Yêu Đương Vụng Trộm – Chương 33: Cuộc gọi từ địa ngục
Yêu Đương Vụng Trộm
Cơ thể Thư Tâm vẫn còn run rẩy sau cơn bão táp. Cô nằm co quắp trên tấm đệm, cố kéo những mảnh vải rách rưới còn sót lại của chiếc váy đỏ để che thân. Lăng Thiệu đã đứng dậy, thản nhiên mặc lại quần áo.
“Đứng dậy đi,” anh ra lệnh.
Cô cố gượng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn.
Anh cười khẽ, một nụ cười thỏa mãn. Anh ngồi xổm xuống, đối diện với cô. “Em có biết em đáng yêu nhất là lúc nào không?”
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.













