Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Thật Yêu Giả – Chương 20

Yêu Thật Yêu Giả

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bố cô vừa mới phẫu thuật tim không lâu, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng. Mỗi tháng Lan Ngọc đều về thăm một lần. Bố mẹ cô mỗi ngày ngoài việc nghiên cứu thư họa thì chỉ đọc sách giết thời gian, hai người nghỉ hưu khá sớm nên cuộc sống rất nhàn nhã, vì vậy họ luôn mong cô sớm sinh cho một đứa cháu ngoại.

"Hồi phục rất tốt, bố bảo con đừng lo, đã gả cho người ta rồi thì quan tâm Hiển nhiều hơn, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

"Vâng." Lan Ngọc nặn ra một nụ cười, "Vâng ạ."

Sau khi cúp máy, cô ngồi thẫn thờ trên sofa một lát, sau đó nhìn thấy trên điện thoại có tin nhắn của Lâm gửi đến từ nửa tiếng trước.

[đi xem phim không?]

Đã lâu lắm rồi cô không đi xem phim. Lần cuối cùng ra rạp là từ hơn ba tháng trước, cũng là do Quỳnh kéo cô đi.

Hôm đó là lễ Tình nhân, Quỳnh hỏi cô có kế hoạch gì không, cô bảo không, thế là Quỳnh mua vé lôi cô đi xem phim.

Cô vẫn nhớ đó là một bộ phim tình cảm, và trong rạp chật kín các cặp đôi.

Lúc đó Hiển đang đi công tác. Hừ, giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta đang ở trong rạp phim cùng con bồ nhí, có lẽ anh ta cũng giống như bao chàng trai trên phố, cầm bó hồng trên tay tặng cho cô gái mình yêu.

Nhưng cô gái đó không phải là cô.

Ngón tay cô mơn trớn trên màn hình điện thoại, định gõ hai chữ [Không đi] vào khung chat, nhưng trước khi nhấn gửi cô lại khựng lại. Cô chậm rãi nhấn nút xóa, rồi gõ lại một chữ duy nhất.

[Xem.]

Lâm muốn đến đón nhưng Lan Ngọc không đồng ý. Sau khi hỏi địa chỉ, cô tự thay quần áo rồi bắt taxi đến đó.

Lo lắng vết hôn trên cổ bị phát hiện, cô quàng một chiếc khăn lụa màu be, không trang điểm mà chỉ xịt một chút nước hoa. Thực chất trong lòng cô vừa có chút bất an, lại vừa có chút mong đợi và hưng phấn lạ kỳ.

Trước khi xuống xe, cô vô thức hít một hơi thật sâu, sau đó trả tiền và mở cửa xe.

Chàng trai đang đứng ngay cửa rạp phim. Thấy cô xuống xe, cậu tiến thẳng về phía cô. Cậu mặc áo thun trắng phối với quần thể thao đen, lưng đeo ba lô, trên tay... cầm một cành hồng đỏ.

Lâm vốn rất đẹp trai, thuộc kiểu người tỏa nắng, làn da khá trắng nhưng vóc dáng lại cao lớn, hiên ngang. Không ít cô gái xung quanh đang lén lút quan sát cậu, nhưng cậu chỉ hướng về phía Lan Ngọc mà bước tới.

Dù còn một khoảng cách, cậu đã mỉm cười, đôi mắt như chứa đầy những vì sao, độ sáng đến mức rực rỡ.

Lan Ngọc không hiểu sao lại thấy hơi thẹn thùng, khi đi đến trước mặt cậu, vành tai cô đã ửng đỏ.

" tặng em này." Lâm đưa nhành hồng trên tay cho cô, chủ động nhận lấy chiếc túi trên vai cô để đeo lên người mình.

Lan Ngọc nhận lấy hoa, có chút lúng túng: "... Sao lại tặng hoa cho tôi?"

"vui nên muốn tặng." Nếp nhăn nơi khóe môi Lâm rất sâu, đôi mắt cũng chân thành vô cùng, "em sẵn lòng đi xem phim cùng nên vui ."

Lan Ngọc suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi trước nụ cười ấy, cô cúi đầu đi vào trong: "Phim mấy giờ chiếu, đã đến giờ chưa?"

"Đợi vài phút nữa rồi vào ạ." Lâm đi cùng cô vào trong, mua bỏng ngô và đồ uống nóng đưa tận tay cô: " có muốn tìm chỗ ngồi nghỉ một lát không?"

Lan Ngọc lắc đầu.

Trong sảnh toàn là các cặp đôi trẻ tuổi, họ tựa sát vào nhau cười nói thân mật. Còn có cả những nhóm trông như học sinh ngồi cùng nhau, nói chuyện rất to, cười cũng rất lớn. Khắp nơi đều là những người trẻ đầy sức sống.

Chỉ có cô, một người vợ đã kết hôn, lại đi cùng một cậu sinh viên đại học đến nơi này.

Ngón tay cô siết chặt, nhưng giây tiếp theo đã bị bàn tay chàng trai nắm lấy.

Cô cúi đầu nhìn, đồ uống nóng bị cô bóp mạnh đã tràn ra ngoài, bắn lên mu bàn tay chàng trai. Cậu tìm khăn giấy tới, lau ngón tay cho cô, còn cúi đầu thổi nhẹ: " có bị bỏng không?"

Cô bỗng dưng nhớ lại hồi mới kết hôn, cô nấu canh cho Hiển uống, vô tình bị bỏng ngón tay. Lúc ăn cơm, Hiển nhìn thấy cũng chỉ nói một câu: "Cẩn thận chút".

Lúc đó lòng cô ngọt ngào như ăn mật.

Hốc mắt bỗng dâng lên vị chua xót, cô lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác: "Không sao."

Lâm đi vứt khăn giấy. Lan Ngọc nhìn thấy cậu đứng bên thùng rác lau mu bàn tay của mình. Da cậu khá trắng nên mu bàn tay bị bỏng đỏ lên rõ rệt. Khi quay lại, cậu đút tay vào túi quần thể thao, mỉm cười nói với cô: "Chị ơi, chúng ta vào thôi."

Lan Ngọc gật đầu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Thật Yêu Giả
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...