Yêu Thật Yêu Giả – Chương 6
Yêu Thật Yêu Giả
Khi Quỳnh đến nơi, cô vẫn còn đang ngủ.
"bạn yêu, mình còn tưởng cậu uống thuốc ngủ rồi đấy chứ!" Quỳnh kéo rèm cửa ra, rồi đưa tay sờ trán cô: "Uống có mấy ly rượu mà ngủ đến giờ này à?"
Lan Ngọc ngơ ngác mở mắt nhìn bạn mình, bàng hoàng ngỡ rằng tối qua chỉ là một giấc mơ.
"Cậu sao thế? Ngây người ra làm gì? Còn chưa dậy?" Quỳnh dí đồng hồ vào mặt cô: "Đã ba giờ chiều rồi, sao cậu ngủ giỏi thế? Mình nghĩ cậu ngủ đến trưa là cùng, cơm cũng gọi sẵn cho rồi, thế mà vẫn chưa tỉnh, mình suýt nữa là gọi cấp cứu 115 rồi đấy."
Lan Ngọc cuối cùng cũng hoàn hồn, cô liếc nhìn bên cạnh, không có ai khác, trên giường chỉ có mình cô.
"Nhìn gì thế?" Quỳnh rướn cổ nhìn theo.
"Không có gì." Lan Ngọc vừa mở miệng đã bị giọng nói khàn đặc như nuốt phải cát của chính mình làm cho giật mình. Cô ho khẽ: "Mình..."
"Mẹ kiếp, giọng cậu bị làm sao thế?" Quỳnh đứng dậy đi ra ngoài: "Đợi tí nhé, mình đi pha cho cậu ly nước mật ong."
Lan Ngọc lúc này mới kéo chăn định ngồi dậy. Sự đau nhức của tứ chi và cảm giác sưng tấy ở hạ thân nhắc nhở cô rằng, tối qua không phải là mơ.
Cô, đã ngoại tình rồi.
Cô đang mặc trên người một bộ đồ ngủ dài tay màu trắng, chắc là chàng trai đó đã thay giúp cô. Mùa hè cô thường mặc váy ngủ hai dây, không bao giờ mặc kiểu dài tay thế này.
Như sực nhớ ra điều gì, cô cầm chiếc gương soi bên đầu giường lên kiểm tra. May quá, cậu ta không để lại dấu vết gì trên cổ.
Cô khẽ vén áo lên nhìn, trước ngực chằng chịt những vết hôn và dấu răng, hèn gì cậu ta lại mặc đồ dài tay cho cô.
Chàng trai dường như trước khi đi đã dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, ga trải giường đã thay, túi rác cũng đã đổi cái mới.
Lúc xuống giường, đôi chân cô bủn rủn khiến cô lảo đảo một cái. Đúng lúc Quỳnh bưng ly nước mật ong đến cửa, nhìn thấy bộ dạng cô thì giật bắn mình: "Mẹ kiếp, sau này tuyệt đối không được để cậu chạm vào rượu nữa."
"Mình không sao." Giọng nói của Lan Ngọc khản đặc đến khó nghe. Cô cau mày hắng giọng, nhận lấy ly nước từ tay Quỳnh, ngửa đầu uống một ngụm.
Chỉ là bàn tay cầm ly của cô run rẩy dữ dội.
"Cậu uống rượu xong mà tay cũng phế luôn rồi à?" Quỳnh đỡ lấy tay cô, xót xa vô cùng: "Nào, để mình đút cho cậu uống."
Lan Ngọc đâu dám nói cho bạn biết, mình không phải bị rượu vùi dập đến nông nỗi này.
Uống nước xong, cô nghiến răng chống đỡ đi vào phòng vệ sinh. Vừa đóng cửa lại, cô đã tựa lưng vào cửa mà hít hà vì đau.
Toàn thân đau nhức rã rời, đặc biệt là hai chân, gân kheo cứ như bị kéo căng quá mức, cử động một chút là đau đến thấu xương.
Phòng vệ sinh cũng đã được dọn dẹp, món đồ chơi của cô đã được rửa sạch cất trong tủ, bao cao su cũng được thu dọn để vào đó. Cô nhìn quanh một lượt, nhớ lại những hình ảnh điên cuồng tối qua, cơ thể vô thức lại thấy hơi nóng bừng.
Khó khăn lắm mới vệ sinh cá nhân xong, cô lại bị Quỳnh kéo ra ngồi vào bàn ăn: "Nào, mình gọi cho cậu rõ nhiều món, nguội hết rồi, mình vừa hâm lại một lượt, cậu mau ăn lúc còn nóng đi."
Lan Ngọc dù đói nhưng nhìn thấy nhiều đồ ăn thế này lại chẳng có mấy cảm giác thèm ăn. Cô ăn đơn giản một chút, cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng được bổ sung chút thể lực.
"Cậu tính thế nào? Nói thật cho mình biết đi. Để lão ta ra đi tay trắng thì hời cho lão quá, chúng ta đợi lão về rồi đến công ty lão quậy một trận."
Bố mẹ Quỳnh làm kinh doanh, năm xưa có qua lại với bố mẹ Lan Ngọc, hai đứa trẻ cũng thường xuyên chơi với nhau. Dù sau này Quỳnh đi du học, khi về nước tình chị em của cả hai vẫn sâu đậm như cũ. Chỉ là tính tình Quỳnh nóng nảy rực lửa, còn Lan Ngọc thì dịu dàng hiền thục.
Chuyện này xảy ra, Quỳnh chỉ muốn làm cho gã tồi kia thân bại danh liệt, nhưng cô hiểu rõ Lan Ngọc sẽ không làm thế.
Chưa nói đến giao tình giữa bố mẹ Lan Ngọc và bố mẹ Hiển, chỉ riêng tình cảm Lan Ngọc dành cho Hiển những năm qua, cô cũng không nỡ làm chuyện gì tổn thương anh ta.
"Không thể ly hôn được." Lan Ngọc vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt, cô đưa tay lau đi, cổ họng khàn đặc, giọng nói vẫn khó nghe vô cùng: "Bố mẹ mình rất truyền thống, nếu biết bọn mình ly hôn, họ sẽ phát điên mất."
Quỳnh trừng mắt nhìn cô không thể tin nổi: "Vậy chúng ta cứ để lão ta hưởng hời như vậy sao? Chẳng lẽ cậu định vì bố mẹ mà sống cả đời với gã tồi này? Cậu điên rồi à?"
--------------------------------------------------













