Lục Bách Trình hay quan trọng hóa vấn đề, thường muốn hơn thua với cô, tốt nhất là đánh cho cô không còn đường lui thì mới thể hiện được hết ưu thế của anh.

Mà cô thì chỉ thấy anh trẻ con.

Nhưng Chung Uẩn lại nói trong mắt cô ấy, Lục Bách Trình có một dáng vẻ hoàn toàn khác, ít nhất không phải là dạng như Khương Phi miêu tả, hẹp hòi thâm hiểm.

Chung Uẩn nhìn nhận người nào đó đều rất chú trọng ấn tượng đầu tiên. Lần thứ nhất Lục Bách Trình mời cô ấy ăn lẩu, trên đường kẹt xe nên đến trễ, đành phải để cho Khương Phi cùng cô ấy đứng xếp hàng trước. Lúc Lục Bách Trình đến, hai cô vừa vào được tiệm không bao lâu. Chung Uẩn nói lúc ấy Lục Bách Trình đi đến gần chỗ bàn các cô, cả tiệm lẩu như sáng rực lên. Khi cô ấy nói, đôi mắt cũng trở nên sáng rỡ, Khương Khi còn trêu chọc, hỏi có phải cô để ý Lục Bách Trình không. Chung Uẩn liên tục lắc đầu, nói kiểu người như Lục Bách Trình, từ cái nhìn đầu tiên đã thấy không dễ tiếp cận, quen biết sơ thì được. Khương Phi nghe nói thì khóe miệng cong lên, kiểu nhận xét này không phải l//ầ//n đ//ầ//u tiên cô nghe, nhưng dù có nghe bao nhiêu lần cũng không thể nào dẹp bỏ cái mác “sợ tối” của anh vốn đã ăn sâu đời đời kiếp kiếp trong đầu cô.

Đối với một tên đã sợ tối lại còn hẹp hòi, Khương Phi rất khó có thể đánh bóng hình tượng của anh lên.

Có điều cô vốn cũng không có hứng thú đi tìm một đối tượng xa tận chân trời tay không với tới.

Lục Bách Trình là vừa vặn.

Dĩ nhiên, nếu anh chịu sửa đổi tính so đo của mình một chút thì sẽ tốt hơn.

Hai người tắm xong, cũng không ngủ được, tắt đèn nói chuyện phiếm, lại nhắc đến chuyện trước kia.

Lục Bách Trình nhắc tới nhắc lui mấy chuyện hư hỏng trong quá khứ, nhắc đến chuyện làm anh khó chịu là cô viết thư tình cho người khác mà không viết cho anh. Khương Phi tuy nghe đến mòn lỗ tai nhưng lại ngược đời là thấy thú vị nên vẫn không chịu giải thích, rồi lại lôi chuyện của anh năm đó với đóa hoa vườn trường ra làm bia đỡ đạn.

Hoa Đình.

Lục Bách Trình lên đến cấp ba thì tướng mạo bỗng chốc trở nên rõ nét. Lúc đó, người theo đuổi cũng nhiều nhất. Hoa Đình từ đợt học quân sự trở nên nổi tiếng, mà anh lại vừa vặn có vẻ bề ngoài hơn người nên thường xuyên bị mọi người gán ghép. Thực sự ra, Lục Bách Trình cũng không biết Hoa Đình, sau đó họ lại cùng tham gia một cuộc thi biện luận.

Lúc đó, Lục Bách Trình và Khương Phi đã ở bên nhau.

Cho nên lúc biết lễ Giáng Sinh Hoa Đình không tặng quà ai mà chỉ tặng cho Lục Bách Trình một hộp chocolate, Khương Phi giận dỗi Lục Bách Trình tận hơn nửa tháng.

Mà Lục Bách Trình cũng nhìn ra là cô ghen, cũng học theo thái độ của cô, một bên cự tuyệt Hoa Đình nhưng một bên cũng không mặn không nhạt, không giải thích gì với cô, để cho cô giận đủ.

Sau đó bọn họ vì sao làm lành, Khương Phi cũng không còn nhớ.

Số lần bọn họ giận dỗi nhau nhiều không đếm xuể, nhưng ầm ĩ đến lật trời thì chỉ có hai lần kia, một lần thực sự đã chia tay.

Bây giờ Khương Phi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bởi vì chia tay mà lãng phí cả hai năm kia, thực sự đáng tiếc.

“Ngoài Hoa Đình ra còn có Thư Thanh”. Khương Phi càng nói càng hăng, “Lục Bách Trình, anh cũng còn may vì hai năm đó em bận rộn công việc nên tính tình cũng tốt, chứ như hồi còn học Đại học, người như Thư Thanh mà xuất hiện, em mà không xé nát anh ra thì xem như anh may mắn.”

“… Anh với Thư Thanh không có gì cả.”

“Thật không. Lúc đó anh độc thân, điều kiện của Thư Thanh tốt như vậy, anh cũng chưa từng động lòng sao?”

“Em muốn anh nói gì?”

“Nói lời thật lòng.”

“Không có.”

“Không thể nào.”

Không đợi Khương Phi nói xong, Lục Bách Trình cắt đứt lời cô, “Cho nên em cũng chỉ muốn nghe được đáp án mà em cảm thấy hứng thú.”

Khương Phi ngượng ngùng, “Anh nói không thì là không vậy.”

Cô trước sau duy trì một tư thế, có chút mỏi nên xoay người, mặt hướng về phía cửa sổ.

Cửa sổ không kéo rèm, Khương Phi có thể nhìn thấy ánh trăng sáng. Tối nay trăng rất tròn, cô nhớ lúc còn nhỏ, Lục Bách Trình nói với cô, trẻ nhỏ không thể dùng tay bắt lấy trăng, vì khi đêm xuống, trăng sẽ cắt lỗ tai cô.”

Cô cũng tin, dù rất hiếu kỳ nhưng cũng không bao giờ dùng tay chạm về phía ánh trắng.

Lúc này, ma xui quỷ khiến, cô lại đưa ngón tay ra, như bắt lấy ánh trăng, thì thầm nói: “Lục Bách Trình, giờ tay em đang bắt lấy ánh trăng, mặt trăng sẽ không cắt tai em chứ?”

Lục Bách Trình ôm cô từ sau lưng, bàn tay xoa xoa bụng cô, nhìn về hướng tay cô, nói: “Không biết.”

“Ha, anh hồi nhỏ dọa em.”

Lục Bách Trình bắt đầu kéo cổ áo cô, bên trong k//h//ô//n//g m//ặ//c g//ì thêm, c//h//ạ//m v//à//o, cả một mảnh m//ề//m m//ạ//i.

Khương Phi hơi vặn e//o, phối hợp đưa tay lên để tháo dây áo xuống, nói tiếp: “Có phải anh thấy em dễ bắt nạt nên thường xuyên gạt em?”

“Không có.”

“Vậy thì là thỉnh thoảng.”

Lục Bách Trình đang sờ cô, bất chợt dừng lại một chút, vô cớ nói: “Trước kia em không nên kéo anh đi chơi nhảy dây với em, anh không biết nhảy chỉ có thể đứng làm làm cây cột cầm dây cho em, sau đó đứng mệt rồi thì quàng sợi dây quanh n//g//ự//c, em nhảy không tới, anh cười hùa chọc chân em ngắn…”

Khương Phi nhớ tới, thuận miệng nói tiếp: “Anh nói rằng chân ngắn không ai thèm.”

“Đó cũng là gạt em.” Lục Bách Trình nói.

Khương Phi nhất thời không nói nên lời, sau đó, Lục Bách Trình cũng không cùng cô ôn lại chuyện xưa nữa, trong bóng tối, anh cởi hết tất cả, bàn tay trong chăn thăm dò, sờ lên hai khối thịt mềm, vác súng vào trận, một kích xông đến tận cùng.

T//i//ể//u h//u//y//ệ//t chưa đủ ướt, lúc mới vào có hơi đau, Khương Phi hừ một tiếng, móng tay cấu vào vai Lục Bách Trình.

Anh rút ra ngoài một nửa, rồi lại tiếp tục đưa toàn bộ vào, đưa ra đẩy vào mấy lượt, Khương Phi rốt cuộc cũng ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, nhưng cũng không bật thành tiếng.

Đêm nay, bọn họ yên tĩnh l//à//m t//ì//n//h trong chăn, ánh trăng tròn khuất sau rặng mây soi vào cửa sổ.

Sau đó, Khương Phi rốt cuộc cũng không nhịn nổi, ôm lấy Lục Bách Trình, bảo anh nhanh lên.

Giọng cô n//ứ//c n//ở bên tai làm Lục Bách Trình như t//ê d//ạ//i, dùng sức thúc thật mạnh trên người cô, từng trận co rút dồn dập, lâu thật lâu mới buông tha cho cô.

Lúc kết thúc, trời cũng hừng sáng.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mối q//u//a//n h//ệ
Chương 2: Anh đang làm gì đó?
Chương 3: Thật là lớn
Chương 4: Chờ em về
Chương 5: Anh hàng xóm
Chương 6: Có tự sướng không (H – pass: 6868)
Chương 7: Có không dùng cũng phí
Chương 8: Quá tam ba bận
Chương 9: Đồ háo sắc
Chương 10: Xấu hổ
Chương 11: Làm hòa
Chương 12: Bạn trai
Chương 13: Nhà có gương không?
Chương 14: Có bệnh
Chương 15: Cúp điện
Chương 16: Đỏ đen
Chương 17: Đói
Chương 18: Nhục dục (pass: 6868)
Chương 19: Lên giường làm em (pass: 6868)
Chương 20: Thoải mái không (pass: 6868)
Chương 21: Bài xích
Chương 22: Tặng giày ngụ ý không tốt
Chương 23: Tắm thật lâu
Chương 24: Thích kiểu gì
Chương 25: Chị họ
Chương 26: Cậu đừng lộn xộn
Chương 27: Làm nhé
Chương 28: Nhẹ một chút, đau (pass: 6868)
Chương 29: Bé cưng
Chương 30: Em trắng hơn cô ta
Chương 31: Có phải đang lén lút “quay tay”? (pass: 6868)
Chương 32: Giúp em “bôi trơn” (pass: 6868)
Chương 33: L//ầ//n đ//ầ//u “xếp hình” (pass: 6868)
Chương 34: Bệnh thần kinh
Chương 35: Hai năm trước
Chương 36: Làm được không?
Chương 37: Video
Chương 38: Phía dưới cũng muốn cởi (pass: 6868)
Chương 39: Mai mối
Chương 40: Tranh chấp
Chương 41: Bị ngã
Chương 42: Bạo lực gia đình
Chương 43: Công khai
Chương 44: Dẻo miệng quá cơ
Chương 45: T//i//n//h t//r//ù//n//g lên não
Chương 46: Nơi đó thật ngứa ngáy (pass: 6868)
Chương 47: Sống thử
Chương 48: Đứa bé
Chương 49: Làm rồi ngủ
Chương 50: Thịt vụn
Chương 51: Đàn ông rơi nước mắt không rơi lệ
Chương 52: Giục cưới
Chương 53: Làm thêm một lát (pass: 6868)
Chương 54: N//g//o//ạ//i t//ì//n//h
Chương 55: Em không có
Chương 56: Diễn kịch
Chương 57: Tách ra
Chương 58: Tổn thất chừng mực
Chương 59: Em muốn gặp anh
Chương 60: Làm lần cuối (pass: 6868)
Chương 61: Ở trên ăn sao ngon bằng ở dưới
Chương 62: Lời xin lỗi thì phải chân thành
Chương 63: Đi theo mẹ
Chương 64: Hôn nhân là thứ phẩm của tình yêu
Chương 65: Chương cuối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Thôi Đừng Cưới
Chương 50: Thịt vụn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50: Thịt vụn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...