Yêu Đương Triền Miên – Chương 19
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh cầm táo đỏ đi cho khỉ con ăn. Những chú khỉ trong công viên này đều rất ngoan và lễ phép, hoàn toàn không giật đồ của du khách. Có lẽ do được cho ăn nhiều quá nên chúng hơi kén, không ăn đậu phộng của những người khác, chỉ ăn táo đỏ do Thời Khinh đưa.
Đồng nghiệp của Thời Khinh dắt con gái đến cho khỉ ăn.
Cô bé lúc nãy nhìn thấy Thời Khinh liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy chân cô.
Mẹ của cô bé có chút ngại ngùng: “Vân Vân, tay con bẩn lắm, làm bẩn quần áo của chị rồi.”
Thời Khinh rất thích trẻ con ngoan ngoãn, cô nói: “Không sao đâu ạ, em thích chơi với trẻ con mà.”
Thời Khinh lấy khăn ướt trong túi xách ra lau tay cho cô bé. Tay Vân Vân quả nhiên đen nhẻm, không biết lúc nãy con bé chơi ở đâu.
Phó Minh Khâm đứng cách đó không xa nhìn Thời Khinh dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, trong lòng khẽ động.
Anh biết phần lớn thời gian Thời Khinh đối xử với mọi người đều rất dịu dàng.
Hình ảnh từ rất lâu về trước bất chợt ùa về trong tâm trí anh, dần dần chồng chéo lên khung cảnh trước mắt.
Mẹ của Vân Vân bế con khá mệt, lúc này mới tranh thủ trò chuyện với mấy đồng nghiệp khác.
“Chồng của bé mới đến đẹp trai thật đấy.”
“Công ty mình nhiều người đẹp như vậy mà toàn lấy phải mấy ông chồng có tiền nhưng mà xấu hoắc, cuối cùng cũng được thấy một cặp trai tài gái sắc.”
“Chồng cô ấy đẹp trai như vậy, chắc là hai người yêu nhau từ hồi còn đi học nhỉ? Vào xã hội rồi không dễ tìm được người đàn ông vừa đẹp trai vừa độc thân thế đâu.”
“Mọi người nhìn đồng hồ chồng cô ấy đeo kìa, chiếc Patek Philippe đó phải hơn trăm triệu đấy, cậu ta lại còn lái Maybach nữa, chắc chắn là con nhà giàu rồi.”
Hôm nay không chỉ có người ở phòng Thời Khinh mà còn có nhân viên của những phòng ban khác, bọn họ cũng đến đây tham gia hoạt động teambuilding.
Vì đã quen biết nhau nên có người đến bắt chuyện.
Một nữ đồng nghiệp ở phòng QC (*) lên tiếng với giọng điệu đầy chua ngoa: “Loại con gái có thể câu được trai nhà giàu như vậy thì không phải dạng vừa đâu, nhìn bề ngoài có vẻ ngây thơ trong sáng nhưng thực chất tâm cơ khó lường, lại còn giả nai, thảo mai nữa. Mấy người làm cùng phòng với cô ta thì cẩn thận đấy, đừng để bị lừa.”
(*) QClà viết tắt của từ Quality Control, có nghĩa kiểm soát chất lượng. Đây là một bộ phận quan trọng trong quy trình quản lý chất lượng của các doanh nghiệp.
Mẹ của Vân Vân cảm thấy rất khó chịu: “Người ta có làm gì đâu, cô lên tiếng chụp mũ cho người ta như vậy, rốt cuộc là ai có tâm cơ hơn?”
Nữ đồng nghiệp kia bĩu môi: “Tôi chỉ nhắc nhở mọi người thôi, không tin thì thôi. Nhìn cái vẻ mặt của chị kìa, chắc chắn là bị cô ta lừa rồi. Loại người như cô ta rất giỏi lấy lòng người khác, lừa gạt mấy người chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
Lúc này, họ thấy Phó Minh Khâm lấy hai viên kẹo sữa từ trong túi xách của Thời Khinh ra, đưa cho Vân Vân một viên, lại bóc vỏ một viên rồi đút cho Thời Khinh.
Mẹ của Vân Vân nói: “Tôi thấy cậu Phó quan tâm vợ mình hơn đấy.”
Sắc mặt nữ đồng nghiệp kia lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cô ta không nói gì nữa mà bỏ đi.
Thời gian qua, các đồng nghiệp khác trong phòng tiếp xúc với Thời Khinh, tuy cô khá trầm tính, ít nói nhưng mọi người đều có ấn tượng rất tốt.
Mẹ của Vân Vân bực bội nói: “Người gì đâu không biết, cũng chẳng quen thân gì con bé mới đến phòng mình, vậy mà vừa mở miệng ra đã nói xấu người ta.”
“Thôi đừng để ý, cô ta thích gây chuyện thị phi lắm, chuyên gia nói xấu sau lưng đồng nghiệp, chẳng ai thèm chơi với cô ta đâu.”
Vân Vân chơi đùa đến toát mồ hôi, được mẹ bế đi rửa mặt.
Bên cạnh đã yên tĩnh trở lại, Thời Khinh thở phào nhẹ nhõm, cô lấy khăn ướt lau tay, sau đó thoa thêm một lớp kem chống nắng.
Hôm nay trời vẫn nắng gắt.
Phó Minh Khâm mở chai nước khoáng: “Em thích chơi với trẻ con à?”.
Thời Khinh khẽ lắc đầu.
Cô cũng không phải quá thích trẻ con.
Chỉ là hôm nay không có bé gái nào, Vân Vân chơi với mẹ trông hơi cô đơn.
Điều này khiến Thời Khinh nhớ đến bản thân hồi bé.
Thời Khinh: “Không, em vẫn thích bạn lớn như anh hơn”.
Vừa nói ra, Thời Khinh đã thấy có gì đó sai sai.
Liệu có bị xem là lời tỏ tình không?
Nhưng trong mắt Phó Minh Khâm lại thoáng ý cười, anh đưa chai nước tới gần môi cô.
Chai nước của Thời Khinh vừa bị Vân Vân uống hết, lúc này cô khá khát, bèn đưa lên uống một ngụm.
Uống xong mới nhớ ra Phó Minh Khâm cũng uống chai nước này.
Thời Khinh không có bệnh sạch sẽ thái quá nên cũng không để ý lắm.
Nhưng cô vẫn có cảm giác như đang hôn gián tiếp vậy.
Bữa trưa, mọi người trong cùng ăn ở một phòng lớn, đặt tổng cộng ba bàn.
Tất nhiên Thời Khinh ngồi cùng bàn với Phó Minh Khâm, trưởng phòng Lý cũng ngồi ở đây.
Trong lúc ăn, mọi người cười nói vui vẻ, có một đồng nghiệp hỏi Thời Khinh quen Phó Minh Khâm thế nào mà trông đẹp đôi thế.
Thời Khinh không ngờ người ngoài lại thấy cô và Phó Minh Khâm đẹp đôi.
Bởi vì xét về ngoại hình lẫn khí chất, hai người trông chẳng ăn nhập gì nhau.
Nhưng mà, trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu nói là quen qua mai mối rồi cưới vội thì chắc chẳng ai tin.
Chuyện riêng tư như vậy cũng không thích hợp để nói ra.
Phó Minh Khâm thản nhiên đáp: “Tôi trúng tiếng sét ái tình, theo đuổi cô ấy ba năm”.
Mọi người đều sửng sốt.
Người đàn ông như Phó Minh Khâm mà lại theo đuổi một cô gái những ba năm?
Nhưng mà Thời Khinh đúng là một mỹ nhân hiếm có, nếu người được theo đuổi là cô thì cũng dễ hiểu.
Chỉ là mọi người không hiểu sao ba năm đó Thời Khinh lại không đồng ý.
Tìm đâu ra người đàn ông có ngoại hình tuấn tú như Phó Minh Khâm nữa?
Chị Văn há hốc mồm: “Thời Khinh, sao em đợi đến ba năm sau mới đồng ý?”.
Thời Khinh: “…”
Đúng vậy.
Tại sao cô phải để anh theo đuổi ba năm mới đồng ý?
Thời Khinh thật muốn lấy gương cho Phó Minh Khâm soi, để anh tự mình nhìn.
Một anh chàng điển trai ngời ngời như anh, theo đuổi con gái đâu cần đến ba năm.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời nói dối mà Phó Minh Khâm bịa ra, Thời Khinh cũng không muốn bới móc làm gì.
Cô bèn kiếm đại một cái cớ: “Lúc đó em không muốn yêu đương, em là người chỉ biết đến sự nghiệp”.
Mọi người đều bật cười trước câu nói của Thời Khinh.
Một người chỉ biết đến sự nghiệp sao lại ngồi ở vị trí nhàn hạ này?
Trừ khi muốn thi công chức hoặc lấy chứng chỉ gì đó.
Nhưng rõ ràng Thời Khinh không hề có ý định học tập.
Ăn xong, mọi người đều nói muốn lên xe nghỉ ngơi một lát, đợi chiều mát trời bớt rồi mới chụp ảnh, tiếp tục hoạt động.
Vân Vân thấy các bạn nhỏ khác có bóng bay cũng đòi mua, nhưng người bán bóng bay không biết đi đâu mất rồi. Thời Khinh thấy mẹ Vân Vân tay xách rất nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi cho con, bèn bảo Phó Minh Khâm lên xe trước, còn cô cùng chị ấy đi mua bóng bay.
Lúc họ quay lại, Vân Vân cầm dây bóng bay, vui vẻ nhảy chân sáo ở phía trước.
Mẹ Vân Vân nhìn Thời Khinh, có chút ngưỡng mộ: “Chồng em tốt thật đấy, còn chịu khó đi cùng em tham gia mấy hoạt động này. Chồng chị làm bên công ty Internet, suốt ngày tăng ca, bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian rảnh rỗi”.
Thời Khinh nghĩ, thực ra Phó Minh Khâm cũng bận rộn.
Nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác anh tuy bận nhưng không bị bó buộc ở công ty như những nhân viên văn phòng khác.
Có lẽ tính chất công việc khác nhau.
Mẹ Vân Vân lại nói: “Chắc chồng em là con nhà giàu có phải không? Chị nghe mấy đồng nghiệp khác nói chồng em giàu lắm”.
Thời Khinh cũng không rõ gia cảnh của Phó Minh Khâm.
Bà nội rất hài lòng về Phó Minh Khâm, còn nói mẹ anh cũng rất tốt, gia đình hai bên cũng coi như môn đăng hộ đối
Nhà họ Thời đúng là giàu có nhưng tiền bạc đều nằm trong tay người lớn.
Thời Khinh vẫn luôn muốn dựa vào năng lực của bản thân để mọi người có cái nhìn khác về cô.
Còn về gia cảnh nhà Phó Minh Khâm, Thời Khinh không rõ lắm, nhưng trước đây có lần anh từng nói gia đình mình khá đông người, q//u//a//n h//ệ phức tạp, cho dù có cả một cơ ngơi thì cũng do người lớn nắm giữ, thế hệ trẻ như anh có thể nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng tựu chung vẫn phải dựa vào bản thân là chính.
Thời Khinh khẽ lắc đầu: “Cũng bình thường thôi ạ, không phải con nhà giàu có gì đâu”.
Mẹ con Vân Vân và Thời Khinh nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe của Phó Minh Khâm.
Mẹ Vân Vân cười nói: “Không phải con nhà giàu sao? Trẻ thế này đã lái Maybach rồi, chứng tỏ là người rất có năng lực, em may mắn thật đấy, lấy được người chồng tuổi trẻ tài cao như thế”.
Thời Khinh ngơ ngác.
Chẳng phải xe của Phó Minh Khâm là Mercedes sao?
Hoặc có thể là do thường xuyên di chuyển giữa Nam Thành và Lạc Thành, nên Phó Minh Khâm lái một chiếc SUV, loại xe này trông khá giống mấy chiếc Mercedes mà cô từng thấy hồi còn ở đoàn múa.
Thời Khinh không rành về xe cộ lắm, cô cũng chẳng có hứng thú gì với chúng. Là một “tuyển thủ” thi bằng lái xe hạng B mất năm lần, hạng C mất bốn lần, cô chỉ nhớ mang máng mấy hãng xe sang như BMW, Mercedes-Benz, Audi hay Porsche thường xuyên xuất hiện ở bãi đỗ xe của đoàn múa, còn bản thân cô thì thường lái một chiếc Mini Cooper.
Nhưng mà logo bên trong xe của Phó Minh Khâm hình như hơi khác so với xe của bà nội.
Lên xe, Thời Khinh vừa điều chỉnh ghế, vừa hỏi: “Xe anh là loại gì vậy?”.
Phó Minh Khâm: “Mercedes”.
Thời Khinh chú ý tới một hàng chữ cái: “Nhưng người khác nói xe của anh là Maybach, chữ tiếng Anh ở đây cũng là Maybach.”
Phó Minh Khâm mặt không đổi sắc: “Cùng một công ty, cũng không khác nhau lắm.”
Thời Khinh: “Cho nên anh thật sự là cậu ấm à?”
Phó Minh Khâm nhìn đôi mắt long lanh của Thời Khinh.
Anh đột nhiên nhớ tới một khoảng thời gian khi Thời Khinh nổi tiếng, một số cậu ấm nhà giàu luôn tặng đủ loại quà cho cô, có kẻ còn muốn lợi dụng q//u//a//n h//ệ để ép cô tham gia các buổi tiệc rượu của họ.
Đương nhiên Thời Khinh từ chối.
Thời Khinh thích vũ đạo và sân khấu chứ không phải là cảm giác được người người theo đuổi, cũng không muốn lấy lòng hay qua lại với những người này.
Một vài tên xấu xa, tự đại thấy Thời Khinh không nể mặt mình thì lớn tiếng đòi cấm sóng cô.
Vì vậy, Thời Khinh rất chán ghét những kẻ đeo bám không thôi, có lần đã thẳng thừng đăng một bài trên Weibo chỉ trích một tên thiếu gia và đám bạn xấu xa của hắn vì dám nói cô giả tạo, kiêu ngạo: “Tôi ghét nhất loại người như các anh, ỷ vào gia thế mà làm những chuyện trái với đạo đức.”
Về sau, những kẻ đó đã bị vạch trần nhiều việc làm xấu xa. Tên thiếu gia kia và đám bạn xấu bị truyền thông phơi bày việc chuốc t//h//u//ố//c m//ê các cô gái ở quán bar rồi đưa đến khách sạn, công ty của cha hắn cũng bị lộ nhiều bê bối, cuối cùng phải nhận kết cục thích đáng.
Phó Minh Khâm sờ sờ khuôn mặt Thời Khinh: “Xe và nhà anh đều dùng tiền lương của mình để mua.”
Thời Khinh: “Ồ.”
Thật ra trong mắt Thời Khinh, chuyện dựa vào bố mẹ cũng rất bình thường, dù sao đối với những người trẻ tuổi, gia đình luôn muốn hỗ trợ, bà nội còn thường xuyên cho cô tiền tiêu vặt cơ mà.
Nếu như tự mình làm ra, Thời Khinh sẽ thấy đối phương rất tài giỏi.
Không biết tại sao, cô lại nhớ tới câu “tuổi trẻ tài cao” mà mẹ Vân Vân đã nói.
--------------------------------------------------













