Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yến Kinh Khuê Sát – Chương 89

Yến Kinh Khuê Sát

Tác giả: Thước Thượng Tâm Đầu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bất luận Triệu Thụy hay là Tạ Cát Tường, ai cũng không nghĩ đến, phong thư Ổ Ngọc Thục để lại, cư nhiên là dạng nội dung này.Tạ Cát Tường nhìn đến câu thành thân kia hãy còn đỏ mặt, chờ đến lúc nhìn thấy kỳ vọng của Ổ Ngọc Thục đối với Triệu Thụy, hốc mắt cũng phiếm đỏ.“Thục thẩm nương đối với huynh, tất nhiên là một mảnh tấm lòng từ mẫu, Thụy ca ca,” Tạ Cát Tường do dự nói, “Ta cảm thấy thẩm nương nói đúng, chúng ta xác thật không thể vẫn luôn sống mãi trong quá khứ, sống trong oán hận, thừa lúc hiện tại còn trẻ, chúng ta cứ tiến về phía trước.”Ổ Ngọc Thục hiển nhiên rất hiểu tính tình nhi tử mình, nàng cũng biết nhi tử rất thông minh, hắn nhất định sẽ phát hiện mối quan hệ giữa phụ thân mình và Phùng Hiểu Nhu, một khi đã biết, như vậy đối với đôi phụ tử không mấy thân thiết này, rốt cuộc sẽ không còn cách nào sống bình yên.Tính tình Triệu Thụy vô cùng quật cường, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận sự phản bội, cũng không thể đồng ý Triệu Vương mềm yếu vô năng lại tự cho mình hơn người.Cho nên, vào thời điểm cuối cùng trong sinh mạng, Ổ Ngọc Thục trăm nghĩ ngàn nghĩ, đêm không thể ngủ, sau khi cân nhắc hết mọi cách, cuối cùng lấy phương thức này để lại di ngôn cho nhi tử.Nàng biết rất rõ, Triệu Thụy khi tuổi còn nhỏ sẽ không chấp nhận lý do lấp l*m của nàng, nhưng khi thời gian trôi đi, năm tháng vội vàng, hắn từ thiếu niên trưởng thành thành thanh niên, có lẽ mới có thể hiểu được chân lý của phong thư này.Chỉ cần hắn có thể hiểu, có thể cởi bỏ khúc mắc, Ổ Ngọc Thục mới không bị uổng phí tâm tư.Triệu Thụy đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng giấy viết thư, vô số suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, trong lòng hắn như nổi lên một trận mưa rền gió dữ.Có cảm động, có hoài niệm, có bi thương, cũng có vui sướng bao nhiêu năm gặp lại.Nhiều năm chưa từng gặp nhau, gặp lại lần nữa xác thật khiến người nhung nhớ.Cho dù chỉ là vài con chữ vài dòng viết, cũng là nơi để tâm tư hướng về.Mười năm này, không lúc nào là hắn không nhớ mẫu thân, cũng không lúc nào là hắn không nhớ lại buồn vui khi còn nhỏ.Cho đến hôm nay hắn mới phát hiện, hắn oán trách Triệu Vương như thế, đối cái vương phủ kia cũng chán ghét đến cực điểm, bất quá là bởi vì nơi đó đã không có mẫu thân, mà Triệu Vương cũng không xứng làm phụ thân hắn.Hắn có thể có như ngày hôm nay, đều do mẫu thân từ nhỏ dốc lòng dạy dỗ.Đối với điểm này, mẫu thân rất rõ ràng, cũng nhìn thật thấu đáo.Hắn cứ trưởng thành như thế, mới khiến mẫu thân vô cùng sầu lo, lúc này mới để lại phong thư này.Triệu Thụy mím mím môi, cuối cùng khô khốc nói: “Ta rõ.”Bởi vì thấu hiểu mẫu thân dụng tâm lương khổ, cho nên hắn không hề kháng cự tiếp thu, cũng không hề tiếp tục oán hận.Giờ khắc này nhìn đến phong thư này, hắn rốt cuộc đã hiểu, mẫu thân nói rất đúng, chuyện giữa phụ thân và mẫu thân đều là chuyện của hai người bọn họ, không liên quan đến hắn.Hiện tại bên cạnh Triệu Vương có Phùng Hiểu Nhu, có một đôi nhi nữ khác, tiếng phụ thân đối với hắn chỉ là một danh từ xưng hô xa lạ, bọn họ bất quá là người xa lạ được ghi chép trên một quyển tông lục mà thôi.Hiện tại hắn dọn khỏi Triệu Vương phủ, ở tại hẻm Thanh Mai cùng Cát Tường, mỗi ngày đều bận bận rộn rộn ở Cao Đào Tư, đây là lựa chọn tốt nhất để trở thành người xa lạ.Triệu Thụy thở phào một hơi: “Muội yên tâm, ta suy nghĩ cẩn thận.”Tự hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, Tạ Cát Tường cũng không khuyên tiếp nữa.Bất quá, trên đường trở về, Triệu Thụy nói như có như không: “Nương ta cũng nói, thành thân sớm một chút.”Mặt Tạ Cát Tường đỏ thành quả táo, nàng cúi đầu, lần này đổi thành nàng không hé răng.Thành thân gì đó, có nam nữ chưa lập gia đình nào tự mình giáp mặt nói không?* Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111*Mấy ngày sau, Triệu Thụy ngoại trừ bận rộn công việc ở Cao Đào Tư, thì chỉ có chơi cùng Tạ Cát Tường.Vào lúc thời tiết mát mẻ nhất vào mỗi buổi sáng, Triệu Thụy đều sẽ dạy Tạ Cát Tường cưỡi ngựa.Trại nuôi ngựa ở Triệu Vương phủ có một con ngựa cái nhỏ rất hiền lành, thân hình cũng không cao, Tạ Cát Tường ngồi trên đó cũng không quá sợ hãi.Nàng vốn có lá gan lớn, ngay từ đầu vì chưa quen nên được Triệu Thụy nắm đi dạo bước về phía trước, sau đó quen rồi thì càng ngày càng tùy ý, đợi cho trước khi quay về, nàng đã có thể cưỡi ngựa chạy nhẹ nhàng.Triệu Thụy thấy nàng có cảm tình tốt với con ngựa cái này, nên thay Tạ Cát Tường đặt cho nó một cái tên, gọi là Hồng Vân.Mấy ngày ở Phương Phỉ uyển, nụ cười trên mặt Triệu Thụy càng ngày càng nhiều, người cũng dần dần khôi phục lại dáng vẻ phóng khoáng của ngày xưa, Tạ Cát Tường rất là vui mừng, cảm thấy Ổ Ngọc Thục thật không hổ là mẹ ruột Thụy ca ca, hiểu biết rất rõ đối với nhi tử của mình.Ngày cuối cùng ở tại Phương Phỉ Uyển, Tạ Cát Tường lại ở thư phòng lầu một chọn sách, nàng chuẩn bị mang một ít về sao chép lại, xem xong rồi lại đưa Triệu Thụy sai người đưa trở về đây.Nàng mới vừa chọn ra hai ba quyển thư tịch tìm hiểu điều tra, bên ngoài liền truyền đến tiếng Triệu Thụy: “Cát Tường, Cát Tường.”Tạ Cát Tường từ trong thư phòng đi ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Thụy sắc mặt ngưng trọng bước vào Bách Hoa viên.“Sao vậy?”Triệu Thụy trầm giọng nói: “Mới có giáo úy tới báo, nói giam chính Quân Khí tư ở Lưu Li trang báo, thê tử hắn mất tích một ngày, thỉnh cầu Hộ Thành Tư tìm kiếm.”Tạ Cát Tường im lặng một lát, rồi nói: “Mất tích cũng cần Cao Đào Tư ra mặt tìm kiếm?”Thê tử một quan viên mất tích, để Hộ Thành Tư tiếp quản là thỏa đáng nhất, đích xác không cần đến Cao Đào Tư ra mặt.Nhưng Triệu Thụy lại lắc lắc đầu, hắn thấp giọng nói: “Quân Khí tư thuộc Công Bộ, lại không ở bên trong thành Yến Kinh, xây dựng riêng một kho Quân Khí tư ở Lưu Li trang ngoại thành, giam chính này chuyên quản lý quân bị ở Yến Kinh, chức quan đặc thù, bởi vậy Hộ Thành Tư không dám chuyên quyền, trực tiếp chuyển cho Cao Đào Tư phụ trách.”Lúc này Tạ Cát Tường mới hiểu được, bởi vì Quân Khí tư chưởng quản quân bị, liên quan đến an phòng của Yến Kinh, vậy thê tử mất tích xác thật có thể xem như trọng án.“Giam chính Quân Khí Tư có phẩm quan bao nhiêu?”Triệu Thụy chờ Tạ Cát Tường đổi xong giày, hai người cùng nhau ra Bách Hoa viên, mới nói: “Đừng thấy Quân Khí tư chỉ là một giam tư thuộc phía dưới Công Bộ, nhưng liên lụy cực lớn, giam chính là chính ngũ phẩm quan, nhưng bổng lộc lại cùng cấp với thị lang.”Lương cao dưỡng liêm*, bởi vì đặc thù, cho nên bổng lộc cũng cao.*Lương cao dưỡng liêm: dùng lương cao hơn cấp bậc chức vụ để nuôi dưỡng lòng liêm khiết của quan lại.Tạ Cát Tường gật gật đầu, nàng đang tự mình đeo túi xách tai thỏ lên, hỏi: “Chúng ta đi nơi nào?”Triệu Thụy nói: “Đến nhà Văn đại nhân để tìm trước.”Hai người lên xe ngựa, Triệu Thụy mới giới thiệu đơn giản cho Tạ Cát Tường biết, về nền tảng của vị giam chính đại nhân ở Quân Khí Tư này.Giam chính họ Văn, tên gọi Chính Thành, là ân khoa tiến sĩ những năm đầu Thiên Bảo.Thời trẻ hắn đảm nhiệm chức vụ ở Lễ Bộ, sau nhiều lần lựa chọn và điều động, sau khi làm quan bên ngoài được trở về kinh thành, cuối cùng tiến vào Công Bộ, chuyên quản Quân Khí tư.Vợ cả Văn Chính Thành đã mất từ sớm, để lại một trai một gái, hắn suy nghĩ vì một đôi con trai con gái này, cũng không cưới tiếp khuê tú nhà cao cửa rộng, ngược lại chọn được một nữ nhi nhà thương nhân tầm thường làm vợ kế, người một nhà sống vui vẻ, ngày tháng trôi qua cũng thật bình an suôn sẻ.Lần này bị báo mất tích, chính là vợ kế của hắn - Phan Lâm Lang, Phan phu nhân.Tạ Cát Tường nói: “Nhà hắn hòa thuận, thê tử mất tích, cũng có thể lý giải được vì sao phải báo quan.”Triệu Thụy lại cười lắc lắc đầu: “Không, hòa thuận trong nhà hắn đều chỉ là biểu hiện giả dối, vì người này chưởng quản Quân Khí tư, cho nên việc trong nhà sớm đã được Nghi Loan Tư điều tra.”Tạ Cát Tường nghi hoặc nhìn về phía Triệu Thụy, Triệu Thụy thấp giọng nói: “Vị Phan Lâm Lang Phan phu nhân này căn bản không phải nữ tử nhà thương nhân nào hết, nàng vốn là nữ tử nông thôn cơ khổ, bán mình an táng cha mẹ, được Văn Chính Thành nhìn trúng mua về làm thiếp thất, sau đó phu nhân vợ cả của Văn Chính Thành mất đi, nàng tranh đấu với các thiếp thất khác suốt hai năm, cuối cùng toàn thắng, được Văn Chính Thành thay đổi cho nàng một thân phận khác, được nghênh cưới vào phủ lần nữa, lúc này mới thành quan phu nhân chân chính.”Hơn nửa ngày Tạ Cát Tường cũng nói không ra lời, cuối cùng nói: “Vậy cũng được?”Triệu Thụy nhướng mày cười lạnh: “Sao lại không được? Chỉ cần bọn họ muốn, bất luận chuyện gì cũng đều có thể làm ra được.”Luật pháp Đại Tề nghiêm ngặt, kiêng kị nhất chính là nâng thiếp làm thê, đặc biệt là gia đình quan lại, nếu việc nâng thiếp làm thê bị người khác phát hiện, bị bẩm báo lên trên chắc chắn xong đời.Nhưng Văn Chính Thành làm chuyện này rất cao minh, để Phan Lâm Lang rời khỏi nhà một năm mới nghênh cưới về lần nữa, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ giấy tờ cần thiết, xác thật rất có đầu óc.Hơn nữa, năm đó chức quan hắn không cao, cũng không phải chức quan gì chân chính, nên cũng không có người nào đi lắm mồm.Nhiều năm như vậy qua đi, không ai lại biết chuyện năm đó.Tạ Cát Tường dừng một chút, nhỏ giọng hỏi Triệu Thụy: “Một khi đã như vậy, sao Thánh Thượng lại……”Vì sao lại cho một người như vậy tới phụ trách Quân Khí tư?Triệu Thụy rũ đôi mắt xuống, nói: “Cát Tường, muội phải biết rằng trên đời này không có người hoàn hảo, đối với Thánh Thượng mà nói, một giam chính có thể khống chế tốt Quân Khí tư còn thích hợp hơn nhiều so với một thánh nhân, chỉ cần hắn có thể gánh cái chức giam chính thật tốt, Thánh Thượng cũng sẽ không bởi vì mấy việc nhỏ này mà loại trừ hắn.”Tạ Cát Tường nhấp nhấp môi, nàng cũng không đồng ý cái quan điểm này cho lắm, nhưng cũng hiểu được Triệu Thụy nói rất đúng.Nói xong chuyện nhà Văn gia, Triệu Thụy mới nói: “Căn cứ lời khai của Văn Chính Thành, đêm trước hắn canh gác ở nha môn, chưa từng trở về nhà, ban đêm sau khi Phan Lâm Lang đi ngủ cũng chưa từng xuất hiện, sáng sớm hôm sau nha hoàn Xảo Tư hầu hạ nàng rời giường rửa mặt, phát hiện người đã không thấy, hôm qua tìm kiếm trong phủ suốt một ngày cũng không thấy, cho nên hôm nay đành phải báo quan.”Tạ Cát Tường gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.Không bao lâu, xe ngựa liền tiến vào Lưu Li trang, một đường tiến thẳng vào từ phía Tây thôn trang.Nha môn Quân Khí tư cùng kho hàng đều ở phía Tây Lưu Li trang, chiếm diện tích cực lớn, mà cả nhà Văn Chính Thành cũng ở ngay tại phía sau nha môn Quân Khí tư.Xe ngựa tiến đến cửa chính nha môn Quân Thí tư, trực tiếp ngừng ở trước cửa nha môn.Triệu Thụy xuống xe ngựa trước, xoay người đỡ Tạ Cát Tường xuống, lúc này Tạ Cát Tường mới phát hiện một đại thần trung niên, vóc dáng cao lớn uy mãnh đang đứng trước nha môn, hàn huyên cùng Triệu Thụy.Văn Chính Thành - Văn giam chính người rất gầy, lại rất đĩnh bạt, diện mạo hắn trung hậu, thoạt nhìn rất có khí lực, một chút đều không giống văn thần.Hắn thấy Triệu Thụy tự mình tới, trên mặt tràn đầy vui sướng: “Làm phiền Triệu đại nhân tự mình chạy một chuyến đến đây, hạ quan vô cùng cảm kích.”Triệu Thụy xua xua tay, cùng hắn đi vào trong nha môn: “Bản quan vừa lúc ở trên thôn trang, trực tiếp lại đây phá án, Văn đại nhân đã tra hết các nơi trong nhà chưa?”Văn Chính Thành trực tiếp đưa bọn họ bước vào phía sau nha môn: “Tra rồi, nha môn Quân Khí tư không lớn, phía sau nha môn bất quá chỉ có hai ba cái viện, hạ quan và nội tử ở tại chủ viện, một trai một gái chia nhau ở tại hai cái viện nhỏ hơn, người hầu đều ở trong sương phòng phía sau, rất dễ kiểm tra.”Triệu Thụy gật gật đầu: “Nếu đại nhân không ngại, chốc lát nữa bản quan cần thẩm vấn đại nhân và thân thích trong nhà, xem có manh mối nào của lệnh phu nhân không, ngoài ra, giáo úy Cao Đào Tư cũng đang tìm kiếm trong Lưu Li trang, hôm nay có thể sẽ có kết quả.”Trên khuôn mặt trung hậu của Văn Chính Thành, lập tức hiện rõ biểu tình cảm kích.“Đa tạ Triệu đại nhân.”Tạ Cát Tường đi theo sau Triệu Thụy, nghiêm túc quan sát vị Văn Chính Thành này, phát hiện thường phục trên người hắn nhăn nhúm, hiển nhiên chưa được đổi mới, trên má cũng có chòm râu mới nhú, hẳn là sáng sớm không kịp cạo mặt, xem ra cũng rất nóng lòng đối với việc phu nhân mất tích.Triệu Thụy cùng Văn Chính Thành sóng vai đi trước, vừa mới bước vào phía sau nha môn, liền nghe phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi.“Cháy, cháy rồi, cháy rồi.”Trong lòng Tạ Cát Tường cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại.Chỉ thấy mấy sân viện phía sau, khói đặc cuồn cuộn dựng lên, ánh lửa đỏ chiếu lên tận trời, cũng ánh đỏ khuôn mặt mỗi người.Trong một mảnh tiếng khóc la, Tạ Cát Tường nghe được tiếng nói nôn nóng của Văn Chính Thành: “Mau đi lấy xe chở nước, mau đi a!”Gió ấm giữa hè thổi bay khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa đầy trời, Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy sóng nhiệt tấp thẳng vào mặt, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Triệu Thụy ôm chặt, cả người bay về phía sau.Tiếng khóc, tiếng la, tiếng phòng ốc sụp đổ không dứt bên tai.Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy, lại phát hiện hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.“Không sợ Cát Tường,” dưới chân Triệu Thụy thực mau, nhanh chóng đưa nàng rời khỏi nha môn, “Có ta ở đây, muội không cần sợ.”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yến Kinh Khuê Sát
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...