Yêu Thật Yêu Giả – Chương 3
Yêu Thật Yêu Giả
Vào trong thang máy, cô mới nhận ra dáng vẻ quẫn bách của chính mình qua tấm gương. Gương mặt cô đỏ ửng như ráng chiều, đôi mắt cũng đỏ hoe. Chàng trai một tay ôm lấy eo cô, tay kia đỡ lấy cổ tay cô.
Cô vốn không hề thấp, nhưng khi nằm gọn trong vòng tay anh lại trông vô cùng nhỏ bé.
Đến trước cửa nhà, cô nheo mắt áp sát mặt vào ổ khóa mật mã, nhập đến lần thứ hai mới đúng. Cô lí nhí nói lời cảm ơn, nhưng chàng trai vẫn trực tiếp dìu cô vào nhà. Nghe cô nói mê sảng là muốn vào phòng vệ sinh, anh mới dìu cô đến tận cửa phòng tắm.
"Trong nhà chị có thuốc giải rượu không?" Anh đứng cách cánh cửa phòng tắm hỏi vọng vào.
Vừa vào đến phòng tắm, Lan Ngọc đã khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm: "Không có, tôi không... không cần đâu, cảm ơn cậu."
Cô thoáng nghe thấy bên ngoài anh nói thêm câu gì đó nhưng không nghe rõ, hình như là bảo anh đi đây. Cô ừ một tiếng, rồi lại nói lời cảm ơn lần nữa.
Đầu óc quay cuồng dữ dội, cô vừa cởi chiếc váy dài vừa loạng choạng đi đến cạnh bồn tắm, khó khăn mở vòi nước. Trên thành bồn tắm có đặt một món "đồ chơi" mà cô quên chưa thu dọn.
Nơi vừa bị chàng trai chạm vào dường như có chút ngứa ngáy. Cô xoa nhẹ bầu ngực của mình, sau khi cởi bỏ nội y, cô tựa lưng vào tấm thảm chống trượt, mê man cầm lấy món đồ chơi đặt vào giữa hai chân.
Trứng rung là do Quỳnh tặng.
Cô ấy bảo Hiển suốt ngày đi công tác, khi nào thấy cô đơn thì dùng cái này.
Lúc đó Lan Ngọc đỏ mặt ném nó đi. Bẵng đi một năm, chính là năm ngoái, cô lại chủ động mở lời hỏi xin Quỳnh. Quỳnh cũng không cười nhạo cô, còn tặng thêm những thứ khác, có cả dương vật giả màu đen, nhưng vì quá lớn nên cô không dám dùng, bình thường chỉ dùng trứng rung.
Âm vật bị rung vài cái đã bắt đầu rỉ nước, cô cầm trứng rung dọc theo môi âm hộ, chậm rãi thoa dịch nhầy lên âm vật. Khoái cảm khiến cô phát ra tiếng thở dốc, cô ấn mạnh trứng rung vào âm vật, cắn môi cong người lên.
Đầu óc ngày càng choáng váng, khi khoái cảm ập đến, cô căng cứng đôi chân rồi thốt lên một tiếng r//ê//n dài: "A..."
Một quyển truyện h hay là nguồn năng lượng tích cực, giúp ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng.
Ngoài cửa thấp thoáng có tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, ngay sau đó là giọng nói lo lắng của chàng trai: "Chị không sao chứ?"
Anh không đợi Lan Ngọc lên tiếng đã trực tiếp mở cửa phòng tắm.
Đập vào mắt anh là cảnh người phụ nữ khỏa thân nằm nửa người trên sàn, tay cầm một quả trứng rung màu hồng, thứ đó vẫn còn đang rung bần bật trên vùng kín ướt át của cô. Người phụ nữ ngửa mặt tựa vào bồn tắm phía sau, gương mặt đỏ bừng vì dục vọng.
Cô rất đẹp, tóc chỉ dài đến vai, da trắng nõn, đôi mắt có chút thất thần vì vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm, hốc mắt ửng hồng.
"Em xin lỗi..." Lâm lập tức quay lưng đi, tay cầm thuốc giải rượu, lóng ngóng tìm chỗ đặt: "Em... em mang cái này cho chị..."
Anh chỉ tay về phía cửa: "Em... em vừa nghe thấy tiếng động, em cứ tưởng chị... Chị không sao là tốt rồi, em không cố ý đâu..."
Anh giải thích đến cuối cùng thì cả khuôn mặt cũng đỏ lựng lên.
Nhưng Lan Ngọc, ngay từ khoảnh khắc anh đứng nghiêng người, đã nhìn thấy chiếc quần của anh dựng lên một "lều trại" cao ngất.
Chàng trai định mở cửa đi ra, Lan Ngọc mơ màng gọi một tiếng: "Đợi đã."
"Em sẽ không nói ra ngoài đâu, chị yên tâm." Anh đỏ bừng tai, không ngoảnh đầu lại, ngón tay đã chạm vào tay nắm cửa phòng tắm.
Lan Ngọc ở phía sau nói: "Cậu 'cứng' rồi."
Cô cảm thấy thứ mình vừa uống không phải là rượu mà là một ngọn lửa, cô bị lửa đốt đến lú lẫn rồi, nếu không sao cô có thể nói ra những lời như vậy.
"Cậu có muốn làm không?" Cô bỏ món đồ chơi trong tay xuống, mắt dán chặt vào phần háng đang gồ lên của anh, cổ họng khô khốc nói: "Chỉ đêm nay thôi, nếu cậu không muốn thì..."
Cô chưa kịp nói hết câu, chàng trai đã đóng cửa lại, sải bước nhanh về phía cô.
Sự áp đảo tỏa ra từ anh khiến sống lưng cô khẽ run rẩy. Trong cái đầu óc mê muội của cô vẫn hiểu rất rõ rằng mình không nên giống như Hiển. Cô đã giữ mình suốt hai mươi tám năm, không nên giống như tên cặn bã kia mà vứt bỏ hết liêm sỉ.
Nhưng khoảnh khắc chàng trai cúi xuống hôn, cô mới nhận ra mình đã khát khao đến cực điểm. Cô khao khát cái ôm và nụ hôn nóng bỏng của đàn ông, khao khát... thứ khí cụ nóng rực kia dập vào cơ thể mình.
Hiển còn có thể ngoại tình, tại sao cô lại không thể?
Kỹ năng hôn của chàng trai rất tốt, chỉ một nụ hôn đơn giản đã khiến hạ thân cô tràn trề dịch thủy.
--------------------------------------------------













