Yêu Thầm Học Thần – Chương 9: Nam sinh bán khỏa thân
Yêu Thầm Học Thần
"Gì cơ?" Sự chú ý của Tri Ý bị kéo đi hướng khác, nhất thời quên mất việc phải chuồn đi.
"Chính là anh chàng đẹp trai mặc áo thun trắng bên ngoài khoác áo ba lỗ bóng rổ đen kia kìa." Bảo Nghệ Phỉ bĩu môi chỉ về phía Bùi Dư Trác, "Bùi Dư Trác, con trai cục trưởng Cục Giáo dục, học lớp 12-1 trên lầu, vừa là Nhan Bá vừa là học thần của trường mình, thường xuyên chiếm vị trí số một toàn khối, có thể sánh ngang với đàn anh Lộ Cảnh Thu khóa trên đấy."
Tri Ý khẽ "ồ" một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc, cô nheo mắt nhìn về phía sân bóng, dường như còn thấy bóng dáng của Triệu Văn Bân.
"Hình như... tớ đã mấy lần thấy Bùi Dư Trác chơi bóng với nhóm học sinh thể dục đó rồi. Bọn họ đều chơi rất giỏi, lại cùng khối nên chắc là đều quen biết nhau." Bảo Nghệ Phỉ nói thêm.
Sau màn khiêu khích của Tùng Phi Dương, hai đội càng chơi hăng hơn, hệt như kim đ.â.m vào bao tải. Chẳng mấy chốc trận đấu buộc phải tạm dừng một hai phút để các cầu thủ lau mồ hôi và uống nước.
Tùng Phi Dương lắc đầu như sư tử, mồ hôi bắn tung tóe khắp nơi. Cậu ta lại vén áo lên lau mồ hôi trên đầu, khi bỏ áo xuống thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Tri Ý và Bảo Nghệ Phỉ.
"Hê!" Bảo Nghệ Phỉ vẫy tay, "Cố lên! Tớ với Tri Ý đặc biệt đến xem cậu thi đấu đấy!"
Tri Ý cứng họng, chẳng phải cô nàng này đến đây để xem Nhan Bá sao... Tiếng hét của Bảo Nghệ Phỉ quá lớn, đầy vẻ phô trương khiến Tri Ý lại muốn bỏ đi.
Phía bên này, Tùng Phi Dương thấy Trần Tri Ý cứ nhìn đông nhìn tây, cũng không chào hỏi mình một câu, hệt như không thấy có người như cậu đang tồn tại. Cô cố ý ư? Vẫn còn giận cậu à?
Hai ngày nay cậu mải mê tập huấn nên không lên lớp, đương nhiên cũng không nói chuyện với cô. Nhưng nghe nói cô vẫn giúp cậu ghi chép bài vở...
Con gái mà, da mặt mỏng, một câu nói không kiêng dè hôm đó của cậu chắc đã làm cô tổn thương rồi. Haizda, là một thằng con trai da dày thịt béo, cậu cũng nên có chút trách nhiệm chứ nhỉ?
Nghĩ đoạn, Tùng Phi Dương hét lớn về phía đối diện:
"Đầu củ cải nhỏ ơi —"
"Mấy câu dãy số hôm trước cậu đánh dấu, anh đây làm xong hết rồi, mời cậu về kiểm tra nhé!"
Tùng Phi Dương khí lực dồi dào, giọng vang như chuông, khán giả có mặt đều nghe thấy rõ mồn một, đồng loạt nhìn về phía hai cô gái. Ừm, cả hai đều thấp bé như đầu củ cải cả. Nhưng nhìn biểu cảm thì chắc chắn là cái người đang đỏ mặt không nói nên lời kia rồi.
Chà, ai mà ngờ được cô gái nhỏ này lại là người trị cho "đệ nhất cước Ngô Thành" - anh Phi - trở nên ngoan ngoãn như vậy.
Lợi hại, thật quá lợi hại.
Tri Ý nghiễm nhiên nhận được sự đãi ngộ giống Bùi Dư Trác vài phút trước, bị vô số ánh mắt từ khắp phía bao vây, trở thành tâm điểm chú ý tuyệt đối của toàn trường. Nhưng cô không thể thản nhiên như không có chuyện gì mà đi úp rổ tiếp được. Tri Ý giờ đây như một quả táo chín mọng, toàn bộ máu trong người dường như dồn hết lên phần thân trên, cô nắm chặt lấy tay Bảo Nghệ Phỉ.
Không chỉ khán giả, dường như cả các cầu thủ trên sân cũng để ý đến cô.
Tại khu vực bảng điểm, Bùi Dư Trác đang cầm một chai nước khoáng, anh hờ hững đưa mắt nhìn qua. Tầm mắt lướt qua Tri Ý nhưng nhanh chóng quay trở lại, khuôn mặt còn đang nhễ nhại mồ hôi không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh vặn nắp chai, ngửa đầu uống nước, yết hầu khẽ chuyển động.
"Nghệ Phỉ, hay là... chúng mình đi thôi." Sau khi chạm mắt với Bùi Dư Trác, Tri Ý nảy sinh cảm giác không tự nhiên.
"Hả, anh chàng đẹp trai này không có chút sức hút nào với cậu à?"
Bảo Nghệ Phỉ rũ mắt, hơi chút thất vọng. Nhưng khi tiếng còi báo hiệu trận đấu tiếp tục vang lên, cô ấy lại nhanh chóng bị thu hút trở lại. Tri Ý không nỡ làm mất hứng của bạn, liền lặng lẽ buông tay cô ấy ra, nói nhỏ: "Tớ ra sân vận động hóng mát, chờ cậu ở đó nhé."
Ráng hồng buổi hoàng hôn dần bị thay thế bởi bầu trời đêm màu xanh xám. Tri Ý đi dạo quanh đường chạy của sân vận động được hai ba vòng thì Bảo Nghệ Phỉ vội vã chạy đến.
"Nhanh thế?" Tri Ý nhìn sân bóng rổ ở đằng xa, đèn đường đã bật sáng, tiếng người hò hét vẫn không hề thuyên giảm, "Vẫn chưa kết thúc mà, cậu không xem nữa à?"
Ngũ quan của Bảo Nghệ Phỉ nhăn nhó lại một cục, vẻ mặt đau đớn, cô vừa thở dốc vừa xoa bụng: "Tớ muốn đi vệ sinh, chắc là do ăn đồ gì bị đau bụng rồi, tìm cậu lấy ít giấy vệ sinh."
Tri Ý nhướng mày, "Hả, sao lại thế được? Có cần đi khám bác sĩ không?"
"Ôi trời, đừng nói nữa! Đau chết tớ mất, để tớ đi giải quyết trước đã!" Bảo Nghệ Phỉ giật lấy xấp khăn giấy mà Tri Ý mới lôi ra được một nửa rồi lao như bay vào nhà vệ sinh.
"Ừ được rồi —" Tri Ý lớn tiếng đáp lại, đồng thời thầm thắc mắc, sao Nghệ Phỉ lại đột nhiên đau bụng thế nhỉ?
Có lẽ do đồ ăn ngoài quá cay, cô ấy còn mua hai ly kem để ăn, nóng lạnh thất thường làm cái bụng phải khổ sở. Tri Ý sợ Bảo Nghệ Phỉ khó chịu, liền chạy đến tiệm thuốc của trường mua một hộp thuốc tiêu chảy, rồi quay lại nhà vệ sinh bên cạnh sân bóng rổ để tìm người.
Đó là một con đường nhỏ dẫn ra cổng sau của trường, hiện tại đã bị bỏ hoang, cỏ dại rậm rạp, cũng không có đèn đường, nhìn từ xa tối đến mức giơ tay không thấy rõ năm ngón. Đống cỏ ven đường không ngừng lay động, phát ra tiếng kêu chít chít, có vẻ như là chuột đang chạy loạn.
Ở đây thực sự có nhà vệ sinh sao? Nhưng vừa rồi đúng là Nghệ Phỉ đã chạy về phía này mà.
Tri Ý đi thẳng một mạch đến cuối đường, nhưng chỉ thấy một cánh cổng sắt bị bịt kín bằng gạch đỏ, có lẽ là cổng sau đã bỏ hoang, chẳng thấy nhà vệ sinh đâu cả.
Chẳng lẽ mình tìm sai hướng rồi?
Tri Ý quay trở lại, nhưng con đường bỗng nhiên sáng hơn lúc nãy rất nhiều, bên phải có ánh đèn đường màu trắng xuyên qua bụi rậm tỏa ra, còn nghe thấy cả tiếng nước chảy từ vòi. Nhìn kỹ lại, cạnh bụi rậm có những bậc thang dẫn lên trên.
Vì có đường khác nên Tri Ý không muốn quay lại đường cũ, cô từng bước bước lên bậc thang, tiếng nước chảy cũng ngày càng rõ hơn.
Còn chưa lên đến nơi, qua khe hở của kẽ lá, Tri Ý nhìn thấy dưới ánh đèn đường màu trắng, một người đang cúi người rửa mặt ở bồn xi măng. Vòi nước được mở hết cỡ, tiếng nước chảy ào ào bắn ra những tia nước trắng xóa, làm ướt sũng cả chiếc áo phông trắng của anh, để lộ những khối cơ bắp săn chắc bên trong. Tư thế cúi người không hề có chút thịt thừa nào, ngược lại càng khiến cơ bụng trông cứng cáp hơn.
Chỉ nhìn thoáng qua một cái, mặt Tri Ý đã nóng bừng đến đáng sợ.
Người nọ dường như ghét cảm giác quần áo bị dính nước, đưa tay ra sau cổ, nắm lấy cổ áo kéo lên, chiếc áo phông trắng bị vứt sang một bên bồn rửa mặt như một mảnh vải rách.
Thế là hiện ra nửa thân trên hoàn toàn trần trụi của một người đàn ông. Vai rộng eo hẹp, không quá vạm vỡ như vận động viên nhưng từ cơ cánh tay đến cơ ngực, cơ bụng đều có những đường cong mượt mà, sự thẩm mỹ và sức mạnh được cân bằng rất vừa vặn. Những giọt nước đọng trên làn da trắng lạnh của anh lấp lánh dưới ánh đèn đường, tựa như những vì sao rực rỡ.
Chàng trai đứng đối diện với ánh đèn, khuôn mặt bị ánh sáng chiếu rọi quá mạnh, chỉ có thể thấy ngũ quan cao thẳng. Anh xoay cổ một chút, khuôn mặt từ chỗ m.ô.n.g lung vì ánh sáng bỗng trở nên rõ ràng. Là Bùi Dư Trác.
Ngay lập tức, sự xấu hổ khi thấy cơ thể người khác giới của Tri Ý liền biến thành kinh hoàng. Cô bịt chặt ngực mình, như thể làm vậy có thể trấn tĩnh được trái tim đang đập loạn nhịp.
Phản ứng đầu tiên của Tri Ý là chạy trốn theo đường cũ, sự sợ hãi và quẫn bách đan xen kích thích thần kinh, cô không để ý khiến chân trượt một cái, cả người ngã mạnh lên bậc thang.
Một tiếng động trầm đục vang lên, cành cây rung chuyển.
“Ai?” Bùi Dư Trác cảnh giác nghe tiếng động liền bước tới, gạt cành cây ra, nhìn thấy cô gái đang chật vật dưới đất.