Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Ma Đạo – Chương 290

Yêu Ma Đạo

Tác giả: Mặc Kỳ Lân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được oán giận bất mãn của Nham Vân thì nam nhân không có lên tiếng, hắn một bên im lặng xào rau, một bên cảm giác nước mắt của Nham Vân nhỏ xuống đầu vai hắn, hắn biết ngốc tử này hiện giờ khẳng định thực thương tâm.

Thế nhưng nam nhân cũng không định an ủi Nham Vân, chờ hắn xào đồ ăn xong thì Nham Vân cũng ngừng khóc rồi.

Thời điểm ăn cơm, Nham Vân dè dặt hỏi nam nhân: “A Thúc, ta không khóc, lần sau ngươi cũng không thể gọi tên của người khác nữa”. Y còn lấy lòng gắp rau cho nam nhân.

Nam nhân nhìn Nham vân 1 cái, ngốc tử này nghĩ đến thật đẹp, còn muốn có lần sau.

Nham Vân thấy nam nhân không trả lời thì tự tôn của y có chút thụ thương: “A Thúc là người xấu”. Y nói thầm một câu, liền cúi đầu ăn cơm, cũng hoàn toàn không nhìn nam nhân.

Lúc này quả thực sinh khí (tức giận).

Còn sinh chính là hờn dỗi………

Sau khi ăn cơm xong, nam nhân dọn chén của hắn, nhìn đến Nham Vân ngồi ở bên cạnh bàn, mắt Nham Vân có chút bất an hàm chứa nước mắt, bộ dáng thương tâm kia thật giống như tối hôm qua người bị xâm phạm là Nham Vân, mà không phải nam nhân.

Thời điểm nam nhân bưng chén đi ra ngoài, thấp giọng nói với Nham Vân: “Ân, đều theo ngươi, không được lại khóc”. Hắn nói xong, liền trực tiếp bưng đồ đi ra ngoài.

Nham Vân ngốc tử vừa nghe, lập tức liền nhảy nhót.

Nham Vân giống như cẩu bì cao dược* dán lấy nam nhân………

*Cẩu bì cao dược: là 1 loại thuốc giảm đau giảm sưng của Trung y, có nghĩa bóng là lừa gạt người khác. Trong truyện là bảo Nham Vân dính lấy Tích thúc như miếng thuốc dán da.

Mặc kệ nam nhân làm cái gì thì Nham Vân đều muốn đi theo………

Mà từ sáng sớm nam nhân bắt đầu nhiều lần dặn dò Nham Vân đừng tới gian phòng đằng sau quấy rầy người kia ngủ, cũng cho y biết gian phòng đằng sau trói một người, chẳng qua nam nhân bảo y đừng đi quấy rầy người kia, y liền không đi tới đó là ổn……..

Hôm nay Liễu Phong không có tới tìm Nham Vân, những người khác đều không có tới, nam nhân cũng không có tâm tư đi bày quán, hắn không có quên Phật Hàng còn đang ở gian phòng đằng sau, chờ sau khi hắn hết bận rộn thì hắn mới mang nước cùng đồ ăn cố ý chừa cho Phật Hàng đi gian phòng đằng sau.

Bắt đầu từ tối hôm qua Phật Hàng liền vẫn bị trói, chính khí cường đại kia áp chế ma tính của Phật Hàng, khiến cho y vẫn đều bị vây trong mê man, linh khí nhàn nhạt kia lượn lờ ở bốn phía của y, cũng ẩn ẩn lững lờ trôi ở trong không khí, quang mang nhàn nhạt kia thong thả lưu chuyển, y nhắm mắt, gục đầu, sợi tóc màu bạc rủ ở trước người………

Vẻ mặt của Phật Hàng thực suy yếu, ánh mắt bị ma khí áp chế, phù văn xanh đen kia hình thành dây thừng chân ngôn, gắt gao trói chặt chân của y, đan xen như 1 loại xiềng xích quấn quanh thân thể của y.

Nam nhân đặt đồ ăn trên bàn đá ở bên cạnh, hắn gọi Phật Hàng mấy tiếng, Phật Hàng tựa hồ không có nghe thấy, hắn giơ tay vỗ vỗ hai má của Phật Hàng: “Tỉnh lại ăn cơm”.

Lúc này Phật Hàng mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nam nhân gần trong gang tấc, nhìn đến nam nhân y sam trang nhã nhưng vải vóc lại có vẻ rất là cũ kỹ, hiển nhiên là mặc rất lâu rồi………

Lúc này nam nhân liền nhìn ra nghi hoặc trong mắt của Phật Hàng, hắn liền giải thích: “Hôm qua kiện y sam hơi đẹp kia không cẩn thận bị làm hỏng, hôm nay liền mặc y sam trước kia, tuy rằng cũ một chút, nhưng không đến mức tơi tơi tả tả”.

“…….”

Ánh mắt Phật Hàng thong thả đánh giá nam nhân, thái độ trước sau như một rất là lạnh nhạt, phảng phất như Phật Hàng lúc ban đầu, ngạo khí như vậy, lãnh khốc như vậy, không sở động vì tục sự (chuyện tầm thường, dung tục), nhưng khiến vạn vật vì lãnh tuấn (lạnh lùng + đẹp trai) của y mà động dung, có lẽ đây mới là Phật Hàng chân chính của lúc ban đầu kia.

Muốn từ trên mặt Phật Hàng thăm dò tâm tình bây giờ của y, quả thực còn khó khăn hơn so với lên trời.

“Ăn cơm”.

“Không ăn”.

Phật Hàng chán ghét nhíu mày, thấy nam nhân nhìn y chằm chằm thì y không hờn giận nói: “Ta không ăn mễ lương (lương thực) tục khí”.

Nam nhân lại cảm thấy hiện nay Phật Hàng ăn đồ càng tục thì càng tốt, người hoặc yêu tu đạo tu ma tu tiên đều giống nhau, không ăn càng tốt, bởi vì sẽ nhiễm phàm tục chi khí, ảnh hưởng tới tu vi.

Liền giống như Mạt Đồng vậy.

Mạt Đồng chưa bao giờ ăn cơm và đồ ăn, từ trước đến nay đều chỉ uống rượu mà thôi.

“Cho ngươi ăn đồ ăn đương nhiên là càng tục càng tốt, làm loạn ma tính ngươi, vậy rất tốt”. Nam nhân thấp giọng nói thẳng, hắn bê chén đũa lên, chậm rãi chỉnh lí đồ ăn trong chén, “Mở miệng ra”. Hắn gắp rau xanh, đưa tới bên môi của Phật Hàng.

Phật Hàng không dấu vết mím môi lại, y diện vô biểu tình nhìn nam nhân, không tiếng động chống cự.

Nam nhân trái lại không ngại loại thái độ này của Phật Hàng, hắn đưa đồ ăn tới bên môi của Phật Hàng, trực tiếp để tại trên môi của Phật Hàng.

“Ăn đi, không có độc, ngươi cũng đói bụng thật lâu”. Nam nhân ngữ khí thân thiết yêu cầu Phật Hàng ăn đồ ăn, đáng tiếc thủy chung không có hiệu quả, hắn thấy Phật Hàng không ăn, liền chính mình ăn trước một ngụm biểu thị.

Phật Hàng im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm môi của nam nhân, đôi môi của nam nhân nhẹ nhàng giật giật, nam nhân mấp máy đôi môi tỉ mỉ nhai nuốt, động tác kia không chút hoang mang, sau khi hắn nuốt rồi, mới ngước mắt nhìn về phía Phật Hàng.

Nam nhân thấy Phật Hàng đang nhìn hắn, liền cười: “Có muốn ăn hay không?”. Hắn cầm chén bê tới chóp mũi Phật Hàng, để Phật Hàng ngửi ngửi hương gạo, thấy Phật Hàng không phản ứng, hắn liền nhẹ nhàng thổi thổi hơi của cơm, hương khí của cơm phun ở tại trên mặt của Phật Hàng.

Phật Hàng nghiêng đầu, không nhìn nam nhân.

Nam nhân ngược lại là nhìn chằm chằm Phật Hàng: “Thực không ăn?’. Hắn cầm chén bê tới trước mắt Phật Hàng, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đảo đảo đồ ăn bên trong, mùi thơm ngát của thức ăn chay kia thực thanh nhã.

“Cầm đi đi”. Phật Hàng liếc mắt nhìn nam nhân một cái, ánh mắt đảo qua đôi môi của nam nhân.

“Nham Vân vừa rồi ăn rất nhiều, ta cố ý chừa đồ ăn lại cho ngươi, ngươi cũng không ăn”. Nam nhân có chút thất vọng bỏ chén đũa xuống, hắn chỉnh lí tóc một chút cho Phật Hàng, còn lau mồ hôi cho Phật Hàng.

Bởi vì thời tiết rất nóng, Phật Hàng cũng đổ rất nhiều mồ hôi.

“Đừng lấy ngô so sánh cùng ngốc tử”. Phật Hàng biết Nham Vân ngốc rồi, nhưng y liền thấy Nham Vân không vừa mắt, y muốn tính toán cùng ngốc tử kia, nếu ngốc tử kia không chết, vậy coi như ngốc tử kia mạng lớn.

Nam nhân nói chuyện tối hôm qua hắn từ cửa thành mang Nham Vân về với Phật Hàng, hắn thực thành thực, không có nửa điểm giấu diếm, Phật Hàng nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, cũng không nhìn nam nhân, cũng không biết đến tột cùng Phật Hàng đang nghe hay là không nghe.

Nam nhân hàn huyên 1 lát cùng Phật Hàng, hơn nữa tỏ thái độ rõ ràng, hiện tại sẽ không thả Phật Hàng đi, bảo Phật Hàng an an tâm tâm đợi ở trong này: “Nếu khi nào ngươi muốn ăn cơm, vậy khi đó liền lại gọi ta, lát nữa ta lại tới xem ngươi”.

“Đứng lại”. Phật Hàng gọi nam nhân lại, lạnh giọng hỏi, “Ngươi đây là muốn đi đâu?”.

“Ta phải đi ra ngoài một chuyến”. Nam nhân suy nghĩ 1 chút, quyết định đều nói một chút tình hình hiện nay cùng Phật Hàng, để tránh Phật Hàng vẫn chưa rõ ràng trạng huống lắm, hiện giờ Cửu Hoàng, Xích Luyện, Mạt Đồng cùng với Liễu Phong đều tại cái trấn nhỏ này, hắn ngắn gọn nói tình hình, bảo Phật Hàng tốt nhất đừng xằng bậy, mà Phật Hàng lại là im lặng không lên tiếng lắng nghe.

Sau khi Phật Hàng nghe xong thì cực kỳ bình tĩnh mở miệng: “Ngươi muốn trói ngô bao lâu?”.

“Trước nhìn 1 chút rồi nói sau”.

Nam nhân muốn xem tình huống của Phật Hàng rồi định luận (kết luận), nhưng hiện giờ hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả Phật Hàng đi, hắn nhìn Phật Hàng 1 lát, phát hiện Phật Hàng lại nhắm mặt lại, bắt đầu im lặng dưỡng thần (nghỉ ngơi), hắn cũng sẽ không quấy rầy.

Sau khi vào đêm.

Nam nhân mang theo Nham Vân vào thành, bởi vì tối hôm qua sự tình Nham Vân mất tích kinh động Liễu Phong, hắn cố ý đưa Nham Vân đi khách * Liễu Phong ở, để Nham Vân cùng Liễu Phong hảo hảo tâm sự, cũng để Liễu Phong không cần lại lo lắng.

Liễu Phong thực mệt mỏi, tựa hồ tìm cả 1 đêm.

Thời điểm nhìn đến Nham Vân cùng Tích Duyên xuất hiện ở khách * thì tâm tình của y vừa cao hứng lại phức tạp, Tích Duyên cũng nhìn ra Liễu Phong chỉ muốn gặp Nham Vân.

Tích Duyên nói chuyện tối hôm qua với Liễu Phong, Liễu Phong xa cách, kéo Nham Vân hỏi đông hỏi tây, Tích Duyên thấy Liễu Phong không muốn nghe, nhưng vẫn nói xong sự tình tối hôm qua, để tránh về sau thời điểm Liễu Phong đi tìm Nham Vân nhìn đến Phật Hàng sẽ cảm thấy kỳ quái.

“Tóm lại, ngươi muốn nghe cũng được, không muốn nghe cũng được. Hôm nay ta đều nói xong hết rồi”.

“Ta nghe rồi, nói xong ngươi đi trở về trước đi, ta muốn trò chuyện cùng Nham Vân”. Liễu Phong lạnh nhạt đuổi Tích Duyên đi, nhìn đến Tích Duyên vẫn thất thần, lại nói bổ sung, “Muộn chút ta tự nhiên sẽ đưa Nham Vân về”.

Tích Duyên gật gật đầu liền rời đi trước, bởi vì Nham Vân cùng Liễu Phong ngày càng thân thiết, Nham Vân cũng không có túm lấy Tích Duyên, không cho Tích Duyên rời đi, ngược lại là vẫy tay tạm biệt với Tích Duyên.

Tích Duyên thấy Nham Vân nhìn đến Liễu Phong thì vui vẻ a, liền yên tâm để Nham Vân ở lại, như vậy cũng tốt khiến Liêu Phong yên tâm, sau khi hắn một mình ra khỏi khách *, liền đi nha môn một chuyến.

Hắn nhờ người của quan phủ gỡ bỏ bố cáo tìm người, thời điểm đi ra ở bên đường mua một ít trái cây giải nhiệt, đưa tới khách * Cửu Hoàng ở để Cửu Hoàng ăn, coi như là đáp tạ Cửu Hoàng tối hôm qua hỗ trợ.

Lầu ba khách *.

Nam nhân mới vừa đi tới lầu ba, liền phát hiện cửa phòng hờ khép, hắn chậm rãi đẩy cửa ra. Lúc này liền nhìn đến Cửu Hoàng y sam mỏng manh hóng mát tại lộ thai (ban công)……..

Trên lộ thai có một cái võng mây tre, Cửu Hoàng liền lười biếng nằm ở trên hưởng thụ gió mát, nội sam tơ tằm của y, một đầu tóc dài màu trắng trơn mềm, dùng dây buộc tơ tằm buộc lỏng ở sau người, đuôi tóc theo mép võng tự nhiên rủ xuống……….

Chất y sam của Cửu Hoàng mềm mại, lại nhìn qua rất là mỏng manh, gần như trong suốt, y biếng nhác nghiêng đầu nghỉ ngơi, trong tay còn nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt lông chim màu trắng tinh mỹ kia, y liền như vậy một thân nhẹ nhàng khoan khoái, cũng đi chân trần nằm nghỉ ngơi……….

Gió đêm làm lộn xộn y sam của Cửu Hoàng, vạt áo của y cùng mái tóc trắng tự nhiên buông ở bên cạnh cái võng, bị gió nhẹ chậm rãi thổi bay, nội sam khẽ chậm rãi đong đưa ở trong gió.

Cái đuôi của y lộ ra ngoài……..

Một đôi cái lổ tai sư tử lông xù kia an tĩnh giấu ở trong mái tóc trắng mềm mại xoã tung……..

“Ngươi đã tới rồi”. Cửu Hoàng cảm giác được nam nhân tới đây, cái lổ tai linh hoạt giật giật, nam nhân nhẹ tay nhẹ chân xoay người đi ra ngoài bảo * tiểu nhị lấy trái cây đi gọt.

Trong phòng của Cửu Hoàng có một đại đỉnh chứa đầy khối băng, nam nhân cảm thấy thời tiết đều không phải là quá nóng, nhưng mà độ nóng như vậy đối Cửu Hoàng mà nói, rất là dày vò………

Cửu Hoàng nhìn đến nam nhân tới đây, nhìn đến bộ dáng điềm tĩnh của nam nhân, chắc là tìm được Nham Vân rồi, rất nhanh nam nhân đã nói sự tình tối hôm qua với Cửu Hoàng.

Sau khi Cửu Hoàng nghe xong cũng chỉ là thản nhiên nói 1 câu: “Khó trách tối hôm qua bầu trời có sấm sét, cũng không thấy trời mưa”. Y chậm rãi mở mắt ra, biếng nhác nhìn chăm chú vào nam nhân.

Từ khi nam nhân đi vào thì y liền cảm giác được linh khí của nam nhân khôi phục, hai người hàn huyên trong chốc lát, nam nhân liền đi tới bên người của y, lấy quạt lông chim trong tay y qua, thay y tạo gió.

Toàn bộ quá trình Cửu Hoàng biếng nhác nhìn chăm chú vào nam nhân: “Nóng quá”. Y giật giật môi, trong đôi mắt biếng nhác lại mơ màng kia đang ý vị thâm trường nhìn chằm chằm cái trán đổ mồ hôi của nam nhân.

Nam nhân nhìn Cửu Hoàng mấy lần, liền vội vàng dời tầm mắt đi: “Ta không phải đang thay ngươi quạt hay sao, như thế này liền mát mẻ”. Nam nhân ngồi giữa giường mây, hắn một bên nhẹ nhàng đẩy Cửu Hoàng, một bên phe phẩy cây quạt……..

Cửu Hoàng nằm ở trên giường mây, tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) nhìn đôi mắt thoáng trốn tránh kia của nam nhân: “Ta thấy ngươi, liền cả người nóng lên, làm sao bây giờ?”. Y lên tiếng hỏi nam nhân.

“Vậy ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lát nữa ta cũng phải đi rồi”. Nam nhân cũng thực thành thật, nếu là người khác thì đã sớm không cầm lòng được, cố tình nam nhân lại có thể nhẫn.

Cửu Hoàng nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh rất nhanh mở ra.

“Làm sao vậy?”.

“Ta nhắm hai mắt lại, liền nhìn đến……..”. Ánh mắt tự đắc của Cửu Hoàng theo cổ nam nhân trượt xuống, từng chút từng chút di chuyển xuống dưới, thẳng tới bộ vị trọng điểm của nam nhân, nam nhân bị y nhìn tới đều sắp đỏ mặt, Cửu Hoàng tạm dừng trong chốc lát mới thản nhiên nói: “Liền nhìn đến bộ dáng ngươi không có mặc y sam, ta liền càng nóng”.

“……..”

“Hơn nữa ngươi còn nói với ta…….”. Cửu Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay với nam nhân, nam nhân hiểu ý đi qua, đôi môi nóng bỏng của Cửu Hoàng dán tại bên tai của hắn, ái muội nói nhỏ, “Cửu gia, mau tới thỏa mãn ta”.

Y đang trêu ghẹo nam nhân.

Bên tai nam nhân lập tức trở nên đỏ bừng, nhiệt khí kia của Cửu Hoàng khiến cho lỗ tai của hắn rất ngứa, nam nhân mơ màng………

“Hơn nữa ta nhắm mắt lại liền nhìn đến ngươi cả người trần trụi, ghé vào trên băng, vểnh m//ô//n//g, ngoảnh đầu, hai mắt đẫm lệ m//ô//n//g lung cầu ta…….”. Cửu Hoàng khắc họa hình ảnh sinh động, nói tới sinh động như thật, trong ngữ điệu lười biếng của y, lời nói ái muội kia, cùng nhiệt khí kia kích thích lỗ tai nam nhân ngứa ngáy, “Ngươi còn nói, Cửu gia bỏ cái kia vừa nóng lại lớn của người vào……..”.

“……..”

“Cửu gia, ngươi tới hòa tan ta”.

“…….”

“Cửu gia, thật là lớn”.

“…….”

“Cửu gia, ta còn muốn, cho ta càng nhiều, muốn càng nhiều……..”. Ngón tay dài nhỏ của Cửu Hoàng theo mũi của nam nhân, chậm rãi trượt tới chóp mũi của nam nhân, “Ánh mắt ngươi rất ướt át, thân thể rất nóng, còn tại không ngừng chính mình động thắt lưng, ta muốn rút ra rời đi, ngươi lại không chịu, khóc hô, nói không đủ không đủ, còn muốn, lại đến……..”.

“…….”

“Lại sâu một chút…….”.

“…….”

“Còn muốn lại mạnh một chút…….”

Cả người nam nhân đều cứng ngắc, hắn rốt cuộc nghe không nổi nữa………

Nam nhân đỏ từ bên tai tới cổ rồi.

Cửu Hoàng miêu tả như vậy, khiến cho cả người hắn nóng lên, ngay cả hơi thở đều trở nên bất ổn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía thần thái biếng nhác của Cửu Hoàng, phát hiện đáy mắt Cửu Hoàng có tiếu ý rõ rệt, nhìn đến Cửu Hoàng còn muốn nói, hắn liền giơ tay bịt kín miệng của Cửu Hoàng, “Ngươi đừng lại nói nữa”. Hơi thở của nam nhân bất ổn.

Hắn kinh ngạc phát hiện Cửu Hoàng thế nhưng cả đầu óc đều là hồ tư loạn tưởng(nghĩ bậy nghĩ bạ), loạn nghĩ cái loại chuyện này, ở trong đầu cùng hắn làm cái loại chuyện này, còn muốn làm trò nói ra trước mặt hắn, để hắn biết được.

Cửu Hoàng như cũ nhìn chăm chú vào nam nhân, chỉ là ánh mắt kia giống như muốn chậm rãi lột sạch nam nhân, nam nhân cảm giác được nhiệt tức của Cửu Hoàng phun ở đầu ngón tay của hắn……..

Nam nhân run rẩy.

Nam nhân buông lỏng tay, Cửu Hoàng liền tóm lấy tay của nam nhân, nam nhân không nhúc nhích, bởi vì nam nhân nghe được cửa mở ra, tiểu nhị kia đi vào, Cửu Hoàng buông lỏng tay của nam nhân ra, nam nhân ngồi ở trên cái ghế bên cạnh Cửu Hoàng, hai người im lặng không lên tiếng đối mặt, nam nhân đỏ mặt bị ánh mắt chuyên chú kia của Cửu Hoàng nhìn mà tim đập nhanh hơn.

Tiểu nhị kia đi vào đặt trái cây xuống liền rời đi, đóng cửa lại.

Tuyết lê cùng anh đào……….

Đều là trái cây tính lạnh thanh nhiệt giải độc, Cửu Hoàng lười biếng nhìn anh đào tiên diễm căng bóng này, thấp giọng nói: “Có vẻ như ăn rất ngon, ngươi đút ta, được không?”. Y mềm mại nhìn về phía nam nhân, cái lổ tai lông xù kia giật giật, đuôi sư tử bóng loáng kia quấn quanh trên cánh tay của nam nhân, lông xù của chóp đuôi nhẹ nhàng lắc lư.

Trái cây kia cùng khay lớn chứa đầy khối băng kia để trên cái bàn nhỏ đằng trước của nam nhân, Cửu Hoàng thả tay xuống là có thể thuận tiện cầm lấy khối băng, nam nhân cầm 1 miếng tuyết lê đút tới miệng Cửu Hoàng……..

Lúc này nam nhân liền cảm giác được Cửu Hoàng bắt lấy cổ tay hắn, đưa ngón tay của hắn nhất tịnh ngậm vào miệng, tuyết lê đồng thời hòa tan ở trong miệng của Cửu Hoàng, đầu lưỡi của Cửu Hoàng l//i//ế//m ngón tay của nam nhân…….

Nam nhân mẫn cảm run lên, liền nhìn về phía Cửu Hoàng, phát hiện Cửu Hoàng đang biếng nhác nhìn chăm chú vào hắn. Một bên ngậm ngón tay của hắn, một bên thong thả đặt tay ở trên lưng của hắn, nhẹ nhàng viết ra: “Ta muốn biết, hiện tại thân thể của ngươi có bao nhiêu nóng?”.

Ngón tay dài nhỏ kia của Cửu Hoàng nhẹ nhàng viết, viết xong liền vuốt ve đầu ngón tay mẫn cảm kia của nam nhân, nam nhân cả người đều mềm nhũn, nam nhân liền nhìn tới đôi môi ngậm tay của hắn, độ ấm cực nóng kia, hơi thở tràn ngập ái muội kia, ánh mắt biếng nhác kia, hết thảy đều làm cho tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh, Cửu Hoàng nhẹ nhàng kéo 1 cái, nam nhân ngã vào trong ngực của y……..

Nam nhân nhìn chằm chằm đôi môi của Cửu Hoàng, ngón tay hắn chậm rãi trượt tới bên môi của Cửu Hoàng, hai tay của Cửu Hoàng ngăn chặn cái lưng ướt át của nam nhân, cơ hồ là dán tại bên môi nam nhân nói nhỏ: “Muốn thử hôn 1 chút hay không?”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Ma Đạo
Chương 290

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 290
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...