Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yến Trong Lồng – Chương 5

Yến Trong Lồng

Tác giả: Mèo Con
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Hoài không miêu tả nổi cảm xúc của bản thân. Hắn đã mò mẫm trong núi rừng đen sì, vừa trơn vừa ướt này hồi lâu, lúc nào cũng lo lắng không biết đằng sau có quan binh đuổi theo hay không, cùng lúc đó còn phải chú ý đoạn đường gập ghềnh dưới chân.

Trong thời gian Mạc Hoài bị thương nặng, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, trong tối ngoài sáng mà quy phục Tần Vương. Mấy tay thuộc hạ lùng s//ụ//c châu Thanh Thủy để tìm hắn nhất định cũng sẽ cho người báo tin không ít lợi ích.

Lúc này phủi sạch quan hệ với hắn mới là lựa chọn sáng suốt, tốt nhất là giúp quan binh tìm ra nơi lẩn trốn của hắn.

Khi rời khỏi nông trại nhỏ của Tô Yến, Mạc Hoài biết bản thân sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa. Hắn rời đi không chút lưu luyến, càng chưa từng quay đầu lại.

Động tĩnh ở nơi này sẽ đến tai thuộc hạ của Mạc Hoài. Hắn vốn cũng phải rời khỏi trong mấy ngày hôm nay, hiện giờ kế hoạch bị đẩy nhanh, người đón hắn sẽ nhanh chóng đến đây.

Mạc Hoài biết việc này có nghĩa là gì, vậy nên hiện tại, dù thế nào thì hắn cũng không thể rơi vào tay Tần Vương, càng không thể chết một cách thê thảm trong núi sâu rừng già này.

“Yến nương.” Mạc Hoài không ngờ Tô Yến sẽ xuất hiện ở đây. Ít nhất là tại giây phút này, hắn bắt buộc phải thừa nhận rằng bản thân thật sự đã hơi rung động.

Tô Yến đeo cái sọt sau lưng, bước lên con đường đen tối và khó đi này, vừa đi vừa ngã, cuối cùng cũng đi tới trước mặt Mạc Hoài.

Mạc Hoài kéo nàng lên, mạnh tay ấn nàng vào trong lòng ngực. Cái ôm này không ấm áp chút nào, chỉ có nước mưa ướt nhẹp, lạnh lẽo, thậm chí người Mạc Hoài còn đang khẽ run rẩy.

Tô Yến đã sống dưới chân núi Quan Âm mười sáu năm, rất quen với ngọn núi này. Tuy giờ đang là đêm khuya, đường núi không dễ đi cho lắm nhưng nàng cũng không đến mức chẳng biết phải đi đâu như Mạc Hoài mà còn dẫn hắn tìm đến một hang núi có thể che mưa chắn gió.

Hang núi này không rộng, chỉ vừa đủ để đặt một chiếc giường. Tô Yến có thể đứng thẳng ở bên trong nhưng Mạc Hoài chỉ đành khom lưng cúi đầu. May là nó có thể che mưa, vậy là đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi.

Ban đêm trên núi lạnh hơn ban ngày, hơn nữa hai người đều vừa dầm mưa, vậy nên lúc này bọn họ chỉ có thể dựa sát vào nhau.

Không biết bao giờ cơn mưa đêm dai dẳng này mới ngừng, Tô Yến và Mạc Hoài chỉ đành mặc quần áo ướt, chờ mãi hừng đông.

“Chắn chắn là Tần Vương treo giải thưởng lớn nên thuộc hạ mới tốn công tốn sức như vậy. Mấy quan binh đó không thấy hai người chúng ta, kiểu gì cũng sẽ lên núi điều tra, chúng ta phải hành động thật cẩn thận.” Mạc Hoài dựa vào vách đá, lưng hắn bị cộm đến mức nhói đau, nhưng lúc này hắn thật sự rất mệt, không còn hơi sức đâu để so đo nhiều như vậy.

Tô Yến dựa vào thân hình co ro của Mạc Hoài, nhỏ giọng nói: “Giờ đang mưa, chắc là chúng sẽ không lên núi tìm chứ?”

Mạc Hoài cười khẩy, nói: “Nếu tiền thưởng đủ nhiều, dù là núi đao biển lửa cũng có người tranh nhau lao tới chứ huống chi chỉ là một cơn mưa đêm.”

Tô Yến gật đầu, thở dài: “Sao chàng lại xui xẻo như vậy chứ? Chuyện điều tra Thái tử đâu có liên quan gì đến chàng? Vậy mà giờ đây lại bị liên lụy vô duyên vô cớ. Nghe nói những người bị bắt vào quan phủ đều bị nghiêm hình tra tấn trước, chúng ta nhất định không thể rơi vào tay bọn họ.”

Mạc Hoài im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi nàng: “Nếu nàng biết thì sao còn tới tìm ta? Nếu nàng khôn ngoan thì hiện tại nên mặc kệ ta, không quan tâm đến sự sống chết của ta mới phải.”

Tô Yến sửng sốt, nói: “Nói thì dễ dàng, sao ta có thể nhẹ nhàng mặc kệ sống chết của chàng cho được? Dù là dê bò nhưng ta chăm lâu rồi cũng có cảm tình, huống chi chàng là người sống sờ sờ? Tất nhiên là ta không thể mặc kệ chàng rồi.”

Hang núi nhỏ hẹp, lạnh lẽo, hơi ấm duy nhất mà bọn họ có chính là đối phương. Mạc Hoài ôm chặt lấy Tô Yến theo bản năng, thốt lên tiếng thở dài khe khẽ.

“Vậy tình cảm nàng dành cho ta là gì? Cũng giống như dê bò sao?” Hắn đột ngột hỏi.

Tô Yến vội nói: “Đương nhiên là không phải!”

Mạc Hoài cười, ép hỏi: “Thế là tình cảm gì?”

Tô Yến đỏ mặt, cúi đầu xuống rất thấp. Sau đó nàng chợt nhớ tới cái gì, vội vàng lấy một món đồ ra từ trong lòng ngực.

“Đây là gì thế?” Mạc Hoài không nhìn rõ.

Gò má Tô Yến nóng lên, nàng nói: “Là một cái túi thơm, ta thả hoa khô và thảo dược ở bên trong, chỉ là hiện tại nó đã bị ướt mất rồi. Ta thấy những lang quân khác đều có nên mới làm cho chàng một cái.”

Không cần nói cũng biết ý của nàng.

Trong bóng đêm, Tô Yến không nhìn rõ biểu cảm của Mạc Hoài, nhưng nàng nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn. Sau đó, hắn còn nhận lấy cái túi thơm ướt nhẹp trong tay nàng.

“Yến nương, nàng tốt với ta quá.” Giọng Mạc Hoài dịu dàng, lưu luyến, giống như chứa đựng cả khả năng quyến rũ người khác.

Tô Yến thấy bàn tay của nàng bị nắm chặt. Tiếng mưa vẫn rơi tí tách, giọng nói của người phía sau cũng như bị kéo dài đến vô tận, trở nên vừa thong thả vừa ẩm ướt, dần dần len lỏi vào trong tim nàng.

“Chờ trở lại Trường An, chúng ta thành thân nhé.”

Tô Yến nghe thấy bản thân nói: “Được.”

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt của Mạc Hoài.

Cơn mưa phiền phức đã ngừng lại, nhưng mặt đất vẫn trơn và ướt, rất khó di chuyển. Chắc chắn bây giờ quan binh đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi.

Lúc tỉnh lại, Tô Yến thấy quần áo vẫn ướt nhẹp bèn không khỏi thở ngắn than dài: “Quỷ tha ma bắt, cứ phải mưa vào những lúc như vậy.”

Bây giờ trời đã sáng nên Tô Yến mới nhìn thấy bộ quần áo nàng may cho Mạc Hoài rách ngang rách dọc. Dù hắn rất thích sạch sẽ nhưng vẫn phải chịu đựng bùn đất dính lên quần áo.

Tô Yến cứ nghĩ đến nửa quan tiền mua vải lúc trước là lại thấy đau lòng. Trước nay nàng đều không nỡ mua loại vải tốt như vậy, thế nên giờ nàng thấy bứt rứt như bị rơi tiền.

Mạc Hoài không chú ý tới cảm xúc suy sút của Tô Yến. Hắn quay đầu lại, thấy nàng còn đang ngẩn người thì cau mày nói: “Chúng ta phải nhanh chóng rời đi.”

Tô Yến hoàn hồn, gật đầu, duỗi tay cầm giỏ tre của mình lên.

“Nàng lấy nó làm cái gì?”

Bên trong giỏ, ngoài mấy món đồ linh tinh nàng mua lúc ở trấn trên thì còn có nửa bao điểm tâm được gói bằng giấy dầu. Đó là thứ chủ tiệm thuốc cho nàng hôm qua, nàng không ăn, vốn định mang về cho Mạc Hoài nếm thử.

Tô Yến lấy điểm tâm ra, giấy dầu bọc rất kín, chỉ bị dính một ít nước.

“Chàng vẫn chưa ăn cơm, giờ ăn miếng điểm tâm trước đi, vậy mới có sức lên đường.”

Mạc Hoài muốn từ chối, chỉ là nàng đã mở gói giấy dầu ra.

Điểm tâm đã được đưa tới trước mặt, hắn đành lấy bừa một miếng, bỏ vào miệng. Điểm tâm của dân gian không tinh tế, vừa ngọt vừa khô, nhạt như nước ốc. Mạc Hoài lạnh nhạt nuốt xuống, xoay người mà không nói lời nào, cũng không chú ý tới ánh mắt chờ mong dần biến thành cô đơn của Tô Yến.

Tô Yến ăn miếng điểm tâm bị ướt một nửa, nhấm nháp mỹ vị mà nàng hiếm khi được thưởng thức. Nàng chỉ hơi thất vọng trong chốc lát, sau đó nhanh chóng gói kín điểm tâm lại, đuổi kịp bước chân của Mạc Hoài. Trường An có vô số sơn hào hải vị, trong mắt Mạc Hoài, điểm tâm như vậy không là gì cả. Đây chẳng phải chuyện kỳ quái gì, tất nhiên là nàng có thể suy nghĩ cẩn thận.

Tô Yến chỉ hơi khổ sở vì đối với Mạc Hoài, đồ mà nàng quý trọng căn bản không đáng giá.

Đường núi lầy lội khó đi, Tô Yến dựa vào ký ức của mình để chỉ đường cho Mạc Hoài.

Ánh nắng càng lúc càng chói mắt hơn, quần áo của hai người cũng dần khô.

Tô Yến đang đi qua một đoạn đường nhỏ hẹp và chênh vênh, cẩn thận đẩy cành lá chắn đường ra, nhưng lại nhất thời không chú ý đến con đường dưới chân nên đột ngột ngã nghiêng về một bên. May là Mạc Hoài đi sau kịp thời kéo lấy nàng, không làm nàng ngã lăn vào bụi gai.

Trên dây đằng trong rừng có rất nhiều bông hoa nhỏ màu trắng hồng. Khi gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống rào rạt như bông tuyết. Ngày nhỏ Tô Yến thích mấy bông hoa dại đó nhất, tuy đến thu đông chỉ còn lại bụi dây đằng khô héo nhưng năm sau biển hoa lại xuất hiện.

Tô Yến kéo tay Mạc Hoài, bỗng chỉ vào bụi hoa dại đó, nói: “Trường An cũng có loài hoa này à?”

Hắn liếc mắt nhìn, nói: “Có lẽ nơi sơn dã có, nhưng ta chưa từng thấy nó ở nơi nhà cao cửa rộng. Có lẽ vì đây là hoa dại, không đáng để tán thưởng.”

Tô Yến chớp mắt, cười nói: “Có lẽ là bởi vì nhà của bọn họ không rộng lớn, tự do như nơi sơn dã, hoa dại lại chỉ thích lớn lên giữa trời xanh và rừng cây xanh thì sao?”

Mạc Hoài chẳng mấy để ý mà cười: “Có lẽ vậy.”

Tô Yến nhảy qua một cái hố to, đuôi tóc lúc lắc ở sau lưng, dáng nàng uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến.

Mạc Hoài chợt hỏi: “Yến nương, nàng có ước muốn gì không?”

Tô Yến không quay đầu lại, vẫn cẩn thận đi về phía trước, vừa đi vừa trả lời với giọng nhẹ nhàng: “Nhiều lắm, ta không đếm được hết. Nghe nói hoa mẫu đơn ở Lạc Dương đẹp nhất, ta chưa thấy mẫu đơn bao giờ nên muốn tới đó xem. Ta còn muốn tích góp nhiều tiền hơn, muốn mua xiêm y xinh đẹp, muốn đến tửu lầu tốt nhất trấn Vân Đường, muốn giống mấy nương tử nhà quan, đeo loại trâm sẽ phát ra tiếng leng keng khi đi đường…”

Nàng nói mà mặt mày hớn hở, như thể đang thực sự nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp đó vậy. Nếu là người khác, Mạc Hoài sẽ cảm thấy người này vừa ngốc vừa không biết phấn đấu. Nhưng khi Tô Yến nói như vậy, hắn lại cảm thấy nữ tử này khá là đáng yêu.

Mạc Hoài từng hỏi câu này với rất nhiều người. Có người cầu thăng quan phát tài, cũng có người xin hắn ban vạn lượng hoàng kim, chỉ có ước muốn của Tô Yến là đơn giản nhất, nàng muốn ăn ngon mặc đẹp, đi xem hoa ở Lạc Dương, đi thưởng cảnh ở Trường An.

Nhưng Mạc Hoài lại châm chọc nghĩ, chẳng qua là vì Tô Yến chưa hiểu việc đời, chỉ coi hắn là lang quân nhà giàu mà thôi. Nếu nàng thấy cảnh phồn hoa hưng thịnh, thấy lầu son gác bạc, nhất định nàng sẽ không thỏa mãn với mấy nguyện vọng nhỏ bé đó nữa.

Tô Yến nhanh nhẹn nhảy qua vũng nước, quay đầu nhìn Mạc Hoài đang tụt lại ở phía sau.

Năm nào nàng cũng lên núi hái thuốc, từng leo qua đủ loại sườn núi chênh vênh, vậy nên đoạn đường núi này cũng chẳng là gì. Nhưng Mạc Hoài lại đi chậm quá mức, nàng thấy khó hiểu nên bèn quay lại kéo hắn một phen.

Nhưng Tô Yến vừa chạm vào Mạc Hoài, hắn liền đổ gục vào nàng như ngọn núi lớn, suýt chút nữa đã kéo nàng ngã xuống theo.

Mạc Hoài ôm Tô Yến, sức lực của hắn như bị rút cạn. Hơi thở phả bên cổ nàng vừa nặng nề vừa nóng cháy, gò má vốn tái nhợt cũng đỏ ửng lên theo cách không bình thường.

Tô Yến sờ trán Mạc Hoài, một lát sau, nàng ngơ ngác nói: “A lang, hình như chàng bị cảm rồi…”

Sau khi nói xong, chính nàng cũng trở nên hoảng loạn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121
Chương 122 - Chương 122
Chương 123 - Chương 123
Chương 124 - Chương 124
Chương 125 - Chương 125
Chương 126 - Chương 126
Chương 127 - Chương 127
Chương 128 - Chương 128
Chương 129 - Chương 129
Chương 130 - Chương 130
Chương 131 - Chương 131
Chương 132 - Chương 132
Chương 133 - Chương 133
Chương 134 - Chương 134
Chương 135 - Chương 135
Chương 136 - Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yến Trong Lồng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...