Yêu Thật Yêu Giả – Chương 12
Yêu Thật Yêu Giả
Chàng trai có lẽ đã dự liệu được kết quả này, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào cô, giọng cậu rất thấp: "Chị đừng 'làm' với anh ta được không?"
Lan Ngọc nghe mà da đầu tê rần, cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng mắng: "Cậu nói bậy bạ gì đó."
Xung quanh người qua kẻ lại, chàng trai cứ đứng đó, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn cô.
"Khi nào chị muốn... cứ tìm em."
"Lúc nào em cũng chờ."
Khi Lan Ngọc về đến nhà, bên tai vẫn còn vang vọng hai câu nói đó của chàng trai.
Vành tai cô nóng bừng, sống lưng tê dại khiến cô không kìm được mà khẽ rùng mình.
Đêm nồng cháy cùng chàng trai đó, tính ra là đêm khoái lạc nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Cậu vô cùng kiên nhẫn, lại dốc hết sức lực khiến cô thỏa mãn, dẫn đến việc mấy đêm liền cô đều mơ thấy cậu. Thậm chí cô còn mơ thấy khí cụ nam tính dữ tợn kia lần lượt dập vào sâu trong cơ thể mình; cảm giác căng đầy khi bị xuyên thấu ấy rõ rệt và chân thực đến mức mỗi khi tỉnh dậy, cô đều bàng hoàng ngỡ rằng mình không phải đang mơ.
Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Hiển đang ở nhà. Anh ta ngồi ở phòng khách hút thuốc, cô vừa vào, ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc liền cau mày.
Trong thời gian chuẩn bị mang thai, anh ta chưa từng hút thuốc trước mặt cô. Bây giờ có lẽ thấy cô đã đi làm, không định sinh con nữa nên mới bắt đầu ngang nhiên hút thuốc trước mặt cô như vậy.
Lan Ngọc thay giày rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay.
Hiển đi theo vào: "Rốt cuộc là em bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại đòi đi làm? Tiền anh đưa em không đủ tiêu hay sao?"
Hàng tháng anh ta vẫn đều đặn chuyển vài chục triệu vào thẻ cho cô. Trước khi kết hôn anh ta mới chỉ là quản lý bộ phận, giờ đã leo lên chức giám đốc, riêng khoản thu nhập bên ngoài hàng tháng đã không biết bao nhiêu mà kể.
Lan Ngọc cúi đầu rửa mặt. Sáng nay ra ngoài cô chỉ bôi kem chống nắng và son môi, không trang điểm nhiều. Cô định ngày mai sẽ trang điểm nhẹ, nên lấy hết số mỹ phẩm trong tủ ra, xếp từng món một thật ngay ngắn.
Hiển nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu lập tức lạnh xuống: "Lan Ngọc, anh đang nói chuyện với em đấy."
Lan Ngọc quay người nhìn anh ta: "Tôi đã đi làm rồi, anh muốn thế nào?"
"Cái gì mà anh muốn thế nào? Em đã nói với bố mẹ là ở nhà chuẩn bị mang thai, giờ đùng một cái đòi đi làm, họ sẽ nghĩ gì? Họ chắc chắn sẽ nghĩ giữa chúng ta có vấn đề."
"Phải, giữa chúng ta đúng là có vấn đề." Lan Ngọc mặt không cảm xúc nói.
Hiển chằm chằm nhìn cô hỏi: "Vấn đề gì?"
Lan Ngọc cực kỳ muốn tát cho anh ta một cái, muốn cho anh ta biết thế nào là đau đớn, nhưng cô lại cố nén tất cả sự phẫn nộ và uất ức trong lòng. Cô nhìn thẳng vào Hiển nói: "Tôi không muốn sinh con nữa."
Không muốn sinh con cho loại cặn bã như anh.
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
Đôi mắt cô cay xè. Cô đã từng vì muốn gả cho người đàn ông trước mặt này mà nỗ lực hoàn thiện bản thân suốt bao nhiêu năm, giờ đây nhìn lại, tất cả chỉ là một trò đùa.
Cô rõ ràng đã làm rất tốt, nhưng cô không hiểu nổi tại sao hai người họ lại đi đến bước đường này.
Hiển thấy cô khóc liền dang tay ôm lấy cô: "Đừng khóc nữa, có phải áp lực quá lớn không? Cứ thuận theo tự nhiên đi, đừng ép bản thân quá."
Chắc anh ta tưởng cô khóc vì mãi không có thai.
Lan Ngọc không giải thích. Anh ta chẳng thèm nghĩ xem, cô đã rèn luyện cả một năm mới bắt đầu chuẩn bị mang thai, vậy mà tần suất hai người cộng lại cả năm trời còn chưa bằng một đêm cô làm cùng chàng trai kia.
Anh ta nhẹ giọng dỗ dành, cúi đầu định hôn lên mặt cô, Lan Ngọc nghiêng đầu né tránh: "Hôm nay em rất mệt."
Hiển nhìn cô hồi lâu, rồi lại kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tai cô: "Lâu lắm rồi chúng ta chưa 'làm'."
Lan Ngọc ghê tởm đến chết đi được. Trong đầu cô không tự chủ được mà nhớ lại những dòng tin nhắn lẳng lơ, rẻ tiền của con giáp thứ mười trong chiếc điện thoại dự phòng kia. Cô rất muốn biết, có phải Hiển chỉ thích loại lẳng lơ, d//â//m đ//ã//n//g như thế nên mới ra ngoài tìm cảm giác mạnh hay không.
Cô đẩy ra nhưng không được, Hiển muốn hôn lên môi cô, cô quay mặt đi không cho hôn. Anh ta liền chuyển sang hôn lên cổ cô, m//ú//t thật mạnh để lại một dấu vết tím đỏ.
--------------------------------------------------













