Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Thôi Đừng Cưới – Chương 35: Hai năm trước

Yêu Thôi Đừng Cưới

Tác giả: Trà Trà Hảo Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công ty luật vào mỗi dịp cuối năm đều sẽ tổ chức một chuyến du lịch.

Vào hai năm trước, mọi người đều tham gia bỏ phiếu, Tây Hải được chọn với số phiếu áp đảo, nhưng trong đó không bao gồm Khương Phi.

Cô bỏ phiếu phản đối.

Nguyên nhân là vì, cô vừa nghe đến Tây Hải sẽ nhớ lại lúc cấp ba, Lục Bách Trình không chỉ tham gia vào buổi tụ họp gia đình cô mà còn dễ dàng chiếm được cảm tình từ người em họ nhỏ của mình. À, lần đó cô còn bị trật khớp e//o.

Sau khi chia tay, những chua ngọt đã nếm trải n//h//i//ề//u l//ầ//n khi xưa qua thời gian chỉ còn lại đắng chát, thật sự không phải là trải nghiệm đáng nhớ gì.

Thiểu số không thể thắng đa số. Team building nói trắng ra không khác gì đi làm, cấp trên không cho phép ai vắng mặt, đương nhiên Khương Phi không có cách nào từ chối.

Hôm đi Tây Hải cô bị bệnh, ngủ thiếp đi suốt cả quãng đường, khi tỉnh dậy thì chứng viêm mũi phát tác, sau khi nhìn thấy biển lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tây Hải quả nhiên không hợp với mình. Khương Phi nghĩ vậy.

Khi đó Tiểu Tôn vừa mới tốt nghiệp, dù là ma mới nhưng cũng đã rất tinh mắt phát hiện ra cô không được khỏe, dùng giọng nói tất cả mọi người đều nghe thấy, hỏi cô rằng có làm sao không.

Nhờ phước của Tiểu Tôn, Khương Phi tránh được hoạt động tập thể, ở trong khách sạn ngủ một giấc say sưa.

Trước đây Khương Phi có tính cách năng động, đi đâu cũng tràn trề tinh lực, nhưng hai năm trở lại đây cô thấy mình càng ngày càng lười, không thích đi lại, có thể nằm thì sẽ nằm, kể cả khi đi ra ngoài du lịch cô cũng tình nguyện làm tổ t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g.

Ngoài việc trở nên lười biếng, Khương Phi còn có một sự thay đổi khác, đó chính là cảm giác thèm ăn bị giảm đi.

Không phải là cô không thể ăn nhiều, chỉ là có một khoảng thời gian, để giảm đi số cân nặng đã tích trữ trong mùa đông nên cô đã bỏ bữa tối và bữa khuya, sau khi gầy xuống thì thói quen này vẫn còn tiếp tục. Thế nên cô không có cảm giác thèm ăn vào ban đêm.

Sau khi tỉnh dậy Khương Phi không cảm thấy đói, cô mở di động ra, hiếm khi không có tin tức công việc làm phiền mà toàn là ảnh chụp của mọi người lúc đi chơi. Cô lưu hai tấm dự phòng rồi đứng dậy đi tắm, sau khi ra ngoài thì trang điểm đầy đủ với tâm trạng thoải mái, mặc chiếc váy dài mới mua, để phù hợp với mùa đông nên cũng khoác thêm một chiếc áo khoác da màu nâu choàng qua hông.

Gần khách sạn có một quán bar nổi tiếng trên internet, cô định qua đó uống vài ly. Không ngờ vừa đi đến cửa quán bar, cô lại bắt gặp Lương Tiếu đang tán tỉnh một cô gái xinh đẹp.

Khương Phi khẽ giễu cợt, người này tuần trước chia tay với Dương Thiến còn khóc lóc kể lể với cô, vừa qua được vài ngày, nháy mắt đã thấy ngựa không ngừng vó mà bắt chuyện cùng với người mới

Đàn ông chả có gì tốt lành.

Khương Phi chọn một chỗ ngồi cách xa anh ta, bảo người ta pha chế thức uống mới, chất lỏng màu chàm uống vào có vị sữa, khó có thể dùng lời nói để diễn tả.

Cô chán ghét đẩy sang một bên, vừa lúc Lương Tiếu đi qua, cô nhanh chóng nghiêng bả vai: “Không đi chơi sao?”

Lương Tiếu bĩu môi, hỏi cô: “Hết cảm rồi hả?”

“Thực ra cũng không nghiêm trọng, ngủ một giấc thì thoải mái rồi.”

Lương Tiếu lúc này đột nhiên xích lại gần cô: “Ôi chao, cô xịt nước hoa gì vậy?”

Khương Phi ngăn lại theo phản xạ có điều kiện: “Bớt giở trò với tôi đi.”

Lương Tiếu không lùi bước, vẫn giữ khoảng cách không gần không xa với cô, anh ta cười than thở: “Cô quá cứng nhắc rồi, không linh hoạt gì cả.”

Khương Phi liếc mắt, nói: “Thôi đi”, cô tiện tay cầm lấy ly rượu mình đã đẩy ra xa, nhấp một ngụm lớn, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

Lương Tiếu ra vẻ muốn tiến lại gần, cô trốn về phía sau, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt dù hai năm không gặp nhưng vẫn cực kỳ thân thuộc.

Khương Phi quen thuộc với Lục Bách Trình đến mức, dù anh có hóa thành tro cô vẫn có thể nhận ra được ngay.

Theo lý thuyết lâu ngày không gặp lại, thì dù sao cũng nên lên tiếng chào hỏi.

Nhưng Khương Phi không rộng lượng như vậy, bụng dạ cô hẹp hòi hơn cô nghĩ, ánh mắt cô chỉ dừng lại trên gương mặt của người đàn ông đó trong một giây, rồi vội vàng quay đầu đi.

Nhưng kỳ lạ là, chỉ vẻn vẹn một giây, cô lại soi rõ ràng từ khuôn mặt, biểu cảm đến trang phục của anh.

Anh không thay đổi gì cả, vẻ mặt vẫn vừa đen vừa thối như ngày nào.

Còn biết mặc một chiếc áo sơmi bắt mắt.

Cơ bắp của anh ẩn sau lớp quần áo, nhìn bên ngoài có vẻ cao gầy, thân hình cao lớn đứng trong đám đông, rất khó để không bị nhìn thấy.

Khương Phi cho rằng đây chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ.

Nhưng khi cô ra khỏi quán bar, lại thấy anh đứng cách cánh cửa không xa, quay lưng về phía cô, hơi khom lưng nói chuyện điện thoại, trên tay còn kẹp điếu thuốc.

Trực giác mách bảo rằng anh đang đợi cô.

Vì vậy cô không đi, cho đến khi anh xoay người về phía cô.

“Em đến đây chơi à?” Anh hỏi.

Khương Phi ngẩn ngơ, cô nhớ lần cuối hai người trò chuyện là vào sinh nhật anh, cô nói chúc mừng sinh nhật, anh cảm ơn đáp lại.

Cô gật đầu nói: “ Đi du lịch công ty.”

“Sao không đi ra ngoài với người đồng nghiệp kia của em?”

“Anh nói cái gì?”

Anh lại thở một hơi: “Đi thôi, anh đưa em về.”

“Không cần đâu.” Khương Phi xua tay từ chối “Em ở ngay phía trước.”

Lục Bách Trình yên lặng nhìn cô, không cho phép thương lượng: “Anh tiễn em.”

Khương Phi hít mũi: “Ờ.”

Đi một đoạn đường, cả hai đều không nói gì nữa.

Một chiếc xe gắn máy chạy qua, Lục Bách Trình đột nhiên hỏi: “Chân em không lạnh sao?”

Khương Phi lắc đầu.

“Coi chừng về già lại bị thấp khớp.”

Câu nói này quả nhiên phá vỡ không ít khoảng cách ngượng ngùng giữa hai người, Khương Phi đá chân nói: “Ở đây không lạnh.”

Lục Bách Trình không nói gì, may mà khách sạn ở ngay trước mắt.

“Đến đây là được rồi.”

Hai người dừng chân ở đại sảnh khách sạn, Khương Phi chỉ lên phía trên: “Em đi lên đây.”

Lục Bách Trình im lặng một lúc, nhưng anh không trả lại cho cô thứ anh đang cầm trên tay — anh đã giúp cô cầm túi xách suốt cả quãng đường.

“Phi Phi.” Anh gọi cô.

“Vâng?”

“Em đang bị cảm có phải không?”

Khương Phi ngạc nhiên trước khả năng quan sát của anh, cô nhéo cổ họng nói: “Đã khỏe hơn rồi.”

“Để anh mua thuốc cho em! Tiệm thuốc gần đây lắm.”

Tim Khương Phi bỗng dưng đập nhanh.

“Không phiền anh sao?”

“Không phiền đâu.”

Lục Bách Trình mở túi xách, lấy di động của Khương Phi ra. Di động đã đổi, tính năng mở khóa bằng vân tay sớm đã không còn hiệu lực. Điện thoại rung lên từ chối, anh không phản ứng gì, nhẹ nhàng nhập mật khẩu và mở khóa thành công, chân mày nhíu chặt lúc này mới buông lỏng ra không dễ nhìn thấy.

Xoay điện thoại về phía cô, anh nói: “Bây giờ em gửi số phòng cho anh, một lúc sau anh mang thuốc lên cho em.”

Thậm chí không để cho Khương Phi có cơ hội đổi ý cự tuyệt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mối q//u//a//n h//ệ
Chương 2: Anh đang làm gì đó?
Chương 3: Thật là lớn
Chương 4: Chờ em về
Chương 5: Anh hàng xóm
Chương 6: Có tự sướng không (H – pass: 6868)
Chương 7: Có không dùng cũng phí
Chương 8: Quá tam ba bận
Chương 9: Đồ háo sắc
Chương 10: Xấu hổ
Chương 11: Làm hòa
Chương 12: Bạn trai
Chương 13: Nhà có gương không?
Chương 14: Có bệnh
Chương 15: Cúp điện
Chương 16: Đỏ đen
Chương 17: Đói
Chương 18: Nhục dục (pass: 6868)
Chương 19: Lên giường làm em (pass: 6868)
Chương 20: Thoải mái không (pass: 6868)
Chương 21: Bài xích
Chương 22: Tặng giày ngụ ý không tốt
Chương 23: Tắm thật lâu
Chương 24: Thích kiểu gì
Chương 25: Chị họ
Chương 26: Cậu đừng lộn xộn
Chương 27: Làm nhé
Chương 28: Nhẹ một chút, đau (pass: 6868)
Chương 29: Bé cưng
Chương 30: Em trắng hơn cô ta
Chương 31: Có phải đang lén lút “quay tay”? (pass: 6868)
Chương 32: Giúp em “bôi trơn” (pass: 6868)
Chương 33: L//ầ//n đ//ầ//u “xếp hình” (pass: 6868)
Chương 34: Bệnh thần kinh
Chương 35: Hai năm trước
Chương 36: Làm được không?
Chương 37: Video
Chương 38: Phía dưới cũng muốn cởi (pass: 6868)
Chương 39: Mai mối
Chương 40: Tranh chấp
Chương 41: Bị ngã
Chương 42: Bạo lực gia đình
Chương 43: Công khai
Chương 44: Dẻo miệng quá cơ
Chương 45: T//i//n//h t//r//ù//n//g lên não
Chương 46: Nơi đó thật ngứa ngáy (pass: 6868)
Chương 47: Sống thử
Chương 48: Đứa bé
Chương 49: Làm rồi ngủ
Chương 50: Thịt vụn
Chương 51: Đàn ông rơi nước mắt không rơi lệ
Chương 52: Giục cưới
Chương 53: Làm thêm một lát (pass: 6868)
Chương 54: N//g//o//ạ//i t//ì//n//h
Chương 55: Em không có
Chương 56: Diễn kịch
Chương 57: Tách ra
Chương 58: Tổn thất chừng mực
Chương 59: Em muốn gặp anh
Chương 60: Làm lần cuối (pass: 6868)
Chương 61: Ở trên ăn sao ngon bằng ở dưới
Chương 62: Lời xin lỗi thì phải chân thành
Chương 63: Đi theo mẹ
Chương 64: Hôn nhân là thứ phẩm của tình yêu
Chương 65: Chương cuối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Thôi Đừng Cưới
Chương 35: Hai năm trước

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35: Hai năm trước
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...