Yêu Em Khi Đã Muộn (Hđ) – Chương 1817: Chương 1887
Yêu Em Khi Đã Muộn (Hđ)
Hoắc Kiều vừa dứt lời, ánh mắt của Khương Lan Thính liền thay đổi.
Anh luồn tay vào chăn, vuốt ve cô, giọng nói cũng trở nên triền miên tha thiết: “Tiểu tam nam nào chứ! Anh làm gì có tiểu tam nam nào?”
Lòng bàn tay anh, đâu đâu cũng là sự mịn màng mềm mại.
Lòng xao xuyến, anh dỗ dành cô làm thêm lần nữa, nhưng Hoắc Kiều không chịu, cô tựa vào vai anh thì thầm: “Sắp rách da rồi! Khương Lan Thính, anh không thấy ngán à?”
Chuyện này thì làm gì có ai thấy ngán chứ!













