Yêu Đương Triền Miên – Chương 32: Danh hiệu "tảng băng biết đi" chắc chắn thuộc về anh.
Yêu Đương Triền Miên
Theo Thời Khinh, Phó Minh Khâm ít nói đến mức tối đa.
Danh hiệu “tảng băng biết đi” chắc chắn thuộc về anh.
Đôi khi Thời Khinh gửi cho anh một tin nhắn, rất lâu sau anh mới trả lời.
Ban đầu Thời Khinh không vui chút nào.
Nhưng sau khi quen rồi thì cũng không nghĩ nhiều nữa, thỉnh thoảng cô lại nhắc anh đọc được tin nhắn thì hãy trả lời, dù chỉ là “ừ” hoặc “biết rồi”.
Thời Khinh đã than phiền với Điền Vũ Thanh về chuyện này.
Nhưng Điền Vũ Thanh trả lời thẳng thắn: “Khinh Khinh à, cậu thích con trai nói nhiều hay con trai ít nói hơn?”
Thời Khinh suy nghĩ: “Ít nói.”
Điền Vũ Thanh: “Cậu xem, anh ta chính là mẫu người lý tưởng của cậu đấy.”
Chỉ có điều hơi quá lý tưởng một chút.
Sau đó Thời Khinh yên lặng đi làm, cho đến một ngày chị Văn gửi cho cô một tấm ảnh: “Thời Khinh, đây có phải là em không?”
Thời Khinh liếc nhìn, đó là ảnh đại diện Weibo của cô.
“Vâng, là em.”
Chị Văn: “Chị đã nói là đã gặp em ở đâu rồi mà. Hôm qua mấy đứa nhỏ nhà chị xem video múa, chị càng nhìn càng thấy giống em.”
Thời Khinh: “Chị Văn, chị đừng nói cho người khác biết nhé.”
Chị Văn: “Đương nhiên, chị nhất định sẽ giữ bí mật.”
Fan của Thời Khinh phần lớn là người trẻ, lại chỉ có một nhóm nhỏ nên không nhiều người biết đến cô.
Đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên cô bị người quen phát hiện.
Chị Văn mơ hồ biết Thời Khinh từng rất nổi tiếng trong giới, nhất là ở Lạc Thành, vì bị thương nên đã giải nghệ.
Cùng làm trong một văn phòng, Thời Khinh không muốn công khai, chị ấy cũng sẽ không nói cho mọi người biết.
Đến mùa đông, Thời Khinh lại đến nhà bác sĩ Hoa châm cứu.
Bác sĩ Hoa không chỉ biết châm cứu mà còn biết massage, Thời Khinh ngồi văn phòng lâu đau lưng, được cô ấy massage một lần sẽ thoải mái hơn nhiều.
Tuy nhiên, Thời Khinh chưa từng gặp chồng của bác sĩ Hoa, chuyện riêng tư này cô cũng không hỏi.
Hai người dần trở nên thân thiết, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn.
Cho đến một lần say rượu, Hoa Uyển mới kể cho Thời Khinh, bố của đứa nhỏ là một kẻ tồi, sau khi lừa cô ấy, hắn đã cùng người khác di cư ra nước ngoài.
Thời Khinh thấy bác sĩ Hoa vốn luôn bình tĩnh uống rượu vào lại rơi nước mắt, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã.
Thời Khinh mềm lòng, an ủi bằng những lời lẽ tốt đẹp, tối đó cô đưa bác sĩ Hoa về nhà, nghe cô ấy lải nhải kể chuyện xưa, cuối cùng ngủ lại đó luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy chăn gối lạ lẫm, cô hơi bối rối.
Sau khi tỉnh rượu, bác sĩ Hoa có lẽ đã quên hết mọi chuyện hôm qua, vẫn tỏ ra đúng mực như thường.
Thời Khinh nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm, quần áo trên người nhàu nhĩ, cô vội vàng về nhà thay đồ.
Cô sửa soạn xong vội đến văn phòng nhưng vẫn muộn mười phút.
Trưởng phòng Lý đứng trước chỗ làm việc của một đồng nghiệp, không biết đang nói gì.
Thời Khinh im lặng đi đến vị trí của mình.
“Thời Khinh à…”
Nghe giọng nói của trưởng phòng Lý, Thời Khinh thấy đau đầu, nghĩ rằng anh ta muốn phê bình chuyện mình đến muộn.
“Tối nay có liên hoan, cô đừng quên nhé.”
“Vâng.”
Cuối cùng Thời Khinh cũng nhớ ra chuyện này.
Tối nay công ty họ có một bữa liên hoan, không chỉ phòng của Thời Khinh mà còn có các bộ phận khác, công ty bao nguyên một tầng khách sạn bao, nhân viên cũng có thể đưa người nhà đến.
Nhưng hôm nay Phó Minh Khâm không ở Nam Thành, anh chắc chắn không thể đi cùng Thời Khinh được.
Tối hôm qua Thời Khinh mới uống rượu với bác sĩ Hoa, cô nghĩ tối nay mình không thể tiếp tục uống nhiều nữa, chỉ cùng các đồng nghiệp khác kính lãnh đạo mấy ly.
Tuy nhiên Thời Khinh thường uống bia nồng độ cồn thấp với bạn bè, hôm nay uống rượu mạnh, chỉ mấy ly đã khiến mặt hơi nóng lên, cô lấy điện thoại ra, thấy Phó Minh Khâm nhắn tin: “Em đang ở đâu?”
Thời Khinh cúi đầu trả lời: “Em đang đi liên hoan với công ty.”
Phó Minh Khâm: “Cho anh địa chỉ.”
Thời Khinh gửi định vị qua.
Một đồng nghiệp không nhịn được trêu: “Thời Khinh, mọi người đang ăn uống, sao cô lại chơi điện thoại thế?”
Thời Khinh: “À, chồng tôi kiểm tra, hỏi tôi đang ở đâu.”
Mọi người đều không nhịn được cười.
Đối với người chồng đẹp trai tuyệt trần của Thời Khinh, đồng nghiệp trong bộ phận có thể nói là ấn tượng sâu sắc.
Thời gian gần đây, có một vài đồng nghiệp độc thân ở bộ phận khác để ý đến Thời Khinh, muốn nhờ đồng nghiệp thân quen giúp tạo cơ hội.
Thông thường, đồng nghiệp ở bộ phận của Thời Khinh sẽ không thèm nhìn mà nói một câu ” cô ấy có chồng đẹp trai hơn cả ngôi sao, làm sao để ý đến anh được”.
Thời Khinh cảm thấy đầu óc choáng váng, cô đi nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
Điện thoại reo.
Cô lấy điện thoại ra, là Phó Minh Khâm gọi.
“Anh đang ở bên ngoài.”
Thời Khinh ngạc nhiên một lúc, không ngờ anh thật sự sẽ đến.
“Được, anh đợi em một chút, em sẽ ra ngay.”
Gió lạnh mùa đông thổi qua, Thời Khinh cảm thấy hơi tỉnh táo lại.
Một lát sau, cô nghe tiếng bước chân, thấy Phó Minh Khâm đang mặc áo khoác đen.
Thời Khinh tiến lên vài bước: “Tối nay anh đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
Thời Khinh lấy một cốc chè hạt sen nhỏ trong túi áo khoác ra.
Đây là cô vừa nhờ nhân viên khách sạn đóng gói giúp, lúc ăn cơm Thời Khinh thấy chè hạt sen này rất ngon, hơn nữa còn ấm.
“Này.” Thời Khinh nói: “Anh có thể dùng nó để sưởi ấm tay, ăn rất ngon đấy.”
Phó Minh Khâm nhận lấy cốc giấy, mở nắp ra nếm thử một miếng chè hạt sen.
Không quá ngọt, chè vào miệng ấm áp, hương vị quả thật không tệ.
Ngày mai là cuối tuần, Thời Khinh phải về Lạc Thành một chuyến.
Thời Chỉ Nghiên sắp đính hôn với Lục Tri Viễn, thực ra Thời Khinh hoàn toàn không muốn tham gia hoạt động này, hai người là chị em cùng cha khác mẹ, cũng không có tình cảm gì, nhưng vì thể diện nên không thể không đi.
Bà nội ghét gia đình này, những người liên quan đến bà cụ đều không đến.
Có điều Thời Tĩnh Nhàn vẫn đi.
Lúc ở trên xe, Thời Khinh nói với Phó Minh Khâm một chút: “Em đi cùng với cô, sáng mai bà ấy sẽ đến Lạc Thành.”
Phó Minh Khâm vừa về nghỉ ngơi, Thời Khinh không muốn anh phải đi lại.
Hơn nữa, anh thật sự không cần thiết phải làm quen với những người thân trong nhà họ Thời này.
Cô vẫn luôn thích chia sẻ những chuyện vui hoặc buồn hàng ngày với bạn bè hoặc người thân, vì Phó Minh Khâm khá lạnh lùng nên Thời Khinh không nói nhiều với anh.
Có lẽ do uống chút rượu, Thời Khinh có vẻ nói nhiều hơn bình thường.
“Có thể tối mai em không về, cô em có q//u//a//n h//ệ rất tốt với bọn họ, chắc chắn buổi tối sẽ ngủ lại, nếu em về thì sẽ phải đi tàu cao tốc.”
“Ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều người đến, em ghét ba em nhất, ông ấy kiểu gì cũng nói này nói kia, so sánh anh với Lục Tri Viễn, nói nhà họ Lục tốt biết bao nhiêu.”
“…”
Phó Minh Khâm khẽ cong môi.
Rất nhanh đã vào khu dân cư, anh đỗ xe xong, Thời Khinh cởi dây an toàn rồi xuống xe.
Bãi đậu xe hoàn toàn yên tĩnh, Thời Khinh mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, áo khoác mỏng nhẹ quấn kín thân hình cô trông vô cùng gầy gò, mái tóc đen xõa xuống hai bên khăn quàng cổ màu đỏ, khuôn mặt cô tái nhợt nhìn không có chút khí sắc nào.
Cô bỏ tay vào trong túi áo khoác: “Lạnh quá.”
Phó Minh Khâm đột nhiên cúi người hôn lên môi cô.
Thời Khinh giật mình trợn tròn mắt.
Nhìn trái phải đều không có người nào, cô mới nhỏ giọng nói: “Chúng ta về nhà đi.”
Trong nhà ấm áp như mùa xuân, Thời Khinh nhẹ nhàng tháo áo khoác và khăn quàng cổ xuống.
Cô nhìn thời gian, bây giờ đã hơn chín giờ.
Trong nhóm chat của bộ phận có người hỏi cô.
Mẹ Vân Vân: “Em bảo đi nhà vệ sinh một lát rồi sao mất tích luôn thế?”
Thời Khinh: “Em hơi say rượu nên về nhà trước.”
Cô nhìn thấy trên bàn đặt một cái túi, mở ra nhìn thấy bên trong là một chiếc áo khoác màu hồng nhạt.
Màu sắc rất dịu dàng, không hề lòe loẹt.
Thời Khinh biết quần áo của nhãn hiệu này rất đắt, khi trở về, Phó Minh Khâm thỉnh thoảng sẽ mang cho cô chút quà, giá cả phần lớn là vài chục nghìn như kính râm, túi xách, hoa tai…
Chiếc áo khoác này phải hơn một trăm nghìn, lần trước đã thử qua ở trung tâm thương mại, cô cảm thấy quá đắt nên không mua.
Món quà đắt đỏ như vậy, Thời Khinh có chút ngại ngùng khi nhận, luôn cảm giác mình đã tiêu hết tiền lương của anh.
Phó Minh Khâm đưa ra lý do rất hợp lý: “Mới nhận được một khoản tiền thưởng dự án hơn một triệu.”
Thời Khinh có chút nghi ngờ: “Công ty các anh tiền thưởng nhiều như vậy sao? Em cũng muốn nhảy sang công ty của anh rồi.”
Hiện tại Thời Khinh đã chuyển sang chính thức, sau khi khấu trừ bảo hiểm xã hội, lương chỉ còn không tới bảy nghìn, lúc nào than thở tiền không đủ tiêu.
“Vị trí đó của em không có tiền thưởng,” Anh mỉm cười: “Thử mặc xem.”
Thời Khinh mặc thử lên người.
Màu hồng dễ dàng làm người ta nổi bật khí sắc, màu hồng nhạt này tôn lên làn da trắng như tuyết của Thời Khinh.
Thời Khinh quả thật rất thích, thử xong liền hôn một cái lên má Phó Minh Khâm: “Vậy ngày mai em sẽ mặc quần áo mới.”
Đi tham dự lễ đính hôn vốn là một chuyện không vui.
Nhưng mặc quần áo mới ra ngoài, tâm trạng tốt hơn, coi như là cân bằng được.
Đợi đến khi lên giường ngủ, Thời Khinh lại nghĩ tới một chuyện khác: “Đúng rồi, ngày mai cô sẽ đến nhà chúng ta đón em.”
Phó Minh Khâm “ừm” một tiếng.
Thời Khinh lại nói: “Bà ấy thỉnh thoảng nói chuyện không dễ nghe, anh đừng để tâm nhé.”
Lần trước pkm nói chuyện với Thời Tĩnh Nhàn cực kỳ thiếu thoải mái, nếu gặp mặt, có thể sẽ càng thêm khó xử.
Phó Minh Khâm không biết Thời Tĩnh Nhàn đã từng gặp mình hay chưa.
Anh thường không có ấn tượng với một số người, nhưng đối phương có thể đã gặp anh.
“Sáng mai anh đi tập gym.” Phó Minh Khâm nói: “Chắc là không gặp được bà ấy đâu.”
Thời Khinh khẽ ôm e//o anh: “Vậy được rồi.”
Một lát sau, Thời Khinh nhẹ giọng nói câu “xin lỗi anh”.
Nếu như không kết hôn với cô, với điều kiện của Phó Minh Khâm, chắc chắn anh sẽ không bị người khác xem thường.
Thời Tĩnh Nhàn và Thời Đạt Hải đều ôm kỳ vọng quá cao, luôn muốn cô một bước lên trời gì đó.
Phó Minh Khâm x//o//a n//h//ẹ mái tóc Thời Khinh, cúi đầu hôn lên gò má m//ề//m m//ạ//i của cô.
Trên người Thời Khinh luôn có một mùi thơm dễ chịu, bản thân cô cũng rất ngọt ngào, làm cho người ta có chút say đắm.
Thời Khinh được anh hôn có chút ngượng ngùng, chôn mặt vào lòng anh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
--------------------------------------------------













