Yêu Thầm Học Thần – Chương 14: Đe dọa
Yêu Thầm Học Thần
Sau khi tan học vào buổi chiều và dùng xong bữa tối, Tri Ý một mình đến hiệu sách ngoài cổng trường để mua sách bài tập Vật lý.
Kỳ thi giữa kỳ sắp đến nơi rồi. Trường Trung học số 2 nhân tài nhiều vô kể, ngay từ ngày đầu nhập học cô đã cảm nhận được khoảng cách sâu sắc giữa mình và các học sinh thành phố. Niềm tự hào của giáo viên trường trung tâm thị trấn - một học sinh đứng đầu như cô, khi ở trường Trung học số 2 cũng chỉ thuộc hạng trung bình.
Sau vài lần làm bài kiểm tra trên lớp, Tri Ý buộc phải chấp nhận sự thật rằng tư chất mình cũng chỉ bình thường. Lần này cô chỉ hy vọng đạt được thứ hạng không quá tệ.
Môn kém nhất của Tri Ý là Vật lý, đây là lỗ hổng kiến thức cô mắc phải từ năm lớp 10. Giáo viên dạy Vật lý trước đây của cô là một người nói lắp, giảng bài cứ bập bẹ mãi không rõ ràng. Thế nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn, vì đó là giáo viên Vật lý duy nhất còn bám trụ lại bục giảng của trường trung tâm thị trấn.
Kiến thức Vật lý mênh m.ô.n.g không thể chỉ dựa vào tự học mà hiểu hết được, vì thế nó luôn là nỗi lo lớn nhất của Tri Ý.
Đó cũng là lý do vì sao khi nghe thấy Bùi Dư Trác là học sinh đội tuyển Vật lý, cô lại cảm thấy anh xa cách đến vậy.
Mua sách xong, Tri Ý đếm lại số tiền còn dư trong túi, thấy vẫn còn hơn năm trăm tệ. Đây quả là một con số lớn đối với cô.
Trước đây Tất Hồng vẫn cho cô tiền tiêu vặt cố định hàng tuần, nhưng ngoài việc ăn cơm ở căng tin trường vào buổi chiều ra thì cô gần như chẳng tiêu pha gì, có chăng chỉ là thỉnh thoảng mua vài cuốn sách bài tập.
Cầm tiền trong người mà thấy nó cứ ngày một nhiều lên khiến Tri Ý không thoải mái chút nào. Cô không cần nhiều tiền đến thế, cũng không muốn gia đình họ Bùi phải tốn kém thêm, nên từ hai tuần trước cô đã bảo dì Tất đừng cho tiền tiêu vặt nữa. Bao giờ dùng hết cô sẽ xin sau.
Còn mười phút nữa là đến giờ tự học buổi tối, tiết thu phân đã qua lâu, ngày ngắn lại, bầu trời mang một màu xám xịt như màu xi măng. Các hàng quán lưu động bên ngoài trường đang dọn hàng chuẩn bị về, phần lớn học sinh cũng đã yên vị trong lớp. Trên đường chỉ còn lại lác đác vài học sinh, trong đó có Tri Ý.
Lại gặp đèn đỏ, Tri Ý đứng dưới ánh đèn đường chờ sang đường để quay lại trường. Một bóng người to lớn từ phía sau ập tới, bao trùm lấy cô.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai Tri Ý. Cô quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc, kẻ đó đang nhếch mép với cô, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang chút ý vui vẻ nào.
"Đã lâu không gặp nhé, Trần Tri Ý."
Tri Ý bị lôi vào một con hẻm nhỏ phía sau khu chợ gần trường.
Cô bị ép vào góc tường, trước mặt là ba bốn tên du côn trông rất lưu manh, cao thấp không đều nhưng cũng tầm một mét bảy mươi, đầu cắt tóc nồi, mặc quần ống bó, có kẻ còn xăm trổ trên tay. Cả đám quây lại lấy tên tóc vàng làm trung tâm, tạo thành một bức tường người không kẽ hở.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi quay lại gặp tên tóc vàng, Tri Ý đã nhận ra hắn, dù hai người đã hơn một năm không chạm mặt.
Đó chính là Lữ Khôn, kẻ từng ép cô làm bạn gái hồi ở trường trung tâm trấn, sau đó bị đuổi học. Không ngờ sau khi thôi học, hắn lại dạt lên tận thành phố này.
Tri Ý chẳng thể ngờ nổi mình lại có ngày gặp lại hắn.
Cô vẫn nhớ cái ngày Lữ Khôn bị đuổi học quay lại lớp thu dọn cặp sách, lúc đó hắn đã bị hiệu trưởng và phụ huynh mắng mỏ đến mức uể oải, cam chịu tương lai tăm tối sắp tới. Thế nhưng khi nhìn thấy cô, đôi mắt vô hồn của hắn bỗng bừng tỉnh, như hai chiếc đinh đóng chặt vào người cô.
"Nếu còn gặp lại mày, tao tuyệt đối không bỏ qua đâu." Đó chính là câu nói cuối cùng hắn nói với cô.
Những ký ức tồi tệ hòa lẫn với hiện thực lạnh lùng, dường như quả báo mà cô hằng lo sợ đã ở ngay trước mắt. Tri Ý cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngay từ âm tiết đầu tiên cô đã run rẩy: "Cậu... cậu định làm gì?"
Lữ Khôn cười dài một tiếng rồi túm lấy cổ áo cô, Tri Ý lập tức bị hắn kéo xệch tới trước mặt như một món đồ chơi.
"Mày nói xem, Trần Tri Ý?"
"Khá lắm, nghe nói mày lên thành phố rồi, cuộc sống ngày càng sung sướng, sao chẳng nhớ gì đến thằng bạn học cũ này thế hả."
Tri Ý bị bóp đến mức dần dần khó thở, mặt sung huyết đỏ bừng, khóe mắt ứa lệ. Cô bị ép phải ngửa đầu, nhìn thấy cằm đầy râu lún phún của Lữ Khôn, những vết sẹo do đánh nhau để lại trên gò má, cùng vành mắt thâm quầng, khiến khuôn mặt vốn đã hung ác của hắn càng thêm dữ tợn.
"Bây giờ tao cũng học ở khu này của mày, cách đây khá gần đấy. Hay là sau này thỉnh thoảng qua lại chút nhỉ?"
Khu Tây Ngô Thành cơ bản đều là các trường trọng điểm quốc gia và trọng điểm tỉnh, nơi có thể chứa chấp hạng người như Lữ Khôn... Tri Ý suy đoán, chắc chỉ còn lại một hai trường nghề kia thôi.
Lữ Khôn nói chuyện ở khoảng cách cực gần với Tri Ý, nhìn rõ khuôn mặt cô trong bóng đêm mờ ảo.
Trần Tri Ý đã thay đổi, từ khi lên thành phố cô trông đầy đặn hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò ban đầu giờ đã căng mọng collagen, mái tóc mềm mại bóng mượt, những bộ quần áo cũ lỗi thời trước kia đã được thay bằng những bộ đồ tinh tế, lịch sự, cả người cô như một búp bê sứ được chăm sóc tỉ mỉ.
Nếu nói trước kia Trần Tri Ý là viên ngọc trai bị sự nghèo khó che lấp, thì giờ đây cô đã rũ sạch bụi trần, đang tỏa sáng rực rỡ. Thật khiến người ta phải ghen tị.
Trong lúc Lữ Khôn lải nhải, Tri Ý nhớ tới hồi mới vào cấp ba, ban đầu Lữ Khôn không phải là không giống những nam sinh bình thường khác đến theo đuổi cô, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất của cô về hắn chỉ có thói quen sinh hoạt lôi thôi, miệng đầy lời thô tục, và nguồn năng lượng dồi dào không bao giờ cạn mỗi khi đánh nhau.
Hắn bắt đầu ghét cô từ khi nào? Chắc là sau nhiều lần bị cô từ chối, lòng tự trọng bị tổn thương chăng.
Sau khi bình tĩnh lại, Tri Ý dần nghĩ thông suốt về tình cảnh của mình. Một kẻ bốc đồng, lại không có đầu óc như Lữ Khôn tìm đến cô, động lực lớn nhất chẳng qua là vì không nuốt trôi được cục tức này mà thôi.
Việc cô cần làm chính là không ngừng tỏ ra yếu thế để thỏa mãn lòng tự trọng của hắn.
"Lữ Khôn..." Sau khi nghĩ thông suốt, Tri Ý mở lời, cô cũng biết rõ một khi đã bắt đầu thì không còn đường lui nữa, "Tôi... tôi luôn cảm thấy rất xin lỗi cậu."
"Thật ra... sau khi cậu đi tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện của cậu, để cậu phải trải qua nhiều khổ cực như vậy đều là lỗi của tôi, tôi nên chịu trách nhiệm, là do tôi... lúc đó tôi chưa đủ trưởng thành."
Sắc mặt Lữ Khôn hơi biến đổi, đôi mắt cũng cảnh giác nheo lại. Tri Ý khi nói dối cũng tự mang một khí chất thật thà, hắn bắt đầu bán tín bán nghi.
Nhận ra sự thay đổi của hắn, Tri Ý tiếp tục nói những lời nịnh nọt, và kết thúc bằng câu: "Thậm chí... thậm chí tôi còn rất hối hận vì lúc đầu đã từ chối cậu, còn nghĩ nếu có cơ hội làm lại..."
Tri Ý còn chưa nói hết, Lữ Khôn đã ngắt lời cô, hắn nâng cái cằm tinh tế của cô lên, nói: "Nói nghe hay đấy, nhưng lời của mày lúc nào cũng khiến người ta không dám tin tưởng hoàn toàn."
"Nói là không ngại bắt đầu lại với tao, nói là muốn tao tha cho mày, thì ít nhất cũng phải lấy cái gì đó ra để chứng minh thành ý của mình chứ."
Lữ Khôn liếc thấy túi áo căng phồng của Tri Ý và tập bài tập cô đang siết chặt trong tay.
"Mời tao đi quán net đi."
"Không nhiều đâu, một tuần hai nghìn tệ. Đã ở thành phố rồi, chút tiền này chắc không là gì chứ."
Hắn lại nở một nụ cười, chậm rãi thốt ra: "Bạn gái nhỏ."
Tiếng chuông tan học của tiết tự học buổi tối đầu tiên vang lên, Tri Ý bước chân vào cổng trường. Trên đường về lớp, trong đầu Tri Ý vẫn lặp đi lặp lại những lời Lữ Khôn nói khi hai người chia tay.
—— "Lần này mày còn dám về báo cáo như trước, tao tuyệt đối sẽ cho mày biết mặt. Không tin cứ thử xem."













