Yêu Thật Yêu Giả – Chương 1
Yêu Thật Yêu Giả
Lan Ngọc vừa ngồi xuống ghế trong góc bar, trước mặt đã đặt sẵn một ly "Pháo hoa".
Cô để túi xách sang bên cạnh, thở dài: "Mình không muốn mượn rượu giải sầu đâu."
Cô bạn thân Quỳnh đặt một ly rượu khác trước mặt cô: "Ai bảo cậu đến đây để mượn rượu giải sầu? Uống đi, lát nữa chị đây tìm cho cậu một anh chàng 'hàng khủng, máy khỏe', đảm bảo đêm nay cậu sẽ sướng đến tận mây xanh!"
Lan Ngọc nhìn đám thanh niên nam nữ đang nhảy nhót cuồng loạn như lũ quỷ trên sàn nhảy, nhíu mày nói: "Mình không muốn."
"Không muốn?!" Quỳnh gào to lên: "Cái thằng khốn Hiển kia đã mẹ nó ngoại tình, nuôi bồ nhí bên ngoài rồi, cậu còn thủ thân như ngọc cái thá gì nữa?! Nếu là mình, ngày nào mình cũng ra ngoài bao trai! Chúng ta thiếu gì tiền! Việc gì phải lãng phí thanh xuân lên cái loại rác rưởi đó!"
Tiếng nhạc trong bar dù có đinh tai nhức óc, nhưng Lan Ngọc vẫn nghe không sót một chữ nào của Quỳnh. Cô bực bội cầm ly rượu trước mặt lên, ngửa cổ uống cạn sạch.
Đúng vậy.
Chồng cô ngoại tình rồi.
Còn nuôi nhân tình bên ngoài nữa.
Anh ta làm công tác bảo mật rất tốt, nhưng "người tính không bằng trời tính", cuối cùng vẫn bị cô phát hiện.
Anh ta đã đi công tác nửa tháng rồi, vô tình để quên một chiếc điện thoại dự phòng ở nhà. Điện thoại hết pin tắt nguồn, sáng nay cô đã sạc điện giúp anh ta.
Hai năm nay họ ngủ riêng phòng, trừ lúc dọn dẹp nhà cửa ra cô hầu như không vào phòng anh ta. Sáng nay chẳng hiểu hứng chí thế nào, cô lại vào thu dọn bàn làm việc và ngăn kéo, thế là phát hiện ra chiếc điện thoại đó.
Điện thoại có mật khẩu, cô không mở được, cũng chẳng định mở. Chỉ là sau đó tin nhắn cứ liên tục gửi đến, đều là thông báo trừ tiền quẹt thẻ mua sắm, cô nhận ra tên của vài thương hiệu xa xỉ.
Cô chắc chắn đó không phải mua cho mình.
Anh ta đi công tác về chưa bao giờ tặng quà cho cô, vì cô không thích trang điểm, thậm chí chẳng thích dùng túi xách hàng hiệu, chỉ thích mua đủ loại túi vải đi chợ.
Dường như phụ nữ sinh ra đã có giác quan thứ sáu — khoảnh khắc đó cô biết ngay, chồng mình đã ngoại tình.
Cô cầm điện thoại đi tìm Quỳnh, nhờ bạn tìm người bẻ khóa, sau đó cô chỉ biết ngồi trên ghế mà run rẩy.
Cô và Hiển kết hôn ba năm. Để chuẩn bị mang thai, một năm trước cô đã nghỉ việc, yên phận ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian. Lúc anh ta đi làm, cô sẽ đến phòng gym luyện tập để cơ thể khỏe mạnh đón em bé.
Từ đầu năm ngoái khi bắt đầu ngủ riêng, chuyện chăn gối của họ dần thưa thớt thành mỗi tháng một lần. Thỉnh thoảng anh ta đi công tác thì thành hai tháng một lần, thậm chí nếu trùng vào kỳ kinh nguyệt, có khi ba tháng họ mới làm một lần.
Chuyện ngủ riêng là vì anh ta hay về muộn, nói là sợ làm cô thức giấc. Lúc đó cô đã cảm động vô cùng, giờ nghĩ lại, thật mỉa mai đến cực điểm.
Quỳnh tìm người mở khóa điện thoại xong, xem hết tin nhắn rồi lại xem ảnh và video, tức đến mức định đập luôn cái điện thoại vào tường. Lan Ngọc đỏ hoe mắt giật lại, cô muốn tận mắt nhìn xem Hiển đã lén lút quan hệ với người đàn bà khác như thế nào.
Tin nhắn đều là do người phụ nữ kia gửi, nội dung trần trụi, đầy những lời d//â//m dục, không gọi "ông xã" thì lại bảo "muốn được làm", cầu xin anh ta mau đến "làm tình" ả.
Hiển thì toàn gọi điện thoại, lịch sử cuộc gọi của hai người kéo dài từ năm ngoái đến tận năm nay. Ảnh chụp toàn là ảnh lộ điểm của người phụ nữ đó, còn video là cảnh hai người làm tình trong đủ loại khách sạn.
Xem xong, nước mắt Lan Ngọc giàn giụa khắp mặt.
Cô nhìn Quỳnh hỏi: "Tại sao anh ta có thể đối xử với mình như thế?"
Cô xuất thân từ gia đình nề nếp, bố mẹ đều là trí thức, từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa, lớn lên lại càng an phận thủ thường, không dám làm bất cứ điều gì quá giới hạn. Trước khi kết hôn với Hiển, cô thậm chí còn chưa từng yêu đương, vì hai nhà đã đính ước từ bé.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết mình sẽ gả cho anh ta, nên cô nỗ lực học hành, nỗ lực khiến bản thân trở nên ưu tú. Nhưng cô không ngờ, từ đầu đến cuối, mình chỉ là một con ngốc.
Lại còn ngốc nghếch vì muốn có con mà kiêng khem đủ thứ mình thích, ngay cả một giọt rượu cũng không uống. Giờ xem ra, Hiển chỉ coi cô như một cái máy đẻ.
Tại sao cô phải sinh con cho loại người này!
Cô uống cạn ly rượu thứ hai, lau nước mắt nói với Quỳnh: "Mình muốn về."
"Về làm gì!" Nhạc trong bar quá lớn, Quỳnh phải gào lên.
--------------------------------------------------