Yêu Thật Yêu Giả – Chương 14
Yêu Thật Yêu Giả
Quỳnh đã từng gặp Lâm, khi quay người nhìn thấy cậu, cô có chút bất ngờ: "Sao em lại ở đây?"
Mấy ngày trước Tết năm ngoái, cô qua nhà Lan Ngọc ăn chực, lúc cùng Lan Ngọc đi siêu thị mua đồ về thì cậu em điển trai này còn giúp hai người xách đồ lên tận cửa nhà.
Lâm lễ phép chào cô: "Chị Quỳnh."
Cậu rất lạ, cậu gọi những người khác đều là tên kèm chữ "chị", nhưng gọi Lan Ngọc thì chỉ duy nhất hai chữ: "Chị ơi" .
Lúc đó Quỳnh còn hỏi tại sao, chỉ thấy vành tai cậu ửng đỏ, có chút lúng túng đáp: "Dạ không có gì."
Cô quay sang bảo với Lan Ngọc rằng cậu em này tám phần là thích cô rồi, nhưng Lan Ngọc chỉ cười, coi đó là lời trêu đùa.
"Em đi ngang qua, đang chuẩn bị về." Lâm trả lời ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc xe phía trước: "Chị ấy đi xe về rồi ạ?"
Quỳnh ngoảnh lại nhìn: "Ơ, xe vẫn chưa đi kìa, em vào đi cùng luôn cho tiện."
Lâm mỉm cười với cô, đeo ba lô chạy vài bước rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
Lan Ngọc tựa đầu vào cửa sổ xe, cả khuôn mặt đỏ bừng như thiêu như đốt, cô khàn giọng nói với tài xế: "Đi thôi bác."
Tài xế lái xe đi được một đoạn xa cô mới ngoảnh lại nhìn, đã sớm không còn thấy bóng dáng Quỳnh đâu nữa. Đang định quay người lại, tầm mắt cô bất chợt chạm phải đôi mắt của chàng trai, cậu không biết đã nhìn cô bao lâu, ánh mắt không hề rời đi nửa tấc.
Cổ họng cô khô khốc, rồi nghe cậu hỏi: "Chị uống rượu à?"
Cô thuận thế quay đầu tựa vào cửa sổ: "Ừm, một ly."
Cậu đột ngột đưa tay tới, cô giật mình, tim đập liên hồi nhưng cơ thể lại khựng lại đó, không nhúc nhích. Ngón tay cậu vén lọn tóc dài của cô ra, đầu ngón tay mơn trớn cổ cô, giọng rất thấp: "Hắn làm à?"
Cô bỗng nhiên hiểu cậu đang hỏi cái gì. Hiển đêm qua m//ú//t rất mạnh, sáng ra cô đã dùng phấn dặm khá dày để che đi, đến tối về chắc là phấn đã bị trôi mất nên mới bị cậu nhìn thấy.
Ánh đèn trong xe chiếu rọi làm mặt cô ửng hồng như hoa đào, cô không tự nhiên mà vuốt lại tóc mình, cố gắng che đi vùng cổ, định mở miệng nói nhưng lại thấy tài xế phía trước thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu nên cô đành im lặng.
Chàng trai lại nắm lấy tay cô. Ngón trỏ của cô bị cắt trúng, băng cá nhân tối nay dính chút rượu đã bị cô xé bỏ, lúc này chỉ còn lại một vết cắt đỏ hồng, dù không còn chảy máu nhưng vẫn mang theo cảm giác đau râm ran.
Cô định rút tay về, nhưng chàng trai lại cúi đầu, ngậm lấy ngón trỏ của cô vào miệng, đầu lưỡi l//i//ế//m hôn vết thương của cô.
Một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc từ xương cụt đi lên, Lan Ngọc suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, cô dùng tay bịt miệng lại, sống lưng vô thức run rẩy. Ánh mắt cô vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn chằm chằm chàng trai, dùng sức rút hai lần mới rút được ngón tay ra.
Chỉ có trái tim là đập loạn nhịp.
Đến nơi, Lâm trả tiền xe, đứng trước cửa xe đỡ cô xuống.
Cô không thấy chóng mặt, nhưng hành động l//i//ế//m hôn của chàng trai trong xe lúc nãy đã kích thích khiến vùng kín của cô tràn trề dịch thủy. Xuống xe, cô chỉ biết cúi đầu đi thẳng vào trong.
Có lẽ vì về khá muộn nên trong thang máy không có ai khác, chỉ có hai người họ. Lâm nhấn tầng hai, Lan Ngọc thấy cậu không nhấn tầng ba nên định bước tới nhấn, nhưng tay vừa giơ lên đã bị chàng trai giữ chặt.
Cô cắn môi, giọng hơi khàn: "Lâm, cậu làm gì thế?"
"Chị đã hứa với em rồi mà." Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại lộ ra vẻ ấm ức lạ lùng: "Tại sao lại để hắn chạm vào?"
Lan Ngọc cảm thấy máu dồn lên não, cô hứa với cậu khi nào cơ chứ.
Thang máy dừng ở tầng hai, chàng trai trực tiếp kéo cô ra ngoài. Lan Ngọc vùng vẫy nhưng không thoát được, lại vì lo lắng trên đường gặp phải người quen nên cả người cô căng thẳng đến mức run rẩy.
Cho đến khi chàng trai mở cửa, kéo cô vào trong, một tay quăng chiếc ba lô của mình và túi xách của cô xuống đất, ép cô vào sau cánh cửa rồi hôn xuống.
"ừm..."
Cậu hôn cắn mạnh bạo lên môi cô, ngón tay mơn trớn cổ cô, rồi đột ngột cúi đầu ngậm lấy vết hôn do người khác để lại kia, ra sức m//ú//t cắn.
Lan Ngọc bị m//ú//t đến mức da đầu tê dại, trong họng phát ra tiếng r//ê//n rỉ: "Không có... không có làm..."
Chàng trai đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn cô, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Lan Ngọc đẩy cậu ra định đi nhưng lại bị cậu khóa môi lần nữa.
Cậu ngậm lấy môi lưỡi cô, m//ú//t mát mọi thứ trong khoang miệng, hôn đến mức Lan Ngọc không tự chủ được mà phát ra tiếng r//ê//n trầm đục, dịch thủy bên dưới càng lúc càng nhiều.
Cậu dùng một tay lột phăng chiếc áo thể thao, những thớ cơ săn chắc mang theo hơi mồ hôi ép sát vào cô. Bàn tay nóng rực bóp chặt eo cô, ngón tay cởi vài cúc áo sơ mi bên dưới, những đốt ngón tay thon dài luồn vào trong, nắm trọn một bên bầu ngực mềm mại.
--------------------------------------------------













